Chương 5: Không dầu không muối nửa con gà (2)

“Thôi không nói những chuyện đó nữa, hôm nay là lần đầu tiên sau thời gian dài nhà chúng ta được ăn mặn, còn không nhanh mang thịt gà với cơm dọn lên.”

Thẩm Lâm vẫn còn là tiểu hài tử vô tâm, buồn hay vui gì tới nhanh mà đi cũng nhanh, vừa nghe vậy thì tiền nhảy cẫng lên hoan hô một tiếng.

Trong nhà không dầu không muối, nửa con gà rừng cũng chỉ có thể hấp lên. Non nửa con gà nằm gọn trong cái nồi sành được hấp lên chín mềm rục, xung quanh nồi lấp lánh váng dầu mỡ, không khí thơm nồng vị thịt. Thẩm Lâm liền không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, chẳng khác gì con chó con đang nhìn cục xương.

Cũng không thể trách Thẩm Lâm thèm đến phát cuồng như thế, nông gia bình thường một tháng có thể ăn được vài bữa thịt đã xem như khá xa xỉ rồi, mà Thẩm gia tuy không đến nỗi nghèo khổ nhưng còn có mẹ kế, dù có thứ gì tốt cũng không tới được miệng hai anh em.

Trước kia khi Thẩm Mặc còn chưa thành thân, hai huynh đệ có muốn ăn mặn cũng phải tự mình lên núi thử vận khí, nếu gặp may thì mò được chút trứng chim hoặc bắt được gà rừng thỏ hoang gì đó, hai người sẽ lên nướng ăn với nhau. Nhưng phải biết rằng dù có là thợ săn lão luyện thì đi 10 lần săn được 5 lần đã rất là lợi hại rồi, trong khi huynh đệ Thẩm gia còn là song nhi, sức lực không lớn như hán tử, cũng không có người hướng dẫn, săn được thì xem như trời cho, đi 10 lần thu hoạch được 1 lần đã gọi là may mắn lắm rồi.

Từ khi Thẩm Mặc thành thân vào cửa Chu gia, Thẩm Lâm ngay ngày đầu tiên đã lén sang thăm ca ca, phát hiện ca ca sống không hề tốt, công việc hàng ngày rất nhiều nên cậu liền thường xuyên sang giúp đỡ, nhưng cũng chỉ dám lét lút chứ không dám cho Chu Cảnh biết. Sau đó vô tình bị Chu Cảnh bắt gặp được, cũng không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu mà không phản đối, từ đó Thẩm Lâm mới dám từ ngầm chuyển thành quang minh chính đại.

Nhưng gia cảnh Chu gia còn nghèo hơn cả chữ nghèo, Thẩm Lâm dù có sang Chu gia cọ cơm cũng chẳng ăn được cái gì tốt, cùng lắm đỡ hơn ở Thẩm gia một chút nhưng tuyệt đối không no bụng được. Tóm lại là làm thì nhiều mà ăn thì ít, lại còn thường xuyên bị Chu Cảnh mắng là ăn ở không, Thẩm Lâm không dám cãi tay đôi với hắn, sợ Chu Cảnh không cho mình sang thăm ca ca nữa, càng sợ hắn lấy Thẩm Mặc ra trút giận.

Tính tới hôm nay thì không biết đã bao lâu rồi Thẩm Lâm không được chạm vào thức ăn mặn, thân thể thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển lại rất cần dinh dưỡng, cứ nhìn phản ứng cơ thể là biết cậu nhóc thèm sắp chịu hết nổi rồi. Thẩm Mặc cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng vì lớn hơn Thẩm Lâm vài tuổi, từ nhỏ không có mẹ lại mang danh ăn nhờ ở đậu, cũng xem như vừa làm cha vừa làm mẹ của đệ đệ, vì thế cậu trầm ổn hơn Thẩm Lâm nhiều.

Cậu chỉ âm thầm nuốt nước miếng, cũng không biểu hiện quá rõ ràng, tuy nhiên vẫn bị Chu Cảnh chú ý thấy.

Chu Cảnh thầm thở dài trong lòng, cái nhà này thật sự nghèo quá nghèo, hắn nhất định phải nhanh chóng điều dưỡng thân thể, cái khác không nói, để cho vợ mình ăn no mặc ấm là yêu cầu tối thiểu của một nam nhân phải làm được.

Cổ đại trọng quy củ, chỉ khi gia chủ động đũa trước thì phu lang mới có thể ăn. Chu Cảnh vươn đôi đũa cắm vào con gà, xé xuống một cái đùi.

Đôi mắt Thẩm Lâm di chuyển theo đùi gà, thèm đến nỗi nước miếng sắp rớt xuống. Thẩm Mặc tương đối hàm súc, nhưng ánh mắt cũng nhịn không được mà nhìn theo, vẻ mặt nhẫn nhịn đó càng khiến Chu Cảnh thêm thương tiếc.

