“Chúng ta mang nhiều đồ như vậy hay là ngồi xe bò về đi?” Chu Cảnh hỏi.
Thật ra Thẩm Mặc có thể đi bộ, nhưng nghĩ đến hồi sáng Chu Cảnh khi đi chỉ xách một con gà mà còn mệt thở không ra hơi, bây giờ nhà họ lại không thiếu vài văn tiền này nên liền đồng ý.
Hai người mua về rất nhiều đồ không tiện rêu rao cho mọi người biết, Chu Cảnh liền bỏ ra 4 văn tiền mua hai cái sọt lớn đem bỏ gạo, bột mì và các loại gia vị vào, lại đắp bạt lên để tránh tầm mắt người ngoài. Nhưng dầu là đựng trong vại sành, vừa đắt lại vừa sợ bị đổ nên Thẩm Mặc kiên quyết ôm trong lòng.
Đây chính là đồ tốt đó, trong nhà biết bao lâu rồi chưa được ăn, ngay cả hôm thành thân Triệu Xuân Hoa cũng chỉ dám bỏ ra vài giọt để nấu ăn.
Xe bò ở trấn trên cũng phải chờ đủ nhân số rồi mới đi, một chuyến như vậy còn cần xa phu đánh xe trở lại trấn nên đắt hơn xa lừa 2 văn mỗi người. Vì thế mà người trong thôn đi trấn trên lúc về vẫn sẽ chọn xe lừa, một là giá rẻ, hai là cũng ngại để người ta chạy xe không về thôn.
Lúc Chu Cảnh và Thẩm Mặc chạy tới thì vừa lúc còn hai chỗ.
Xa phu cao hứng nói: “Chỉ còn đúng hai chỗ thôi đó, lên nhanh đi ta tính rẻ cho, lấy giá bằng xe lừa, mỗi người 2 văn.”
Chu Cảnh và Thẩm Mặc nghe vậy thì vui mừng nói: “Cảm ơn.”
Xe bò không cao lắm, bình thường Thẩm Mặc leo lên cũng nhẹ nhàng, nhưng hôm nay trên lưng còn đeo nhiều đồ nặng nên có chút cố sức. Chu Cảnh cố ý đứng phía sau đỡ cho cậu một chút, chờ cậu lên xe rồi hắn mới lên theo.
Nhưng sau khi Thẩm Mặc lên xe lại khó xử mà đứng đó, không tìm được chỗ mà ngồi xuống. Chu Cảnh từ đằng sau nhìn sang, liền thấy trên xe chỉ còn hại hai chỗ ngồi gần hai người quen, chính là Trương Cúc và Trần Thục Hoa lúc nãy đã gặp trên đường tới.
Lúc này Trương Cúc và Trần Thục Hoa thấy hai người họ sắp đến ngồi cạnh, lại không thể đuổi họ xuống liền ra vẻ che mũi lại, tựa như trên người họ có mùi vị gì buồn nôn lắm vậy, chỉ sợ những người khác không nhận ra các cô chán ghét hai người mới lên này.
Vốn là hai vị cô nương khá xinh đẹp lại cư xử khó coi như thế, kiều quý đâu không thấy chỉ thấy cay nghiệt chua ngoa.
Sao hai cô nàng này lại ngồi đây? Không phải lúc đi ngồi xe lừa với người trong thôn sao? Chẳng lẽ có việc gì đó trì hoãn nên không về kịp?
Mà dù có gặp phải cũng đâu thể không ngồi.
Chu Cảnh vỗ vỗ Thẩm Mặc đang xấu hổ ý bảo cậu cứ thoải mái đi, sau đó hắn quay sang hỏi một phụ nhân khoảng trên dưới 50 tuổi: “Đại tỷ, tỷ có thể đổi chỗ với chúng ta không? Ta và phu lang dù sao cũng là hai nam nhân, ngồi gần mấy cô nương chưa thành thân thì không tốt lắm, lại khiến người ta ghét bỏ.”
Người thời này thành thân từ rất sớm, trên dưới 50 có thể gọi thím được rồi mà Chu Cảnh lại gọi người ta là đại tỷ, phụ nhân kia vừa nghe thế liền cao hứng, gọi vậy không phải chứng tỏ bà vẫn trẻ trung lắm sao, nhìn chỉ như tỷ tỷ, phụ nhân bèn gật đầu đồng ý: “Được.”
Phụ nhân đổi chỗ sang, Chu Cảnh và Thẩm Mặc liền ngồi xuống chỗ của bà khi nãy. Chờ bọn họ ngồi an ổn thì xe bò lộc cộc xuất phát.
