Đang trò chuyện, chợt thấy vài nha dịch mặc quan phục nghênh ngang đi tới, đám người không chút khách khí xô xô đẩy đẩy, khoa tay múa chân với mấy quầy bán hàng rong.
Các tiểu thương ai nấy đều cung cung kính kính không dám phản kháng.
Trần bá đã ăn lạp xưởng của Chu Cảnh liền cảm thấy hẳn là nên chiếu cố hắn một chút, bèn thấp giọng nói vào lỗ tai hắn: “Người đi đầu kia họ Dương, là người đứng đầu bộ khoái, phía sau gã là những bộ khoái phụ trách trị an ở khu chợ này. Mấy đứa xui rồi, hôm nay đúng vào ngày thu tiền thuê chỗ, lát nữa mấy người đó tới ngươi đừng nói gì cả, muốn tiền thì chi tiền đi miễn cho chuốc lấy phiền toái.” Trần bá chỉ vào lạp xưởng trên quầy nói: “Đồ mấy đứa bán quá quý, nếu bị thu nhiều phí hơn thì cũng đừng tranh cãi, bọn họ thật sự sẽ đánh người đó, tới lúc đó vừa mất tiền mà còn ăn đòn.”
“Cám ơn Trần bá nhắc nhở, con nhớ kỹ rồi.”
Chỉ chốc lát đám người đã tới trước quầy của Trần bá, trên quầy của ông bày ra toàn là rau cỏ nhà tự trồng chẳng đáng bao nhiêu tiền, thu chút ít tiền phí rồi rời đi. Lúc đảo mắt tới quầy của Chu Cảnh thì cả đám đều hai mắt phát sáng.
Chu Cảnh sờ sờ trong l*иg ngực rồi giành trước một bước tiến lên nắm lấy tay Dương bộ đầu.
“Dương huynh đệ, huynh còn nhớ ta không, ta là Chu Cảnh đây! Hồi tết ta với mẹ còn từng qua nhà huynh đó.”
Dương bộ đầu đột nhiên bị nắm lấy tay, mặt lộ vẻ mờ mịt, phụ thân gã cũng là bộ đầu, mẹ thì là người trấn trên, trong nhà căn bản không có liên hệ với người nông thôn. Vừa định quát tên không biết trời cao đất dày này thì trong tay đột nhiên bị nhét vào một vật gì đó lành lạnh.
Ngón tay nhẹ vân vê, Dương bộ đầu liền sáng tỏ, trên mặt lập tức lộ ý cười, như bừng tỉnh đại ngộ nói: “À…… Là ngươi à, ta nhớ ra rồi, hồi tết đúng là ngươi có sang nhà ta, mấy ngày nay mẹ ta còn nhắc ngươi đó! Hiện tại thế nào rồi?”
Chu Cảnh buông ra tay Dương bộ đầu ra, cười đáp: “Nhà nông mà, vẫn vậy thôi, đủ ăn là mừng rồi. À mà ta có làm chút lạp xưởng bán hy vọng có thể có thêm chút thu nhập, huynh cũng biết nhà ta……”
“Ừ ta hiểu mà, nhà ngươi rất khó khăn.” Dương bộ đầu vỗ vai Chu Cảnh tựa như đồng cảm.
“Đại ca, đây là……” Một tiểu nha dịch từ phía sau thò đầu lên hỏi.
Dương bộ đầu cười nói: “Đây là thân thích bên nhà mẹ ta, rất thân.”
“À.” Tiểu nha dịch đáp, không biết trong lòng nghĩ cái gì, hai mắt đảo quanh đống lạp xưởng trên quầy.
Dương bộ đầu giơ tay tát một phát vào ót hắn.
“Ta nói cho các ngươi biết, mở to mắt ra mà nhìn đi, đây là biểu ca của ta, nếu các ngươi dám ức hϊếp hắn thì cẩn thận ta lột da!”
Tiểu nha dịch ôm đầu, “Thật là biểu ca ngươi à?”
“Mẹ nó biểu ca còn giả được hay sao!” Dương bộ đầu quát lớn: “Ta nói cho các ngươi biết mẹ ta với mẹ hắn là tỷ muội, nếu các ngươi dám ức hϊếp hắn, để mẹ ta biết được lại tới tai cha ta thì lột da không chỉ là dọa suông đâu!”
