Chương 27. Kiếm tiền (1)

“Shhh……” Lão giả cũng cầm lấy một miếng lạp xưởng, còn chưa kịp nếm thử đã bị tiếng kêu “shhh” của cháu mình cắt ngang, thằng bé lè lưỡi ra quạt quạt. Hành động này khiến ông lão giật thót, tưởng cháu mình bị gì nên không còn tâm trạng ăn nữa, cuống quít xem bé trai.

“Làm sao vậy?”

Bé trai liên tục hít hà, tay quạt quạt gió.

“Cay quá à!”

Thì ra là bị cay, ông lão tuy yên tâm nhưng cũng không hài lòng với Chu Cảnh. Nói thì hay lắm, sao lại không nghĩ tới trẻ con không ăn được cay chứ. Ông tức giận kéo tay bé trai đi: “Chúng ta đi, không mua nữa!”

Nhưng bé trai lại không nghe theo, trực tiếp ăn vạ: “Không sao, con không sao mà, ông ơi con muốn ăn, cái này ngon lắm á, ngon hơn Vân Ký nhiều lắm luôn.”

Được bé trai công nhận, Chu Cảnh vội nói: “Thật ra vị cay này tuy trẻ con ăn vào sẽ cảm thấy có chút cay nhưng là loại cay rất sảng khoái, cũng không ảnh hưởng đến tỳ vị. Mức độ cay đã được ta điều chỉnh hợp lý, dù là trẻ con cũng vẫn có thể thừa nhận, ăn vào cùng lắm sẽ ra mồ hôi xem như bài tiết độc tố đi.”

“Ông cũng nếm thử xem liền biết ta có nói thật hay không.” Nói xong Chu Cảnh lại chỉ vào vài miếng khác: “Bé con à con xem loại này nè, đây là ngũ vị hương, không cay đâu.”

Bé trai bị cay xong cũng không thèm hỏi ý kiến ông nội, lại nhón một miếng lạp xưởng ngũ vị hương nếm thử, cảm thấy vẫn còn hơi cay nên ăn luôn cả loại nguyên vị, lúc này mới tốt hơn một chút. Ông lão nhìn cháu mình ăn đến ăn ngấu nghiến liền có chút ngạc nhiên. Nhà ông thuộc dạng có điều kiện tốt ở trấn trên, dù một tháng mua lạp xưởng ở Vân Ký hai, ba lần cũng không phải là gánh nặng, nhưng ông chưa từng thấy cháu mình ăn ngon miệng như vậy. Ông ôm thái độ tò mò nếm thử một miếng lạp xưởng cay, lập tức cảm nhận vị tê cay trên đầu lưỡi, nhưng loại cay này rất vừa vặn, giống như gây nghiện vậy, ăn một miếng sẽ muốn ăn thêm miếng thứ hai. Quả nhiên cay rất sảng khoái!

Bất tri bất giác ông đã ăn hết vài miếng trong tay, cúi đầu nhìn, bé trai cũng đang mở to mắt nhìn ông, rõ ràng là đang trông chờ ông nhường chút ít còn lại cho mình.

Thoáng chốc ông thấy mặt già nóng lên, già từng này tuổi rồi còn chưa từng giành đồ ăn với con nít đâu, bây giờ cũng không tiện nói là mình ăn hết rồi.

Nhưng đúng là ăn rất ngon, ngon hơn Vân Ký nhiều. Nhà ông không thiếu chút tiền này, nếu mùi vị vừa ngon lại vừa sạch sẽ, vậy mua chút cho cháu trai ăn vậy.

“Con muốn ăn vị nào?”

Bé trai lập tức chỉ vào lạp xưởng cay.

“Cái này ngon nhất, ông ơi con muốn ăn cay.”

“Không được, cái này cay lắm.”

“Lão bá, cay có thể kí©h thí©ɧ vị giác, ông có thể mua kèm loại ngũ vị hương hoặc nguyên vị để kết hợp, ăn một miếng cay lẫn một miếng không cay kèm với cơm, nhất định có thể ăn nhiều thêm một chén.”

Có người già nào lại không mong cháu nhỏ nhà mình có thể ăn nhiều hơn chút chứ, ông lão nghe xong liền cười nói: “Ngươi đúng là rất biết cách buôn bán. Được vậy nghe ngươi, lấy lạp xưởng cay và lạp xưởng ngũ vị mỗi loại một cân, nếu cháu ngoan của ta có thể ăn nhiều thêm một chén cơm thì ta nhất định sẽ còn quay lại mua, hơn nữa sẽ đề cử cho mấy nhà hàng xóm, bọn họ cũng rất thích ăn thứ này.”

“Vậy xin cảm ơn trước.” Chu Cảnh dùng giấy dầu gói riêng hai loại rồi đưa cho ông. “Tổng cộng 50 văn, của ông đây.”

Một lần tốn hết 50 văn ông lão cũng không thèm chớp mắt một cái, vừa nhìn là biết người rất có tiền. Người đều có tâm lý hùa theo đám đông nên trước quầy hàng của Chu Cảnh lúc này đã tập trung một đám người đang duỗi dài cổ hóng chuyện. Tuy đều là người ở trấn trên, cũng từng thấy qua lạp xưởng, nhưng chưa ai gặp cái kiểu bán hàng thế này.