Thẩm Mặc cõng nhiều đồ nặng trên lưng nên ngồi không được thoải mái, Chu Cảnh liền đỡ lấy đặt ở trước mặt. Nhất cử nhất động này bị hai người Trần Thục Hoa vẫn luôn trộm quan sát nhìn thấy, nàng lặng lẽ kéo tay áo Trương Cúc nhẹ giọng nói.
“Trương Cúc, cô xem hai cái sọt kia của Chu Cảnh không nhẹ đâu, bên trong hẳn là có không ít thứ tốt nhỉ!”
Trương Cúc vì bảo trì cao ngạo nên từ khi Chu Cảnh Thẩm Mặc lên xe liền không thèm liếc mắt một cái.
“Hừ có thể có cái gì tốt chứ? Nhà hắn nghèo đến nỗi vẫn còn ở trong gian phòng cỏ tranh kia, trong thôn chúng ta đâu còn ai ở nhà cỏ nữa đâu, cô cũng không phải không thấy gian nhà đó của hắn chỉ cần một trận gió to là có thể thổi sụp, lấy đâu ra tiền mà mua đồ tốt chứ!”
Trần Thục Hoa không tán thành: “Chưa chắc nha, sáng nay không phải hắn xách theo một con gà rừng lên trấn trên bán sao, nói không chừng bán được giá tốt đó! Cô đừng quên, buổi sáng lúc gặp chúng ta hai người kia đâu có đeo sọt lớn, nhất định là mua đồ nhiều quá cầm không nổi nên mới phải mua thêm sọt đựng.”
Nếu không phải bất chợt mua quá nhiều đồ xách không hết thì nông gia không ai muốn bỏ ra 2 văn tiền đi mua cái sọt mà tự mình cũng có thể bện được.
Trương Cúc âm thầm trộm liếc sang một cái, thông qua mấy cái lỗ trên sọt có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật bên trong, lại thấy Thẩm Mặc cẩn thận dè dặt ôm một cái vại sành trong lòng, bên ngoài hũ có dính một chút dầu, nàng liền nhận ra trong đó nhất định là dầu!
Một hũ lớn như vậy bên trong ít nhất phải là hai cân dầu, hai cân dầu có thể ăn trong nửa năm đó!
Trong nhà nàng ngày thường nấu ăn chỉ dám thêm vài giọt dầu cho có hương vị, chỉ khi tới lễ tết mới dám thêm một ít vào xào rau. Nghĩ đến món rau xào bóng loáng dầu, Trương Cúc liền thèm đến nỗi không tự chủ mà chảy nước miếng.
Nhìn Trương Cúc thèm đến mất cả phong độ, Trần Thục Hoa khinh thường mà bĩu môi. Bình thường thì giả trang thanh cao, vô dục vô cầu lắm, vừa thấy dầu còn không phải như chó thấy xương sao! Trần Thục Hoa cảm thấy các nàng đều như nhau, có điều gia cảnh Trương Cúc tốt hơn một chút thôi nên có tiền riêng có thể mua đồ trang điểm, còn mình nhà nghèo, chẳng những không được cho tiền mà còn phải làm chút việc may vá để thêm chút thu nhập cho gia đình. Nếu nàng cũng có tiền để mua đồ trang điểm giống Trương Cúc, thì tuy không chắc sẽ xinh đẹp được như cô ta nhưng cũng là số 1 số 2 trong thôn rồi. Về phương diện mỹ mạo, trước giờ Trần Thục Hoa chưa từng nghĩ rằng mình thua kém Trương Cúc, tuy Trương Cúc là hoa khôi trong thôn nhưng Trần Thục Hoa cho rằng tất cả đều là nhờ đồ trang điểm mà thôi.
“Trương Cúc, cô xem cái vại mà Thẩm Mặc ôm kìa, là đầu đó! Chỉ cần cô mở miệng, nhất định Chu Cảnh sẽ chia nửa vại cho cô, nếu cô liếc mắt đưa tình với hắn biết đâu hắn sẽ cho cô hết ấy chứ!” Cũng không biết trong lòng tính toán gì mà Trần Thục Hoa lại nói ra lời này.
Tuy rằng biết vại sành mà Thẩm Mặc ôm khẳng định là đầu, nhưng Trương Cúc lại không tin trong đó chứa đầy vại. Một cân mỡ giá 20 văn, trong khi một cân dầu tốn những 30 văn, cho nên nông gia thường sẽ mua mỡ về thắng ra để dùng thay dầu, vừa rẻ hơn lại có chút vị thịt.
