Chương 1

Thành Troy là một trong năm thành thú nhân hùng mạnh nhất ở thung lũng Teria, được bao quanh bởi ba ngọn núi cao: Himalaya, Kazan và Pamir. Sở dĩ có tên là thú nhân bởi vì ở đây xuất hiện giống đực biết biến hình gọi, giống đực không biết biến hình và giống cái. Điều đặc biệt ở giống cái là họ có một vết bớt đỏ ở trên người và bất kể nam hay nữ đều sinh sản được.

Người dân ở đây được dẫn dắt bởi thành chủ Kaze Collins và được sự bảo vệ của đại tướng Raymond Edwards dũng mãnh thiện chiến. Vì quanh năm chiến tranh liên miên, nên tầng lớp thống trị nơi này rất tập trung phát triển nông nghiệp và công nghiệp nặng để phục vụ cho quân đội.

Không ai thấy rõ sự phát triển của Thành Troy hơn đại tướng Raymond sau ba năm chiến đấu trở về từ biên giới phía đông. Hắn ngước nhìn cổng thành cao bảy mét, xây từ loại đá cổ lấy từ núi Himalaya, quanh năm được hai ngàn lính canh tinh nhuệ thay phiên canh gác. Người dân mặc áo quần làm từ da thú ra vào thành tấp nập, sau đó xếp hàng ngay ngắn, trên mặt ai cũng là sự vui mừng khi thấy quân đội chiến thắng trở về.

- Thành Troy muôn năm! Thành chủ Kaze muôn năm! Đại tướng Raymond muôn năm!

Quân đội nhìn dân chúng tiến hành đại lễ với mình mới cảm nhận được sự thật chiến tranh đã kết thúc.

- Thành Troy muôn năm! Cảm tạ đất mẹ bảo vệ những chiến binh của ngài!

Raymond nhảy từ trên ngựa xuống tiến hành đại lễ với vùng đất đã sinh ra hắn. Giọng của hắn mạnh mẽ trầm vang khiến nhiệt huyết quân đội sôi trào dẫn đến từng tiếng hô muôn năm không dứt.

Trên người Raymond mặc áo lông gấu, thân hình rắn chắn cao to như một ngọn núi, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh khiến bao thiếu nữ Thành Troy mơ mộng, đôi mắt một mí sáng như chim ưng nhìn bao quát khắp cả biển người. Bất chợt hắn leo lên lưng ngựa phóng vυ"t đi trong tiếng kêu của cận tướng trung thành Brian.

- Đại tướng! Đại tướng Raymond! Chúng ta còn buổi tiệc chào mừng nữa!

Vị thành chủ già Kaze lắc đầu cười với Brian. Sói con xa nhà quá lâu, muốn thoả chí chạy nhảy thăm dò lãnh địa một phen thôi mà.

...

Thiên nhiên vô cùng ưu ái cho Thành Troy, khi được con sông Zen quanh năm tẩm bổ thổ nhưỡng làm đất đai vô cùng trù phú để phát triển nông nghiệp.

Mùa hạ, khí hậu ở đây khá mát mẻ và vô cùng khắc nghiệt khi vào đông, có khi rơi xuống không độ. Vì thế, khi mùa xuân tới, bông hoa anh đào nở rộ đầu tiên cũng là lúc người dân bắt đầu một mùa vụ mới.

Mùa xuân tới, tiết trời ấm áp nhiệt độ tăng cao làm băng ở còn suối Zen tan ra. Khu rừng Cata thuộc địa phận Thành Troy hôm nay thật đông vui náo nhiệt. Từng đàn cá béo núc căng tròn do đã ngủ đông một thời gian dài tung tăng bơi lội. Cây rừng trĩu nặng từng chùm quả thơm ngon chín mọng.

Người dân bắt đầu vào rừng bắt cá và hái quả. Hai thiếu niên giống cái đi cuối đoàn người cũng không ngoại lệ.