“Nếu là thật biểu ca ngài, vậy tất nhiên chúng ta không dám đυ.ng rồi!” Tiểu nha dịch dò hỏi: “Vậy phí quầy hàng……”
Chu Cảnh vội nói: “Cái này ta cũng không dám khiến biểu đệ khó xử mang tiếng thiên vị gây rối kỉ cương, lúc ta tới đây mẹ ta còn cố ý dặn dò, phí bao nhiêu các ngươi cứ nói ta sẽ nộp đủ!”
Tiểu nha dịch nói: “Lạp xưởng giá cao, không thể so với mớ rau củ quả xung quanh, ít nhất cũng phải 50 văn.”
Chu Cảnh không nói hai lời lấy tiền ra cho tiểu nha dịch ghi sổ.
Dương bộ đầu vừa lòng gật đầu.
“Ta nhắc lại lần nữa, người này là biểu ca ta, do ta bảo kê, nếu để ta biết ai dám ức hϊếp người sau lưng ta thì ta không để yên cho đâu!” Dương bộ đầu chỉ vào mấy tên nha dịch phía sau cảnh cáo: “Người nông thôn làm ra chút đồ vật này không dễ dàng, ông đây còn không dám lấy, các ngươi tên nào dám tham ăn thì cẩn thận ta xé miệng các ngươi!”
“Vâng, vâng……” Đám nha dịch liên tục gật đầu, hết dám dòm ngó đống lạp xưởng nữa.
“Ta đi đây biểu ca, ngươi còn nhớ nhà ta ở chỗ nào đúng không, chính là phố Lâm Phúc quẹo trái đó, có việc thì cứ trực tiếp tới tìm là được, chút việc nhỏ này biểu đệ vẫn có thể làm chủ cho ngươi.”
“Cảm ơn biểu đệ.”
“Người trong nhà khách khí cái gì!” Dương bộ đầu vỗ vỗ bả vai Chu Cảnh nói: “Ta còn có công vụ trong người, đi trước đây! Hôm nào mời ngươi uống rượu!”
Đám người đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng tiểu nha dịch hỏi: “Là biểu ca thật à?”
“Mẹ nó, đương nhiên là thật, em gái của mẹ ông đây còn có thể giả được sao! Nhà ai mà không có vài thân thích nghèo chứ. Ta nói cho mà biết không đứa nào được ức hϊếp hắn đó, nếu không ta không tha đâu!”
Bạc trong tay không nhiều lắm nhưng Dương bộ đầu vừa lòng cực kỳ. Gã và Chu Cảnh tất nhiên không phải bà con thân thích gì, quăng tám cái sào còn không tới, trước đó căn bản là không quen biết. Nhưng Chu Cảnh vừa nói lại vừa dúi vào tay gã một lượng bạc, gã biết đây là ý gì, chẳng qua tiêu tiền mua bình an mà thôi.
Nếu không chỉ bằng thứ Chu Cảnh bán là lạp xưởng mà muốn đám thủ hạ của gã bỏ qua là không có khả năng, không bằng cầm tiền trực tiếp hối lộ gã còn tốt hơn là đồ vật bị lấy. Mà như vậy gã càng không cần chia chác cho ai, chỉ cần lấy cái bia thân thích làm yểm hộ, một hòn đá trúng mấy con chim, quả nhiên rất biết điều. Loại người thức thời như vậy gã cũng nguyện ý chiếu cố một chút.
“Đó thật sự là thân thích của ngươi à?” Chờ đám bộ đầu đi khuất bóng Trần bá mới dám hỏi.
Chu Cảnh gật đầu, cũng không nói nhiều.
Trần bá thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, hèn chi ngươi dám đứng ở đây bán thức ăn đắt như vậy.”
Chu Cảnh có thể lừa gạt được Trần bá nhưng không lừa được Thẩm Mặc Thẩm Lâm, hai người bọn họ tất nhiên rõ ràng Vương gia tuyệt đối không có thân thích hiển hách như vậy. Có điều cả hai đều hiểu ý định của Chu Cảnh nên không hỏi thẳng ra.
Nhưng sau chuyện này Thẩm Mặc càng thêm lo lắng hơn, lạp xưởng còn chưa bán được cái nào đã lại tốn một đống tiền.
