Chương 10. Nợ xấu của nguyên chủ

Cơm trưa và cơm tối là món nấm thập cẩm xào mà Chu Cảnh và Thẩm Mặc hái trên núi từ hôm qua.

Buổi tối, chờ khi Thẩm Lâm sắp về nhà Chu Cảnh liền dặn dò: “Tiểu đệ, sáng mai đệ qua đây sớm chút, ta với ca ca đệ muốn lên trấn trên, nhờ đệ ở lại giữ nhà.”

Cái căn nhà cỏ này đúng ra chỉ được gọi là gian phòng thôi, nắng mưa che không được, càng khỏi nói tới người. Đống đồ mà Chu Cảnh xem như bảo bối đều được hắn chôn dưới gầm giường, lại đem cỏ khô phủ lên trên, những thứ đó đều là tiền là bạc đó, nếu như bị người khác trộm mất thì hắn không biết tìm chỗ nào mà khóc nữa.

Thẩm Lâm không để bụng nói: “Huynh thật nhiều chuyện, căn nhà cỏ nát này của huynh có cái quỷ gì để mà lấy đâu, với lại mai đệ còn tính ra sau núi tìm thức ăn nữa, bằng không thì ăn cái gì?”

Cuối cùng Thẩm Mặc phải lên tiếng: “Tiểu đệ, sáng mai đệ cứ qua đây sớm đi, đừng lên núi nữa, trong nhà vẫn còn chút nấm mai đệ xào mà ăn. Ở nhà có vài đồ vật rất quan trọng với anh rể đệ, không thể bị lấy mất.”

“Vậy được rồi, mai đệ sang.”

Chu Cảnh lắc đầu. “Hy vọng ngày mai có thể bán được gì đó, có tiền rồi chúng ta có thể mang Thẩm Lâm sang đây ở cùng, đỡ cho đệ ấy phải ở nhà bên kia nhìn sắc mặt Vương Xuân Hoa. Nhưng mà ta thắc mắc, tốt xấu gì Thẩm Lâm cũng là một sức lao động, Vương Xuân Hoa làm sao lại không bắt Thẩm Lâm làm việc mà để đệ ấy suốt ngày chạy sang nhà ta?”

Sắc mặt Thẩm Mặc có chút xấu hổ, rốt cuộc vẫn nói ra.

“Là em dạy đệ ấy, những khổ cực đã từng trải qua em đều nhớ rõ, em bảo đệ ấy giả bệnh, chỉ cần có ai sai bảo làm việc thì đệ ấy liền giả phát bệnh. Sau đó mẹ mất, mẹ kế vào cửa, một hai sai đệ ấy ra ruộng làm việc với em, em liền bảo tiểu đệ giả bộ bất tỉnh. Lúc đó người trong thôn đều có mặt, vốn họ đều biết tiểu đệ trước giờ thân thể yếu ớt, lại bị bắt đi làm việc tới nỗi ngất xỉu, thế là ai cũng xì xào bảo nhà em có mẹ kế là cha cũng thành cha kế. Đồn một lần cha em không quan tâm, nhưng xảy ra thêm vài lần nữa, người trong thôn gặp ông ấy lại khuyên đừng có khắt khe với con trẻ quá các kiểu… Cha em ngại mặt mũi nên liền không để Thẩm Lâm làm việc nữa.”

“Lại nói, khi đó trong nhà vẫn còn em, tiểu đệ không làm thì em làm nên họ cũng không cố chấp việc này. Sau khi em xuất giá vì sợ tiểu đệ bị ức hϊếp, em đáp ứng với Vương Xuân Hoa mỗi tháng đưa bà ta 10 văn tiền, điều kiện là không được bắt tiểu đệ làm việc, bà ta vì tiền tất nhiên đồng ý.”

“Mỗi tháng 10 văn? Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Có một lần khi lên núi em tình cờ tìm được một cây linh chi nhỏ, em lén đem bán được 1 lượng bạc, em không nói với người nhà mà giấu đi rồi.”