Trên người thiếu niên tóc đen mặc áo lông chồn, khuôn mặc tròn trịa quay sang hỏi người bạn đồng hành của mình:

- Zoilus! Cậu biết tin gì chưa?

Cậu thiếu niên được gọi là Zoilus trên người mặc áo lông thỏ xám, mái tóc màu vàng nhạt che khuất phần trán chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn và khuôn miệng hồng nhạt. Zoilus lắc đầu tỏ ý mình không biết.

Chỉ chờ cậu bạn ôn hoà ít nói của mình lắc đầu, thiếu niên tóc đen bắt đầu liến thoắng:

- Hôm nay đại tướng Raymond chiến thắng trở về! Ngài ấy siêu đẹp trai luôn! Tôi muốn đi xem nhưng mẹ lại sai đi bắt cá tuyết với hái mơ! Chán ghê!

Thiếu niên tóc đen bày vẻ mặt chán nản chưa được bao lâu thì ra vẻ thần bí nói nhỏ:

- Mà tin này còn hay hơn nữa nè!

Zoilus khẽ cười. Vì khuôn mặt có vết bớt to nên cậu rất ít đi đâu, nhất là chỗ đông người. Nhờ có người bạn này mà chuyện gì ở trong thành cậu cũng biết cả.

- Corbin! Cậu biết nhiều tin thật đấy!

Corbin vênh mặt tự hào, cười tít mắt. Có chuyện gì ở đây qua mắt được cậu đâu chứ!

- Hôm nay quả thần thụ của ngày Raymond rụng rồi đấy! Không biết ai may mắn làm vợ ngài ấy nữa!

Ở Thành Troy, khi một đứa bé ra đời sẽ được khắc tên lên quả thần thụ non. Khi trái chín báo hiệu cho người ấy đã đến tuổi kết hôn rồi. Điều đặc biệt là trái khi chín của giống đực sẽ có màu vàng và rụng xuống, còn giống cái thì màu đỏ nhưng không rụng.

Giống đực sẽ cầm trái chín của mình áp tay vào thần thụ và chờ trái vàng rớt xuống ghép đôi cùng. Điều đó làm cho vị thế của giống đực trong thành rất cao, còn giống cái luôn ở vị thế người bị chọn.

Zoilus chẳng biết thần thụ có từ bao giờ, nhưng khi cậu mười tám tuổi cây đã to đến mức năm sáu người ôm không xuể, cành lá xum xuê tươi tốt cả một khoảng trời.

- Sẽ là một giống cái trong giới quý tộc thôi! Như công nương Belinda chẳng hạn! Chuyện đó cậu đừng nên nói nhiều làm gì! Chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu!

Zoilus nói nhỏ vào tai Corbin.

Corbin gật đầu lia lịa. Chuyện hoàng gia không nên đem ra đàm luận tới lui. Kẻo có ngày mất đầu như chơi!

Corbin muốn đi hái mơ trước nên chia tay Zoilus ở ngã rẽ đầu tiên. Zoilus thì đi thẳng đến áo bùn nơi có đàn cá tuyết đang chùi rúc.

Từng con cá tuyết trắng trẻo béo núc được Zoilus khéo léo để vào chiếc xô. Cậu xoa hai tay dính đầy bùn, đếm thành quả mình đạt được cả một buổi sáng mà cười tít mắt. Hôm nay có món cá tuyết kho ngon lắm đây!

Zoilus quen cửa quen nẻo mà đi đến bờ suối bí mật để tắm gội sau khi bắt cá tuyết. Cậu cởi từng mảnh da thú trên người, xếp gọn gàng trên bãi cỏ rồi nhảy ùm xuống nước mát lạnh.

Cậu đang mải mê chà xát bùn trên người, thì cảm thấy có một ánh mắt cứ dõi theo mình nên quay đầu lại kiểm tra.

- Ai đó?