Chương 2: Gặp gỡ bên suối

Sau một cây cổ thụ gần suối, một đôi mắt sói màu xanh không chút che dấu nhìn chằm chằm vào Zoilus. Con sói nhàn nhã đi từ từ ra bãi cỏ khiến cậu vô cùng hoảng sợ trước hình thể to lớn của nó.

Thân sói cao gần hai mét, chiều dài nó tới đuôi khoảng ba mét trông như một tảng đá to mà Zoilus từng thấy ở núi Himalaya. Lông toàn thân nó là màu xám bạc, bốn chân săn chắc mạnh mẽ đang khụy xuống nhìn cậu dưới suối.

Zoilus đang thụt lùi ra gần giữa dòng suối. Nước tràn lên bả vai trắng muốt của cậu. Mái tóc vốn che khuất má và thái dương bên phải, nay nhờ nước mà vuốt ngược về sau đầu lộ ra vết bớt đỏ khiến cậu tự ti cũng chẳng làm cậu để tâm.

Khu vực này được quân đội tuần tra mỗi tuần và từ trước đến nay chưa từng nghe thợ săn lão làng nói có sói. Nên Zoilus mới yên tâm đi tắm suối một mình như vậy.

Mình sẽ chết ở đây sao? Ý nghĩ này bỗng loé lên trong đầu cậu. Ở Thành Troy này chẳng ai gặp sói mà còn toàn mạng cả!

Con sói dường như cảm thấy chán khi Zoilus cứ ở dưới nước nhìn nó chằm chằm như vậy. Nó bắt đầu đi xuống suối.

- Ở đó có cá tuyết! Mày ăn hết đi! Làm ơn tha cho tao!

Zoilus chỉ tay vào xô cá tuyết đặt cạnh mảnh quần áo da thú trên bãi cỏ. Cậu không biết con sói đó nghe hiểu không nhưng nếu nó tiến xa hơn nữa là cậu chết chắc. Giữa dòng suối nước chảy rất xiết và có đá ngầm, tuy cậu nhiều lần đến đây nhưng chỉ dám tắm ở gần bờ thôi.

Mặc kệ lời cậu van xin con sói vẫn đi từng bước thong thả về phía cậu. Dường như nó cảm thấy đây là một trò chơi thú vị, khi nó tiến tới còn cậu cứ thụt lùi lại với vẻ mặt hoảng sợ như vậy.

- A!

Zoilus chới với giữa dòng suối. Tay chân cố gắng bơi vào bờ nhưng dòng nước chảy xiết cứ muốn cuốn trôi cậu về phía hạ nguồn, nơi có bãi đá ngầm nguy hiểm.

Bỗng một lực đẩy từ dưới nước lên khiến Zoilus lại thấy ánh mặt trời. Cậu hít từng ngụm không khí quý báu rồi chợt nhận ra mình đang trong tình cảnh hết sức nguy hiểm. Cậu đang nằm trên lưng sói. Con sói bơi thong thả vào bờ, dường như lực nước chảy xiết không là gì đối với nó.

Ào!

Điều đầu tiên khi Zoilus đặt chân lên bãi cỏ gần suối là đẩy ngã xô cá tuyết về phía con sói. Cậu gấp rút cầm quần áo của mình lên định chạy.

Con sói chẳng qua tâm đám cá tuyết béo núc đang nhảy tưng tưng trước mặt mình. Nó chồm lên dễ dàng đẩy ngã món đồ chơi thú vị nó mới tìm được xuống bãi cỏ. Hai chân trước ghìm chặt tay Zoilus xuống đất mặc cậu vùng vẫy. Con sói lắc mình rũ bỏ nước toàn thân.

Bọt nước văng tung toé từ bộ lông xám bạc làm Zoilus nhắm chặt mắt lại. Tay cậu cầm chiếc áo lông thỏ cố che đi bầu vυ" nhỏ trắng nõn nà. Hai chân thon dài khép chặt.