Lần trước Trương Cúc muốn lấy con rùa từ trong tay Chu Cảnh lại bị Vương lão bà biết được qua miệng của người trong thôn, sau đó liền tới Trương gia đại náo một hồi, thành ra ai nấy đều chê cười. Từ hôm đó Trương Cúc liền cực kỳ dị ứng việc gì có dính dáng tới Chu Cảnh.
“Trần Thục Hoa cô đừng có nói bậy, tôi có bao giờ đòi đồ của người khác đâu! Cái ngữ cóc ghẻ như Chu Cảnh ấy hả, tôi nhìn đã buồn nôn rồi, đồ vật bị hắn chạm vào đừng nói là ăn, cầm thôi sợ là ói ra luôn!”
Như là sợ phủ nhận trễ một giây liền sẽ thật sự bị Chu Cảnh chạm vào người, Trương Cúc sợ tới mức liên tục xua tay tay. Vốn động tác nàng không quá lớn nhưng vì trên xe đông người, một lần huơ tay này liền đánh lên mặt phụ nhân ngồi cạnh.
Phụ nhân bị đánh kêu “ái da” một tiếng to.
Phụ nhân kia cũng không phải dạng hiền lành gì, căn bản không cho Trương Cúc có cơ hội xin lỗi, trở tay liền vung một cái tát còn vang dội hơn lại, trực tiếp đánh cho nửa bên mặt Trương Cúc đỏ hằn vết bàn tay, không khỏi chảy ra chút nước mắt sinh lý.
“Phi!!!” Phụ nhân hung hăng mắng: “Cái thứ gì đâu không! Mặt mũi như cóc ghẻ mà tưởng mình là tiên nữ ấy hả, chen chúc trên xe bò còn bày đặt tránh cái này cái nọ, giả đò cao quý mẹ gì! Ta thấy trước đây chắc toàn ngồi xe lừa nên lên xe bò lại không biết trời cao đất dày!”
“Trách không được 16, 17 tuổi rồi còn chưa ai tới rước, làm màu nửa ngày thì ra là thứ tham ăn, nhìn thấy hán tử nhà người ta có thứ gì tốt liền mặt dày tới la liếʍ. Ai quen thì còn biết là cô nương chưa xuất giá, người không biết còn tưởng kỹ nữ xuất thân không đứng đắn kìa, nếu không đâu ai cư xử mất não như thế!”
Phụ nhân hăng máu mắng một thôi một hồi, như còn chưa đã ghiền mà quay đầu nói với Chu Cảnh và Thẩm Mặc: “Hai đứa thấy có đúng không?”
Thẩm Mặc nể tình Trương Cúc tốt xấu gì cũng là một cô nương chưa xuất giá, dù lúc trước luôn muốn lấy đồ tốt mà Chu Cảnh vất vả lắm mới kiếm được làm của riêng nhưng là do Chu Cảnh nguyện ý. Đều là người cũng thôn ngẩng đầu cúi đầu gặp nhau, cậu liền ngại lên tiếng.
Nhưng Chu Cảnh thì vẫn ghim lời buổi sáng Trương Cúc từng nói, không chỉ xem thường hắn mà còn sỉ nhục tiểu phu lang nhà hắn, nếu chỉ nhằm vào hắn thì thôi đi vì đều là nghiệt nguyên chủ tạo, hắn không để bụng đến nỗi chà đạp thể diện của một tiểu cô nương, nhưng vừa sáng sớm đã gây sự với tiểu phu lang, thù này hắn tất báo.
Lúc này quả thực chính là thời cơ trả thù tốt nhất, Chu Cảnh lập tức gật đầu hùa theo: “Đại tỷ, tỷ nói thật là đúng!”
Trương Cúc chịu không được nhục nhã, òa mà một tiếng bật khóc.
“Khóc cái gì mà khóc, làm như đại tỷ ta ức hϊếp cô vậy. Ta nói có gì sai không, cô tưởng người trên xe đều điếc hết sao, lời vừa rồi hai người nói chuyện ta đều nghe rõ cả, nếu không hai cô hỏi thử tiểu muội bên cạnh xem người ta có nghe không!” Trương Cúc khóc to hơn, phu nhân lại càng mắng nặng hơn.
Không gian trên xe có hạn nên tuy hai nàng nói chuyện không to lắm nhưng người ngồi hai bên đều nghe được, phụ nhân ngồi bên kia cũng nghe thấy có điều hai tiểu cô nương này không trêu chọc đến nàng, nàng cũng không tiện hùa theo ức hϊếp người ta, liền khuyên nhủ vài câu, ngăn vị đại tỷ kia tiếp tục mắng người.