Chỉ chốc lát sau miệng Thẩm Mặc đã nổi lên một tầng da khô hơi bong tróc, lúc Chu Cảnh nói chuyện với cậu liếc mắt một cái là thấy được. Hắn xoay người rót một chén nước đường trong ấm sành buổi sáng đã chuẩn bị đưa cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhận lấy uống một ngụm mới phát hiện có vị ngọt. Buổi sáng cậu thấy Chu Cảnh đổ nước vào trong ấm còn tưởng chỉ là nước sôi để nguội, không ngờ hắn lại pha nước đường.
Sao mình lại tốt số thế chứ, tự dưng “nhặt” được một ông chồng biết quan tâm chu đáo.
Thẩm Mặc trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, trước đó dù Thẩm Lâm ngày ngày ở cạnh chịu cực chịu khổ chung, nhưng chỉ tới khi Chu Cảnh xuất hiện thì cậu mới biết cảm giác được yêu thương săn sóc là thế nào.
Trách không được trong thôn có vài cô nương khi tìm phu quân, chỉ cần mình thích thì không quản gia đình phản đối cũng nhất quyết muốn gả, thì ra có thể cùng người mình thích bên nhau, ngay cả khi cuộc sống cực khổ cũng không phải không chịu đựng nổi.
Thẩm Mặc tự an ủi bản thân “Thôi vậy, bán không được thì không được thôi, hán tử nhà ai mới làm ăn mà không vài lần chịu lỗ chứ!’
Lúc này Chu Cảnh như vừa hoàn hồn, sau khi lấy lại tinh thần liền nói: “Tiểu Mặc, tiểu đệ hai người qua đây, ta đã nghĩ ra biện pháp bán được lạp xưởng rồi.”
Thẩm Mặc vội hỏi: “Biện pháp gì?”
“Chúng ta có thể cho ăn thử trước!”
“Ăn thử?” Thẩm Mặc hỏi: “Vậy còn phải tốn thêm bao nhiêu nữa a? Cả buổi sáng nửa cân chúng ta còn chưa bán được?”
Chu Cảnh nói: “Cắt mỏng chút, không tốn bao nhiêu đâu.”
Nói rồi hắn lấy một bộ bao tay giấy dầu đeo vào, lựa ra mỗi vị lạp xưởng nửa cân cắt ra thật mỏng, mỏng tới nỗi có thể thổi bay luôn. Nhưng chính một miếng nho nhỏ như vậy mới càng có thể kí©h thí©ɧ hương vị, thử một miếng là con sâu tham ăn trong bụng sẽ bị dẫn ra.
“Tiểu đệ, đệ phụ trách rao hàng, cứ rao là “Nếm trước mua sau, ăn không cần tiền! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, nếm thử không mua cũng không sao không sợ bị mắc lừa!”, đây chính là câu rao hàng phổ biến ở hiện đại đâu đâu cũng thấy, nhất định có thể áp dụng. “Tiểu Mặc, em phụ trách cân lạp xưởng còn tôi sẽ thu tiền.”
“Được.” Thẩm gia hai huynh đệ gật đầu đồng ý.
Thẩm Lâm lúc này đã gấp đến độ bất chấp việc rao to trước mặt bàn dân thiên hạ có bao nhiêu mất mặt, há miệng ra liền hét với max volume.
“Nếm trước mua sau, ăn không cần tiền! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, nếm thử không mua cũng không sao không sợ bị mắc lừa!……” Để Thẩm Lâm rao hàng quả nhiên rất đúng đắn, thanh âm vang dội, đứng đầu chợ cũng có thể nghe được.
Cách tuyên truyền này rất mới lạ, đặt vào thời đại này có thể nói là độc nhất vô nhị, đặc biệt là câu “thử trước mua sau”, mặc kệ là người muốn chiếm tiện nghi hay thật sự muốn mua thì đều rất hấp dẫn.
Chỉ chốc lát sau đã có một lão nhân ăn mặc chỉnh tề dẫn theo một đứa bé có lẽ là cháu bị cách rao hàng mới lạ hấp dẫn lại. Bé con kia còn chưa đến gần quầy hàng của Chu Cảnh cái mũi đã hếch hếch hít sâu một hơi.