Chu Cảnh nhẹ nhàng cười, tiểu phu lang này của hắn quả nhiên tâm tư rất hợp với hắn.

—--

Sáng sớm hôm sau Thẩm Lâm sang từ rất sớm, Chu Cảnh và Thẩm Mặc còn chưa ăn cơm sáng đã lên đường. Không phải hai người không muốn ăn, mà là trong nhà chỉ còn một chút thức ăn, nếu hai người ăn sáng thì cả ngày này Thẩm Lâm đành phải nhịn.

Trong túi Chu Cảnh và Thẩm Mặc không có tiền, chỉ có thể tự đi bộ. Đoạn đường đất từ Vương gia thôn đến trấn trên không hề dễ đi, nếu đi bộ thì phải mất khoảng 2 canh giờ rưỡi, ngồi xe lừa thì đâu đó 1 canh giờ.

Lúc hai người bắt đầu đi mặt trời chỉ vừa ló dạng, bây giờ đã treo trên cao.

“Còn bao xa?” Chu Cảnh xoa mồ hôi trên trán, trước đây hắn vẫn luôn nghĩ mình là người thường xuyên rèn luyện nên thể lực khá ổn, không ngờ quãng đường đi bộ này cũng khó nuốt ghê cơ.

“Còn khoảng nửa canh giờ nữa!” Thẩm Mặc cũng có chút chịu không nổi nữa, trước giờ cậu chưa từng đi trấn trên, cũng tức là chưa từng đi xa như vậy. Cũng may bình thường cậu làm việc nhà việc đồng áng nhiều nên sức lớn, hôm nay đi hơi cố sức là vì eo đau.

Thẩm Mặc trộm xoa xoa eo, liền bị Chu Cảnh liếc mắt nhìn thấy.

“Chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một lúc đi.” Sáng sớm mùa xuân trời vẫn còn rất lạnh, hai người tìm một chỗ có ánh mặt trời nghỉ tạm, Thẩm Mặc vừa định ngồi, Chu Cảnh lại đột nhiên ngăn lại: “Chờ đã.”

Chỉ thấy Chu Cảnh cởϊ áσ ngoài ra lót trên mặt đất rồi mới nói. “Đừng để bị lạnh.”

Trong lòng Thẩm Mặc chua xót, người này sao đối với mình tốt như vậy chứ, mình chỉ là một song nhi, trong thôn không ai thích song nhi cả, dù có là gia đình tốt thì tối đa cũng chỉ là không ghét mà thôi.

Thẩm Mặc vừa muốn hỏi Chu Cảnh có thấy lạnh không thì đằng sau có một chiếc xe lừa lộc cộc chạy tới. Lừa trong thôn chủ yếu là để phụ giúp việc cày cấy, chỉ có khi không có mùa vụ thì mới dùng để chạy lên trấn trên. Mấy người trong thôn cùng hẹn ra một ngày, mỗi người 2 văn tiền, đủ 10 người là có thể đi một chuyến. Có điều vì đây không phải xe chuyên chở khách nên người đi đều ngồi trên tấm ván được xem như thùng xe, mà ngồi như thế thì trong ngoài gì đều nhìn được cả.

“Ồ Tiểu Cúc cô nhìn kìa, đó không phải là Chu Cảnh sao? Chính là cái người dây dưa với ngươi rồi bị ca ngươi chém một dao, sau đó ăn vạ hết 100 đồng đó!”

Mặt Trương Cúc tức khắc đen thui, cố ý đặc biệt lớn tiếng nói: “Tôi không quen biết hắn, Thục Hoa, cô đừng nói bậy.”

Người ngồi trên xe người đều biết chuyện gièm pha giữa Trương Cúc và Chu Cảnh.

Người phụ nhân nhiều chuyện nhất liền nói: “Trương Cúc, cô không biết hắn sao? Không quen biết vậy ai là người tặng cô con rùa đó? Tôi nhớ con rùa kia to lắm luôn, còn dẫn cả Vương lão bà tới nữa mà!”