Nó nhìn món đồ chơi nhỏ bé dưới chân. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống làn nước mỏng trên thân thể mảnh mai tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khiến cậu như tinh linh trong khu rừng bí ẩn.

- Làm ơn đừng ăn tôi! Làm ơn! Ba ơi cứu con! Ba ơi!

Zoilus khóc tức tưởi. Sự cách biệt thể lực quá lớn khiến cậu từ bỏ giãy dụa. Nước mắt lăn dài xuống thái dương.

Con sói thè lưỡi liếʍ giọt nước mắt đang lăn dài trên vết bớt to của Zoilus. Nó tò mò dùng mũi muốn đẩy mảnh da thú trên ngực cậu ra. Bỗng nó khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng rồi phóng nhanh vào rừng.

Sức nặng trên người biến mất, Zoilus vội đứng dậy mặc vội quần áo vào người, chẳng màng đến đám cá tuyết cậu chạy nhanh ra khỏi rừng. Trời biết con sói đó có quay lại không!

- Thì ra là mày ở đây? Thứ đồ làm biếng! Chỉ biết lo đi chơi! Cá của tao đâu?

Người đến là Jeromy, em trai cùng cha khác mẹ của Zoilus. Mẹ khi sinh cậu ra vì băng huyết mà mất. Sau đó ông Joseph tái hôn với bà Martha. Một năm sau Jeromy ra đời. Tuy nó là em cậu nhưng chẳng tôn trọng cậu chút nào. Ỷ ông Joseph mất đã lâu nên cậy thế mẹ ghẻ bắt nạt cậu.

- Sói ăn hết rồi!

Cá thì không có chứ sói thì có một con khổng lồ đấy! Zoilus mặc kệ Jeromy có tin hay không mà bước càng nhanh hơn. Cậu muốn về nhà.

Jeromy chạy theo cậu mà muốn hụt hơi. Nó bắt lấy tay cậu hất mái tóc vàng hoe ra sau vai rồi ra yêu sách với cậu.

- Hôm nay khỏi nấu ăn cũng được! Bộ dạ hội của tao rách rồi mày về may cho tao! Tối nay có tiệc mày phải may cho xong trước buổi chiều!

- Hai franc!

Zoilus cho một cái giá cho công sửa quần áo.

- Không có tiền! Mày không làm tao méc mẹ!

- Tùy mày!

Jeromy tức tối dậm chân đồng ý. Hai mẹ con nó chỉ yêu thích làm đẹp, không biết một tí gì về may vá cả. Công việc nhà là một tay Zoilus lo. Nhưng việc nào của riêng nó thì phải trả tiền Zoilus mới làm.

Nhưng tối nay thực sự quan trọng, đại tướng Raymond chiến thắng trở về sẽ mở tiệc ăn mừng. Vả lại quả thần thụ của đại tướng rụng rồi, lỡ đâu người được chọn là nó thì sao? Nếu không thì làm quen một chiến binh thì nó cũng đủ sống trong giàu sang.

...

Một thiếu nữ che mặt, trên người khoác áo da thú ngắn tay bình thường, nhưng chiếc áσ ɭóŧ dài tay là đồ cao cấp tiến vào cửa sau của tháp tư tế.

Trên đài cao có một ông lão tóc bạc phơ, trên người mặc áo choàng trắng viền đỏ cao cấp. Đó là tư tế Charles - tư tế trưởng của thành Troy. Lão đang cầu nguyện dưới giếng trời. Ánh nắng bao quanh khắp người lão làm tăng thêm sự linh thiêng.

Sau một hồi kinh văn, Charles đi xuống đài nơi có thiếu nữ đang chờ đợi. Thiếu nữ ghé sát tai lão tư tế già nói nhỏ rồi đưa một túi đồ cho lão.

Lão Charles nhìn vào túi đồ rồi gật đầu với thiếu nữ. Thành giao!

Vị trí đệ nhất phu nhân của đại tướng Raymond quả nhiên có sức cám dỗ chết người mà! Lão cười thầm rồi nhanh chóng chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.