Chương 39

Vì cố ý tránh nên camera phòng 1156 đã bị phá hỏng. Muốn tìm bằng chứng sau đó là không có cách nào.

Mối thù này nhất định cô ta sẽ trả lại!

*

Lúc này, trụ sở chính của công ty Du Thị, bố Du cầm điện thoại, suýt chút nữa thì đập luôn.

Vì một ngôi sao nhỏ mà bày ra một ván cờ thế nhưng để người ta tránh được, còn náo loạn ra quạ đen lớn như thế, thực sự là buồn cười. Không có tài cán gì, mất mặt!

Phó tổng Trình cúi đầu xuống, thừa nhận lửa giận bố Du phóng tới, không dám nói một lời.

"Du tổng, có phải... vị kia?"

Phó tổng Trình nuốt một ngụm nước miếng, đầu bỗng sáng suốt, nghĩ tới Giang Hải Lâu lên tiếng hỏi.

Bố Du lập tức lắc đầu phác bác: "Camera ở tầng mười lăm cho thấy người của anh ta không lên tầng mười lăm mà ra ngoài."

Phó tổng Trình bị ánh mắt của bố Du nhìn chằm chằm tới mức da đầu tê rần, không dám đoán bậy nữa.

Gây ra tin tức loạn thất bát tao này, bố Du không thể không tạm thời bớt lại.

Ông ta còn phải quay ra giải thích ngọn nguồn với đạo diễn Hồng.

"Du tổng, tôi lăn lộn trong giới giải trí nên quý trọng danh dự của mình hơn các ông nhiều."

Trong trường quay, đạo diễn Hồng nhận được điện thoại bố Du gọi tới, cười khẩy đầy khinh miệt, trả lời một câu.

Đầu bên kia điện thoại, bố Du cứng đờ, tỏ vẻ có thể hiểu được.

Sau sự việc lần này, ông ta không lấy lại được ân huệ mà còn nợ đạo diễn Hồng.

Mặt bố Du lạnh lùng, cúp điện thoại, đôi con ngươi lạnh như hồ sâu.

Phó tổng Trình thấy vẻ mặt này của bố Du thì trái tim đầy bất an: "Du tổng, chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ, có gì mà khó ăn nói với chỗ đạo diễn Hồng thế."

Bố Du vẫn đang trầm mặt.

"Người bên kia thấy vị Thừa thiếu của Tần gia rất thân thiết với cô ta."

Vị Thừa thiếu kia chính là cháu trai của Tần gia ở tầng mười.

Phó tổng Trình hít sâu một hơi, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ chuyện tối qua là do người phía bên Tần gia can thiệp?"

Nếu là đúng thì chuyện này rắc rối rồi!

Trong lòng bố Du cũng nghĩ thế.

Ông ta cũng từng tìm cách để con trai mình tới gần vị Thừa thiếu này.

Nhắc tới cũng thật khéo.

Sở thích của con trai và cháu trai Tần gia khá hợp nhau...Tuy sở thích này khiến người ta nổi điên.

Cũng coi như có cùng sở thích.

Tuy Tần Bạc Thừa còn trẻ nhưng từng duyệt vô số phụ nữ, thủ đoạn cũng kế thừa của người bố kia.

Có ông nội mạnh mẽ là Tần gia chắn trước mặt, Tần Bạc Thừa không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa à?

Người Thừa thiếu xem trọng thì người khác không được dính vào.

Chờ anh ta chán thì muốn làm gì cũng được.

Cho nên hai người mới có suy đoán như thế.

*

Thang Tư Lan chờ đạo diễn Hồng đặt điện thoại xuống mới đi qua: "Đạo diễn Hồng, chuyện tối hôm qua..."

Mặt đạo diễn Hồng u ám, khoát tay: "Không liên quan gì tới cô."

"Dù gì Ban Giai Giai cũng là trợ lý bên cạnh tôi, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi xin lỗi vì đã để đoàn làm phim chịu chuyện lớn như thế."