Mọi người trên xe người tức khắc cười vang, Trương Cúc tức đến nỗi không thể xuống xe ngay tại chỗ.

Trương Cúc bị nói cho mặt đỏ tai hồng, chỉ muốn lập tức bỏ rũ bỏ quan hệ của hai người, sốt ruột phản bác: “Mấy người nhìn cái bộ dáng nghèo kiết hủ lậu kia của hắn xem, hắn có thứ gì có thể tặng tôi chứ, ngay cả 1 văn tiền cũng chưa chắc lấy ra được. Con rùa kia vốn là ca ca tôi bắt được, huynh ấy sợ nó cắn tôi nên mới đưa hắn nhờ cầm giúp một lúc, người trong thôn nhìn thấy lại biến thành hắn muốn cho tôi, còn bị Vương lão bà nhận vơ. Các người thử nghĩ xem loại như hắn tự mình ăn còn không đủ, sao có thể cho tôi thứ tốt chứ!”

“Ây da nhưng mà không giống nha, thanh niên mà ai không mơ mộng chứ, người trẻ tuổi tới lui với nhau không phải hay thề non hẹn biển gì đó sao? Nếu cô theo hắn, đừng nói là con rùa, nhiều khi hắn còn dâng cả mạng ấy chứ, không tin cô hỏi hắn xem có phải không! Không thấy trong tay hắn xách một con gà à, nếu cô mở miệng không chừng hắn cho thật ấy chứ!”

Người trên xe lại cười ha ha.

Trương Cúc tức đến nỗi sắp khóc, “Tôi mới không tùy tiện lấy đồ của hán tử đâu. Lại nói ai muốn tới lui với loại người này chứ, cũng chỉ có loại song nhi đê tiện như Thẩm Mặc mới xứng với hắn!”

Người khác nói Chu Cảnh thế nào hắn cũng không để bụng, dù sao đều là mắng nguyên thân, nhưng Chu Cảnh không chịu nổi khi nghe Thẩm Mặc bị sỉ nhục, nghĩ đến Thẩm Mặc lớn lên trong mỗi trường toxic thế này, Chu Cảnh liền chẳng quản nam nữ già gì nữa, chỉ nghĩ muốn gậy ông đập lưng ông, để nữ nhân kia biết cảm giác bị người chỉ vào mũi cười nhạo là thế nào.

Hắn đứng lên định đuổi theo xe lừa, lại bị Thẩm Mặc túm áo lại.

“Thôi đi, loại này lời nói này em nghe nhiều rồi, muốn so đo cũng so đo không hết.”

“Như vậy sao được? Tôi không nghe thì thôi, nhưng đã để tôi bắt gặp thì có bao nhiêu người tôi tính bấy nhiêu người, phải mắng lại chứ!”

Không ngờ Thẩm Mặc lại đột nhiên bật cười.

“Chu Cảnh, có thái độ này của anh là đủ rồi, em rất hạnh phúc.”

“Em đó, yêu cầu với chồng em thấp quá đi, có thể nâng lên chút không hả! Thật ra phu quân của em là người rất có bản lĩnh đó.”

“Em biết.” Thẩm Mặc nhẹ nhàng nói.

Chu Cảnh gắt gao nắm lấy tay Thẩm Mặc, “Sau này tôi sẽ không để ai ức hϊếp em nữa!”

Thẩm Mặc cười nói: “Em cũng sẽ bảo vệ anh, thật ra em dữ lắm đó… Chỉ là trước kia không dám thể hiện ta.”

“Về sau có thể, tôi thích phu lang hung dữ.”

Thẩm Mặc ngượng ngùng nói: “Chúng ta nghỉ ngơi vậy được rồi, đi nhanh thôi. Tới trấn trên sớm một chút thì về được sớm.”

Hai người lại đi tiếp nửa canh giờ nữa rốt cuộc đã lên tới trấn trên, sau khi hỏi thăm nơi thu mua dã vật và tham khảo giá cả, hai chồng chồng tìm tới một tửu lâu tên Thiên Hạ.