“Thơm quá à! Là mùi lạp xưởng, còn thơm hơn cả lạp xưởng Vân Ký nữa.” Bé con vừa nói vừa chạy tới trước quầy, thấy đống lạp xưởng màu sắc tươi đẹp, mùi thơm nức mũi liền không chịu đi nữa. “Ông nội ơi con muốn ăn thử, nhất định còn ngon hơn ở Vân Ký!”
Lão giả khinh thường nói: “Cái quầy hàng bé xíu này làm sao so được với Vân Ký chứ, cũng không biết bỏ thứ gì vào tạo mùi thơm mà thôi!”
Đây chính là cơ hội chứ đâu nữa!
Chu Cảnh cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha nói: “Lão bá, Vân Ký có ngon hay không ta không dám phản bác, nhưng ta dám nói hương vị lạp xưởng của ta đảm bảo chỗ khác không có.”
“Đều là lạp xưởng, trừ hương vị thịt thì còn có thể có vị gì nữa!”
“Đúng đó!” Bé trai cũng mở to mắt cảm thấy kỳ quái, lạp xưởng trừ vị thịt thì còn vị gì.
“Chưa chắc, chưa chắc nha……” Chu Cảnh vươn một ngón tay đong đưa qua lại trêu đùa bé trai nói: “Ở chỗ ta còn có vị cay, ngũ vị hương và nguyên vị. Nguyên vị chính là vị thịt mà con nói đó.”
Lòng hiếu kỳ của trẻ con vốn rất lớn, nghe Chu Cảnh nói như vậy liền nhón chân lên nhìn, lại bị ông nội bé kéo lại.
Chu Cảnh là người trời sinh có đầu óc buôn bán, tay chân càng nhanh nhẹn hơn, thấy hai ông cháu đều ăn mặc sạch sẽ, sợ lão giả ghét bỏ mấy miếng lạp xưởng cắt sẵn liền cố ý đeo bao tay vào cắt một miếng lạp xưởng trước mặt họ, miếng này dày hơn một chút.
“Nếm thử xem.” Chu Cảnh trực tiếp đưa tới bên miệng bé trai nói.
Không được trưởng bối cho phép, bé con không dám nhận đồ từ người lạ, ánh mắt trông mong nhìn ông bé. Lão giả có chút khó xử, trong lòng cảm thấy thức ăn ở mấy loại quầy nhỏ này không sạch sẽ, sợ trẻ con ăn vào sẽ tiêu chảy, nhưng người ta đã làm đến như vậy rồi, nếu ông không cho phép cháu mình thử thì có chút quá đáng. Với lại ăn xong rồi nên mua hay không đây?
Chu Cảnh nhìn ra tâm tư lão giả lập tức nói: “Ông yên tâm, thức ăn nhà ta làm rất sạch sẽ. Ông xem cho dù bán lạp xưởng thì ta đều mang bao tay, vậy lúc làm sao lại không chú ý vệ sinh chứ. Lại nói chỉ nếm thử mà thôi, cũng không nhất định phải mua, nếu ông cảm thấy ăn không ngon thì có thể xoay người đi, ta sẽ không nói gì.”
Lão giả bị thuyết phục, nhìn quần áo Chu Cảnh tuy cũ nát nhưng lại chỉnh tề sạch sẽ, không giống mấy hán tử nông thôn lúc nào cũng lôi thôi bẩn thỉu, đặc biệt Chu Cảnh nói đúng, trên tay hắn nãy giờ vẫn đeo một thứ gọi là bao tay giấy dầu chứ không hề trực tiếp chạm vào lạp xưởng, chú ý vệ sinh như vậy, ngay cả Vân Ký cũng làm không được. Mặc kệ hương vị thế nào, vệ sinh nhất định sạch sẽ, thử một miếng tuyệt đối không bị tiêu chảy. Nếu hương vị không ngon thì không mua là được, Chu Cảnh cũng chẳng thể làm gì, cũng tiện thể cho đứa cháu này khỏi bù lu bu loa, về nhà lại khóc nháo nữa. Ông lão ôm tâm lý này liền gật đầu cho phép đứa cháu nếm thử, bé trai nhảy lên hoan hô một tiếng, cầm lấy miếng lạp xưởng mà nãy giờ thèm nhỏ dãi cho ngay vào miệng.