Trương Cúc và Trần Thục Hoa rốt cuộc chỉ là hai cô nương mới 15, 16 tuổi, ở trong thôn quen kiêu ngạo bừa bãi thế nào cũng là vì ức hϊếp người nhà, ra đường vừa gặp phải bà nương lạ mặt hung dữ như vậy chỉ biết co vòi khóc chứ không dám mắng lại, càng không dám đánh người ta.
Cũng may phụ nhân kia xuống xe trước nên không khí mới được an tĩnh.
Lúc xe bò đi tới Vương gia thôn thì trời đã nhá nhem tối, Thẩm Lâm đứng ngoài cửa ngóng cổ ra bên ngoài nhìn, cậu biết rõ trong nhà chỉ còn lại 5 văn tiền, hai người Thẩm Mặc và Chu Cảnh tuyệt đối không có khả năng bỏ ra mỗi người 2 văn tiền ngồi xe. Có điều khi thấy xe bò lộc cộc lại gần cậu vẫn nhịn không được liếc mắt sang nhìn thử.
Không ngờ xe bò vậy mà lại ngừng lại trước cổng nhà mình, ngồi trên xe đúng là Chu Cảnh và Thẩm Mặc, đồng thời Thẩm Lâm cũng nhận ra còn có hai người Trương Cúc với Trần Thục Hoa.
Bộ dạng Trương Cúc rõ ràng đã khóc đến hai mắt đỏ bừng, có vẻ càng giống người bị ăn hϊếp, Thẩm Lâm lại theo bản năng đề phòng hỏi: “Đại ca, huynh có bị ức hϊếp không vậy?, Chu Cảnh có đem đồ cho người khác không đó?”
Lúc này ngay cả anh rể cũng không gọi.
“Thằng nhóc này ăn nói không lớn không nhỏ vậy đó hả, dám gọi thẳng tên ta vậy khỏi cần ở đây ăn cơm nữa!” Chu Cảnh vô thưởng vô phạt mắng: “Không thấy trong tay ca đệ vừa ôm vại vừa ôm sọt nặng lắm sao, còn không nhanh lại đỡ đi.”
Thẩm Lâm lúc này mới chú ý tới lưng hai người đều đeo sọt lớn, trong tay Thẩm Mặc lại ôm một cái vại sành cứ như ôm con.
Đầu óc Thẩm Lâm vẫn chưa load kịp liền ngu ngơ hỏi: “Sọt này đệ tự bện cũng được, hai người thích thì lên núi chặt chút cành cây về đây đệ bện cho vài chục cái, tội gì bỏ tiền ra mua chứ?”
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng cậu vẫn nhanh tay nhận lấy cái sọt to mà Thẩm Mặc đang đeo. Trọng lượng sọt nặng ngoài dự đoán của Thẩm Lâm nên cậu nhóc thiếu chút nữa đỡ không nổi. May mà cậu phản ứng nhanh giữ chặt lấy, lúc này mới lộ ra vẻ mặt không để tin được nhanh chóng lật tấm bạt ra xem rồi lập tức khép lại.
Cậu nhóc ôm sọt như ôm bảo bối trong lòng chạy như bay vào nhà, mặc kệ ca ca lẫn anh rể còn đang ở bên ngoài.
Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Cảnh đành ôm cái vại sành cho cậu rảnh tay xuống xe, Thẩm Mặc nhảy xuống xong rồi hắn mới xuống theo.
Từ góc độ của Trần Thục Hoa và Trương Cúc có thể thấy được bên trong sọt lúc Thẩm Lâm xốc tấm bạt lên, bên dưới là gì hai người không rõ nhưng trên cùng là một đống thịt cùng xương ống.
Chờ xe đi xa rồi Trần Thục Hoa mới nói: “Vậy mà là thịt? Sao Chu Cảnh lại có thể mua được nhiều thịt như vậy chứ?”
Trần Thục Hoa ra vẻ thật sự thấy đáng tiếc cho Trương Cúc, cô ta thở dài: “Nếu không có bà nương hung dữ kia chen vào, nói không chừng đống thịt đó đã là của cô rồi đó, tôi xem mớ đó ít nhất cũng vài cân, không ít đâu!”
Trương Cúc không biết nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt sưng đỏ vì khóc lóe lên sự không cam lòng. Trần Thục Hoa thấy Trương Cúc như vậy thì thầm mắng “Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ”.