Bây giờ chưa phải giờ cơm nên khách bên trong không nhiều lắm, tiểu nhị lười biếng ngồi sau bàn, chưởng quầy thì đang khảy bàn tính.

“Xin hỏi, nơi này thu mua dã vật sao?” Chu Cảnh hỏi.

Chu Cảnh mang một đầu tóc ngắn vì để không rước lấy phiền toái ngoài ý muốn nên đặc biệt đội một cái mũ rơm. Thời tiết này mang mũ rơm cũng không tính là quái lạ.

Chưởng quầy ngẩng đầu nhìn hai thanh niên quần áo cả người đầy mụn vá, liền biết bọn họ là nông hộ, trong lòng hơi xem nhẹ nhưng không thể hiện ra.

Chỉ là đáp lại không có chút nhiệt tình: “Thu, tiểu nhị ra cân cho họ đi, một cân tính 20 văn.”

“Vâng.” Tiểu nhị đáp lời, đi ra dẫn họ xuống sau bếp.

Con gà rừng này to hơn con đã ăn, hơn 5 cân, bán được 110 văn tiền.

Chu Cảnh lấy ra 5 văn lén đưa cho tiểu nhị.

“Tiểu ca, ta muốn hỏi thăm chút chuyện?”

5 văn cũng không nhiều lắm, bình thường tiểu nhị bưng bê trong tửu lầu thỉnh thoảng cũng được thưởng, nhưng tiền tự nhiên cho không thế này đâu ai ngu mà chê. Có điều phải xem hắn muốn hỏi gì.

“Tiểu ca yên tâm, không phải chuyện gì riêng tư đâu, sẽ không để ngươi khó xử.” Chu Cảnh nói: “Ngươi cũng biết, chúng ta là người nông gia, quanh năm trừ mùa vụ thì đều rảnh rỗi. Mấy ngày này trong nhà khó khăn, ta tính đi làm thêm nhưng lại sợ gặp phải chủ nhân hà khắc, làm cả năm trời mà không được bao nhiêu tiền công. Vì thế ta mới muốn hỏi thăm xem ở đây có nhà lão gia nào thiện tâm, có danh tiếng tốt không, ta tính xin vào làm công.”

Tiểu nhị nói: “Thời gian này các nhà phú hào đều không nhận người làm đâu.”

Chu Cảnh nói: “Trước sau gì cũng tuyển người mà, ta chỉ muốn lưu ý một chút, lỡ đâu vận khí tốt được nhận thì sao, miễn sao đừng làm không công là được. Nếu không vầy đi tiểu ca, ngươi chỉ cần nói ra mấy nhà có danh tiếng tốt, ta chú ý nhiều tới mấy người đó thôi.”

Tiểu nhị lúc này mới nói ra bốn nhà, nghĩ một chút lại bổ sung: “Nếu muốn làm công ngắn hạn thì làm cho Huyện thái gia của chúng ta là tốt nhất. Huyện thái gia làm quan công chính, làm người hiền lành, mà phu nhân trong nhà lễ tết cũng thường xuyên đi chùa thắp hương bái Phật. Có điều chưa chắc ngươi vào được.”

“Cảm ơn tiểu ca.” Chu Cảnh cảm ơn tiểu nhị rồi kéo Thẩm Mặc ra khỏi khách điếm.

Thẩm Mặc nhớ lại rồi nói: “Chuyện trong nhà Huyện thái gia em có nghe được một chút.”

“Chuyện gì? Em nói nghe thử biết đâu có tác dụng.” Ý định của Chu Cảnh là tìm một hộ nhà giàu có nhân phẩm tốt, không tham đồ quý hiếm để mời chào họ mua đống đồ mới lạ kia, hắn hoàn toàn không hiểu gì về nơi này, Thẩm Mặc lại là lần đầu tiên tới trấn trên, hai người đều như người mù mò đường. Có điều tốt xấu gì Thẩm Mặc cũng là người địa phương, những cái biết được tất nhiên nhiều hơn dân ngoại lai như hắn.