Chương 1

Thang Tư Lan bị ép đến đường cùng. Khoảnh khắc ấy, cô càng trở nên ngoan tuyệt.

Hô hấp nóng hổi bị gió hắt lại vào mặt, gần như làm da cô phát bỏng.

Tiếng nổ mạnh ầm vang bên tai nói cho cô biết, đã đi đến đường cùng rồi.

"Ầm!"

Pha va chạm kịch liệt diễn ra trước mắt cô, con xe đâm mạnh vào cầu vượt, mảnh vỡ văng ra đập mạnh vào chân cô.

Kèm theo một tiếng thắng xe, con Audi đen nọ dừng lại cách đó không xa. Tiếng còi cảnh sát réo vang cũng rất gần, đang hướng thẳng về phía này.

"Thang Tư Lan, em không nên u mê không tỉnh ngộ mãi như thế nữa. Phạm pháp thì cứ ngoan ngoãn quay về tự thú, không chừng còn được miễn phạt đấy."

Đứng cách Thang Tư Lan khoảng ba mét là một cô gái dáng người cao gầy, mặc bộ váy đen. Cô ta sắc bén nhìn chằm chằm về phía Thang Tư Lan.

Như thể chỉ hơi đυ.ng phải, người của cô ta sẽ đe dọa đến mạng người ngay.

Chẳng hạn như lúc này.

Thang Tư Lan cười lạnh, một kiểu quỷ dị: "Thang Tích Diễm, tôi về với cô là được chứ gì. Bảo người của cô lui ra ngoài, tôi không muốn người mình thủng mấy lỗ."

Cô gái váy đen cảm thấy mình cũng có chút bản lĩnh, không sợ Thang Tư Lan đến gần.

Thang Tư Lan đã bị buộc đến đường cùng tự nguyện phối hợp như vậy, cô ta tất nhiên sẽ không chối từ việc tốt như thế.

Nhìn Thang Tư Lan đi từng bước về phía mình, khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười lạnh khinh thường, ngoài miệng vẫn nói kiểu giả heo ăn thịt hổ: "Đây mới là em gái ngoan của chị. Nếu em ngoan ngoãn phối hợp thì nhà họ Thang cũng sẽ không trơ mắt nhìn em chết."

Tay ra hiệu, mấy người đàn ông cao to đứng cạnh xe phía sau đều lùi xa mấy chục bước, tỏ vẻ buông lỏng cảnh giác với Thang Tư Lan.

"Em biết chị đối xử tốt với em nhất mà..." Thang Tư Lan đi từ từ về phía đối phương. Khi chỉ còn cách ba bước, xe cảnh sát cũng vừa hay tiếp cận hiện trường.

Chính là khoảnh khắc này.

Thang Tư Lan vươn tay ôm Thang Tích Diễm trước mặt, lao xuống cầu vượt.

"Vèo!"

Qua cơn hoảng loạn, Thang Tích Diễm giơ dao găm lên đâm mạnh vào bụng Thang Tư Lan. Thang Tư Lan nở nụ cười châm chọc, lật tay rút dao ra, đâm ngay một phát thật mạnh vào ngực đối phương.

"Mày..."

"Quên nói với chị, để đề phòng chị, em đã học được không ít kỹ năng diễn trò trong đoàn phim đó..." Nụ cười cuối cùng ấy đã thành công làm đối phương hoảng sợ.

Cho dù có giãy dụa thế nào, Thang Tư Lan vẫn ôm chặt cô ta không buông.

"Ầm!"

Âm thanh đập mạnh vang lên, máu thịt văng tung tóe, xung quanh đầy tiếng than thất thanh kinh ngạc.

Dường như Thang Tư Lan nghe thấy tiếng hét bi phẫn của người nhà họ Thang. Trả thù bằng cách cùng chết thế này vẫn khiến cô uất ức không chịu nổi.

Để kéo được Thang Tích Diễm xuống nước vẫn còn thiếu rất nhiều thứ.

Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi sai lầm đều do bản thân ngu xuẩn.