Ánh mắt nghi ngờ của đạo diễn Hồng dừng trên vòng eo nhỏ đang khom xuống của Thang Tư Lan, khoát tay: "Lần này là lỗi từ phía tôi."

Nếu không phải ông ta đồng ý với nhà họ Du thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế.

"Hôm nay..."

"Mấy ngày này tất cả mọi người rất cố gắng." Đạo diễn Hồng hút hết điếu thuốc rồi dụi đi: "Các cô cũng rất vất vả. Thả lỏng mấy ngày trước đã rồi quay lại."

Đây là ngừng quay?

Mấy diễn viên chính vừa đi tới nghe thấy cũng sững sờ.

Sau đó họ hiểu ra.

Xảy ra chuyện như thế, cần một giai đoạn để làm dịu.

Tất cả mọi người nhận được thông báo mới, vừa hay dùng dịp này để sắp xếp lại thời gian.

Tin đồn trên mạng đã có bộ phận quan hệ công chúng của công ty khống chế, sẽ không để xảy ra tình trạng hỗn loạn.

Đạo diễn Hồng dặn dò, tất cả mọi người thu dọn thật nhanh, rời khỏi đoàn làm phim.

Chỉ còn lại Thang Tư Lan đi sau cùng.

Cửa phòng khách sạn bị gõ vang. Thang Tư Lan thấy Diệp Yến Lan đã dọn xong đang đứng ngoài cửa phòng mình: "Tiền bối Diệp."

Diệp Yến Lan cầm kính râm trên tay, mặc bộ váy dài màu xám, bên ngoài khoác một cái áo khoác dài màu kem khiến sự xinh đẹp của toàn thân cô ta càng nổi bật hơn, sáng chói hơn.

Có khí phách của ngự tỷ!

"Có một chương trình truyền hình tạp kỹ, muốn mời cô làm khách mời."

"Ý tiền bối Diệp là..."

"Đây là danh thϊếp của tôi, nghĩ kỹ thì gọi cho tôi, thời gian là bảy giờ tối mai."

Cô ta đưa danh thϊếp qua, đeo kính râm lên, đi vào thang máy bên cạnh.

Không biết Ban Giai Giai đứng nhìn về phía này ở đầu hành lang từ khi nào.

Diệp Yến Lan vừa đi, cô ta đã cúi đầu đi tới trước mặt Thang Tư Lan.

Thang Tư Lan liếc qua thì thấy trên tay cô ta băng bó, cau mày.

"Tôi..."

"Ốm à?"

Ban Giai Giai lắc đầu.

"Đừng cố gắng chống đỡ. Ốm thì đi về nghỉ trước, bên này đã ngừng quay. Phía tôi cũng tạm thời không cần dùng tới cô."

"Tôi không sao, Tư Lan, để tôi đi theo đi. Trong khoảng thời gian này tôi cũng không biết đi đâu."

Dáng vẻ Ban Giai Giai như thể không có việc gì, nhìn Thang Tư Lan.

Thang Tư Lan nhìn cô ta một cái thật sâu, giọng lạnh nhạt: "Tùy cô."

*

Đinh Tú Huệ lại gọi điện thoại cho cô.

Ngồi trong xe taxi, Thang Tư Lan hơi bực bội, nói qua quýt: "Tôi biết, sẽ cẩn thận, cảm ơn dì đã quan tâm."

"Con đấy, đúng là khiến trái tim người ta tan nát." Đinh Tú Huệ thở dài bất đắc dĩ, cực kỳ giống bề trên đang quan tâm bề dưới.

Thang Tư Lan híp mắt: "Gần đây sức khỏe dì thế nào ạ? Tôi quen một bác sĩ Đông y, y thuật rất giỏi. Có cần tới khám không?"

Đinh Tú Huệ thể hàn, cơ thể rất dễ đau nhức.

Thang Tư Lan bỗng nhắc tới chuyện này khiến Đinh Tú Huệ bên kia điện thoại sửng sốt, híp mắt, cười như không, nói: "Không cần. Bố con đã mời một bác sĩ Đông y rất giỏi cho dì. Dì đang điều trị đấy."