Có người thích chiếm tiện nghi liền tiến lên.

“Tiểu tử, cho ta một miếng nếm thử xem.”

Chu Cảnh biết tên này sẽ không mua, nhưng người khác chưa chắc cũng không, hắn liền bưng cái mâm nhỏ tới chia cho mọi người cùng nếm.

Người nọ lấy được lạp xưởng liền như sợ có người cướp mất, chờ không nổi mà nhét ngay vào miệng, chưa kịp nếm được vị thì đã nuốt mất. Gã ta tự nhiên duỗi tay định lấy thêm miếng nữa nhưng Chu Cảnh lại ngăn lại, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn mua mấy cây?”

“Mấy cây cái gì mà mấy cây, có mỗi mẩu chút xíu vậy sao mà nếm ra được vị gì, cắt cho ta miếng to chút xem!”

Mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Cảnh, chờ xem ông chủ nhỏ này có tiếp tục để họ chiếm tiện nghi hay không.

“Vị khách này, nếu muốn nếm được hương vị thì ngươi có thể mua mỗi loại một cây mang về nhắm rượu rồi tha hồ nếm.” Chu Cảnh nói: “Nếu không, cái quầy hàng nho nhỏ này của ta nếu ai cũng như ngươi chờ nếm ra được hương vị tốn hết mấy cân, sau đó lại không mua thì khác gì cho không?”

Người nọ sắc mặt đỏ bừng, biết không chiếm tiện nghi được nữa liền hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Trong đám người có người nếm thử, cảm thấy đúng là rất ngon nhưng lại tiếc tiền. “Có hơi mắc!”

“Lạp xưởng là đắt là vì làm từ thịt, nhưng so với chỗ khác ta còn bán rẻ hơn 5 văn, hơn nữa mọi người cũng nghe lão giả vừa rồi nói đó, tuyệt đối ngon hơn cả Vân Ký.” Chu Cảnh nói: “Mua một cân thì đắt thật không bằng mua nửa cân thôi, ta đều bán cả. Mang về xào chung với ít rau xanh xem như có một món mặn rồi, có có thể thay đổi khẩu vị, đảm bảo nam nữ già trẻ trong nhà đều thích.”

Một cân 25 văn thì tiếc tiền, nhưng mười mấy văn dùng để đổi mới món ăn trong nhà thì cũng khá hợp lý, xào chung với rau vậy rau cũng dính được vị lạp xưởng, cũng xem như một kiểu ăn lạp xưởng khác vậy.

“Được, vậy cho ta nửa cân.”

“Ta cũng mua nửa cân……”

“Ta mua một cân lạp xưởng cay!”

Có một người mua liền sẽ có người mua theo, quầy hàng lúc sáng còn vắng hoe rất nhanh đã đầy người, Chu Cảnh nhất thời thu tiền đến mỏi tay.

Đám đông dần dần giải tán, lúc này Thẩm Mặc và Thẩm Lâm mới có thời gian chạy sang xem, Thẩm Mặc là người cân lạp xưởng nên cậu biết đã bán được tổng cộng bao nhiêu, có điều như vẫn chưa tin được mà hỏi lại: “Chỉ cho ăn thử một chút như vậy mà chúng ta đã bán liền 15 cân rồi?”

Chu Cảnh gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, chỉ một lúc chúng ta đã bán được 15 cân, tương đương với nửa vốn rồi. Chiều nay mua thức ăn tối xong chúng ta lại rao thêm một lần ăn thử nữa, ta đoán sẽ có thể bán hết.”

“Thật là tốt quá.” Thẩm Mặc cười đến mi mắt cong cong, rốt cuộc đã đá bay buồn bực cả buổi sáng. “Bận rộn nãy giờ lại đói bụng rồi, có còn màn thầu không? Giờ em có thể ăn hai cái.”

Thấy đã kiếm được tiền Thẩm Lâm cũng vui không kém, bụng lại bắt đầu réo. “Anh rể, chỗ huynh còn màn thầu không đệ cũng đói.”

Chu Cảnh cười nói: “Có, bao no.”

Có lẽ vì đã tận mắt chứng kiến lạp xưởng có thể đổi thành bạc nên huynh đệ Thẩm gia đều tiếc không muốn ăn lạp xưởng, hai người ăn ba cái màn thầu chung với nửa cây lạp xưởng, vậy mà vẫn cảm thấy hơi xa xỉ.

Tới buổi tối, quả nhiên như Chu Cảnh dự đoán, chợ buổi tối vẫn có không ít người, lạp xưởng nhà hắn liền bán sạch sẽ, Thẩm Mặc vui vẻ cười không thấy mắt đâu.

Chu Cảnh thấy mới ngày đầu tiên mà sinh ý đã tốt như vậy, sau này có thanh danh rồi thì khẳng định không thể nào tệ được, liền to gan tăng lượng nguyên liệu, mua hẳn 50 cân thịt.

Đồ tể Ngô làm đúng giao hẹn một cân lại bớt cho 2 văn.

—--