Ngay khi hai huynh đệ Thẩm gia đều cho rằng đùi gà sẽ rơi vào miệng Chu Cảnh thì hắn lại đảo đũa chuyển một vòng, đùi gà dừng lại trong chén Thẩm Mặc.

“Em ăn đi.” Chu Cảnh nói.

“Cho ca ca? Huynh thật sự cho ca ta ăn sao?” Thẩm Lâm không thể tin được há hốc miệng.

Trước giờ có cái gì tốt thì Chu Cảnh đều dành phần trước, bây giờ lại nhường cho ca ca ăn?

“Không cần, nửa con gà kia đã đổi gạo lức rồi, ta nấu cơm ăn cơm là được, đùi gà này anh ăn đi!” Thẩm Mặc đẩy lại nói: “Thân thể anh còn chưa khỏe hẳn, cần phải nồi bổ.”

Cơm gạo lức là món chính quen thuộc của gia đình nông gia nhưng trên bàn cơm Chu gia đã được xem như món xa xỉ. Ngày thường không cần tới đồ ăn, Thẩm Mặc chỉ cần ăn cơm không là có thể no bụng, nhưng bây giờ thịt gà bày ngay trước mắt, so sánh thì đúng là chẳng có mùi vị nữa.

“Tôi là đương gia hay em là đương gia? Bảo em ăn thì ăn đi, nếu không tôi tức giận đó!”

Tuy lời nói bá đạo nhưng Thẩm Mặc biết hắn là có ý tốt nên cũng không sợ, ngược lại trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Thẩm Lâm nhanh chóng hối: “Ta có thể uống cháo là được, để đùi gà cho ca ca đi, ta không cần ăn.”

Bữa cơm của nhà nông ở thời điểm không làm việc chỉ có 2 bữa, một bữa cơm một bữa cháo. Chu gia khó khăn ngay cả hai bữa cháo cũng không có mà ăn, khó khăn lắm mới đổi được chút gạo lức cũng chỉ dám nấu ít cháo loãng.

“Đệ cũng cho ta ăn, còn nửa con gà kìa, ai cũng có phần, nhà ta ai cũng cần bồi bổ.”

“Thật sự cho ta ăn sao?” Thẩm Lâm có phần không tin, tuy gà rừng là do cậu và ca ca bắt về nhưng Chu Cảnh chưa bao giờ thừa nhận công lao của Thẩm Lâm, lúc nào cũng mắng cậu ăn ở không. Có thứ gì tốt hắn đều dành phần cho mình, người khác không được đυ.ng tới.

Chu Cảnh cười mắng: “Còn lằng nhằng nữa thì khỏi ăn nha.”

“Ta không lằng nhằng.” Thẩm Lâm rốt cuộc không dám gắp miếng thịt lớn, chỉ xé cái cánh gà xuống gặm.

Cánh gà thịt ít da nhiều không phải là miếng ngon nhất, chỉ có ăn miếng thịt to mới thỏa mãn.

Thẩm Mặc ăn một cái đùi gà rồi không ăn nữa, Thẩm Lâm lại chọn toàn miếng ít thịt như cánh gà, nửa cái đầu gà thêm miếng cổ gà rồi cũng buông đũa, còn thừa lại phần ức gà to nhất đều để dành cho Chu Cảnh. Chu Cảnh thở dài, lại đem chỗ thịt còn lại phân ra, phần của Thẩm Mặc là nhiều nhất, chất thịt ngon nhất, phần của Thẩm Lâm và hắn thì tương đương nhau.

“Mau ăn đi, nếu không ăn thì sau này không cho ăn nữa.” Chu Cảnh uy hϊếp.

Thẩm Mặc hiểu ý tốt của Chu Cảnh, cậu biết lúc này tốt nhất là nghe lời hắn nếu không sẽ thành làm kiêu. Lúc nhai thịt gà trong miệng, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác ấm áp mà đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được.

Một bữa này gia chủ là Chu Cảnh lại là người ăn ít thịt nhất, hắn liền uống liền hai chén cháo chan nước thịt cho đỡ thèm.

Lượng cơm của Chu Cảnh rất lớn, bình thường hắn có thể ăn một lần 2 phần cơm chưa tính thức ăn, bây giờ thức ăn ít mà cơm cũng ít, tới cháy còn không có, nhưng hoàn cảnh gia đình đã thế, dù có trộn hết lại nấu cháo lên thì cũng không đủ cho cả nhà cùng no. Nếu hắn mà mở miệng hết công suất thì chắc hai huynh đệ Thẩm gia sẽ nhịn đói mất.

Kiếm tiền…… Kiếm tiền…… Đây mới là chuyện gấp trước mắt a!