Tất cả là do cô tự chuốc lấy.

Trong thoáng chốc, linh hồn cô phiêu đãng trên không, bay về một hướng.

Cách đó không xa, Thang Tư Lan trông thấy một chiếc xe vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Hình như mấy năm trước, cô đã gặp rất nhiều lần.

Một người đàn ông mặc đồ tây bước ra từ con xe Audi khiêm tốn, đi vài bước về phía hiện trường. Một chiếc xe mang biển đặc biệt khác nối đuôi theo đến sau.

Hẳn là xe của một nhân vật lớn nào đó, tỏ vẻ chân chó hạ mình cười nịnh nọt đến cạnh chiếc Audi.

"Giang tiên sinh."

Người đàn ông mặc đồ tây vừa đi xem hiện trường đã về lại cạnh xe, trầm giọng nói: "Boss, người của chúng ta đã chậm một bước, Thang tiểu thư đã..."

Còn chưa dứt lời, vị nhân vật lớn bên cạnh đã cười lúng túng: "Là do người của chúng tôi phạm sai lầm, sau này sẽ trả cho Giang tiên sinh một câu trả lời thuyết phục, hài lòng."

"Người chết rồi, ông bảo tôi hài lòng thế nào?" Tiếng nói trầm thấp như phủ sương lạnh khiến đối phương đờ người, đến cười cũng không cố nổi.

"Chuyện này..." Ông ta toát mồ hôi lạnh.

"Trong vòng ba ngày, tôi không hy vọng lại được trông thấy nhà họ Thang còn vui vẻ nhảy nhót..." Giọng nói nam tính, trầm ổn mang theo hơi lạnh va vào cửa sổ.

Vị nhân vật lớn kia không ngừng gật đầu đồng ý, không dám qua loa chút nào với người đàn ông đang như sắp nổi cơn thịnh nộ kia.

Người đàn ông mặc đồ Tây ngăn ông ta lại, rồi mở cửa xe, bước vào.

Thang Tư Lan đang phiêu đãng trong không trung thấy được gương mặt trong xe ấy, cô vô thức bụm miệng, hốc mắt đỏ lên.

Là anh ấy!

"Boss, Thang tiểu thư, thật sự quá đáng tiếc."

Trong xe, người đàn ông mặc đồ Tây dò xét nhìn qua sườn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối nỏ, nói.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đan vào nhau, đôi con mắt đen ngòm thẳm sâu lạnh lùng quét đến, khiến người đàn ông mặc đồ Tây mất cả tiếng nói.

"Mau chóng nhận thi thể về, mua cho cô ấy một lô đất mộ đẹp, an táng đi."

Người đàn ông mặc đồ Tây sững sờ, đồng ý.

Xe thoáng cái đã vụt xa. Nghe những lời ấy, hốc mắt Thang Tư Lan càng đỏ hơn, muốn đuổi theo để cảm ơn anh một tiếng.

Nhưng linh hồn phiêu đãng bị một sức mạnh lớn nào đấy kéo lại, lâm vào bóng tối vĩnh hằng.

Cô còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với người mà bản thân từng chán ghét ấy.

...

"Tư Lan, Tư Lan, cô sao rồi!"

"Mau gọi xe cứu thương!"

Tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu, nào ù ù đánh tiếng, Thang Tư Lan ngạc nhiên nhìn hiện trường đầy người, tỏ vẻ ngây ngốc khiến mọi người lo lắng.

Thang Tư Lan nhớ rõ là mình đã ngã chết ở cầu vượt, cùng chết với Thang Tích Diễm, con chứng kiến người đàn ông ấy sắp xếp cho mình về nơi an táng cuối cùng.

Tình cảnh trước mắt này là thế nào đây?

"Ôi!"

Thang Tư Lan sờ lên cái đầu bị va u một cục, khiến người đỡ cô phát hoảng.

"Giai Giai, mau mang túi chườm đá đến đây." Người bên cạnh đỡ Thang Tư Lan đến ghế nằm gấp gáp sai trợ lý đang đứng đần mặt bên cạnh.