Dịch bởi Jane, edit by San
Lần đầu tiên Đường Ý gặp Giang Kiều Thành cũng vào mùa thu. Mùa thu ở Bình Thành giống như mọi năm, tháng 10 bước vào mùa mưa kéo dài, hết đợt mưa mùa thu này đến thành phố mang theo hơi nước ẩm lạnh. Đại hội thể dục thể thao lần thứ tám của trường cấp 2 cũng đang diễn ra rất náo nhiệt. Đường Ý bị thương ở chân nên không tham gia, cả ngày ngồi trong lều lớp trông đồ dùng, xem lại sách giáo khoa để câu giờ. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy đám thiếu niên đang chạy tự do bên ngoài giành được một tràng pháo tay vang dội, cô vừa ngẩng đầu nhìn thoáng thấy góc áo xanh trắng lướt qua.
Không lâu sau là đến buổi chiều, Đường Ý nằm ở trên bàn nghịch điện thoại di động, Lâm Dương không biết từ đâu đến:
"Cậu chơi gì thế?"
Cô đưa điện thoại di động ra, trên màn hình là trò chơi con rắn. Lâm Dương không khỏi trợn tròn mắt:
"Cậu không chán sao hay là cùng tớ đi xem bên ngoài đi."
"Thôi, bên ngoài có quá nhiều người."
Đường Ý lại ngồi xổm xuống bàn:
"Giữ đồ ở đây vẫn thoải mái hơn."
Lâm Dương cũng không ép buộc, cùng cô ngồi một lúc, nghe thấy trên đài thông báo gọi nam chạy hai trăm mét, lại vội vàng đi ra ngoài. Con rắn của Đường Ý đã mắc kẹt ở màn cuối cùng, nhìn thấy hôm nay sắp vượt cấp thành công, cô bất giác ngồi thẳng người, mắt dán vào màn hình điện thoại, từng bước đi vô cùng cẩn thận.
Chỉ hai bước cuối cùng, cô mím môi tập trung.Đường Ý chơi vô cùng cẩn thận, nhưng có một bạn học lại bảo cô chơi sai rồi.Một bước đi sai, thế là cô lại thua.
Đường Ý thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn "thủ phạm": "Cậu--"
Chàng trai đang đứng bên ngoài lều, mặc bộ đồng phục xanh trắng, cao gầy, tóc ngắn gọn gàng, lông mày đậm đẹp trai, ánh nắng chiếu vào từ phía sau. Cô ngẩn người trong giây lát. Cô dừng lại một lúc, nhưng anh không để ý đến điều đó, anh mỉm cười và nói:
"Bạn học, cho tôi mượn hai chai nước được không? Tôi sẽ trả lại cho cậu sau".
Thanh niên trước mặt tràn đầy năng lượng làm cho người ta không thể rời mắt. Giây phút đó, Đường Ý không thể phủ nhận anh là một người cực kỳ thu hút. Cô lơ đễnh mấy giây, cho đến khi nghe thấy tiếng còi đằng xa mới như bừng tỉnh, giả bộ hờ hững nói:
"Được, cậu tự lấy trong hộp đi."
"Được rồi, cảm ơn nhé."
Anh cúi xuống lấy nước từ chiếc hộp bên cạnh, vừa di chuyển lưng vẽ một vòng cung rất đẹp. Nhưng vòng cung vừa thoáng qua, anh lại đứng thẳng dậy, hất bình nước trong tay về phía Đường Ý:
"Sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu."
Đường Ý gật đầu, nhìn bóng dáng thiếu niên bước đi.
Sau một khoảng thời gian, Đường Ý đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nhưng sân chơi rộng lớn chật ních người, không thấy bóng dáng người con trai ấy đâu. Cô đứng tại chỗ, ánh nắng chiều thu mang theo hơi ấm lười biếng, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Lâm Dương từ cách đó không xa chạy tới:
"Cậu rốt cuộc cũng biết ra ngoài. Tớ sợ cậu cứ ở trong lều mãi sẽ bị mốc đấy."
"Đâu có khoa trương đến vậy chứ." Đường Ý thu hồi ánh mắt.
Lâm Dương đi theo: "Cậu thật sự là sẽ không xem mọi người chơi sao?"
"Không, tớ phải đợi một người."
"Cậu đợi ai?"
"Có người vừa mượn hai chai nước của lớp và nói rằng sẽ trả lại sau."
Lâm Dương cười cười:
"Cậu cũng thật là cả tin, chỉ có hai chai nước, nếu nói lấy thì có thể cầm đi, làm sao có thể trả lại."
Đường Ý nhớ lại bộ dáng của người đó, cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ quay lại, nói với Lâm Dương:
"Anh ấy sẽ không đâu."
Chiều hôm đó, Đường Ý không rời lều nửa bước, đến tối cũng không đợi được, Lâm Dương cười nhạo sự cố chấp và ngây thơ của cô. Đường Ý không có lời nào phản bác, cảm giác sau cơn mưa thu, có chút cô đơn.
Đại hội thể thao của trường đã bị kéo dài ba ngày do thời tiết. Chiều hôm nay là lúc Đường Ýquay lại bệnh viện kiểm tra, cô cầm phiếu đến khu nhà cấp ba tìm thầy hiệu trưởng ký. Trên bầu trời xuất hiện sương mù dày đặc, dự báo thời tiết nói rõ hôm nay sẽ không có mưa. Đường Ý thở dài, chân cô còn chưa thể vận động mạnh, chỉ có thể ước chừng từ đây đi bộ đến cổng trường sẽ mất bao lâu.
Có người đi xuống hành lang bên cạnh, Đường Ý tránh sang một bên, cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn. Chàng trai không biết là cố ý hay vô tình quay đầu nhìn lại.
Đằng sau chiếc ô đen, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mái tóc và đôi mắt đen, ở khoảng cách gần hơn ngày hôm đó, Đường Ý thậm chí còn có thể nhìn thấy đường vòng cung mờ ảo dưới lớp áo ngắn đồng phục theo nhịp thở của anh. Trong mắt thiếu niên hiện lên một chút ý cười:
"Là em."
Đường Ý nhịp tim rối loạn hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Anh hỏi:
"Em đang đợi ai ở đây?"
"Không, em đang đợi mưa tạnh."
Chàng trai nhìn cô:
"Ước chừng mưa sẽ không tạnh. Em đi đâu, anh đưa em tới đó.
Đường Ý do dự một chút. Anh lại nói:
"Cũng như cảm ơn em đã cho anh mượn hai chai nước."
Đường Ý chỉ đồng ý:
"Vậy thì phiền anh rồi."
"Chuyện nhỏ."
Mưa càng lúc càng lớn, làn sương mỏng trở thành màn mưa không dứt, thiếu niên đang cầm ô, mép ô hơi hạ xuống. Đường Ý ôm cặp sách trong tay, không khỏi lén lút nhìn anh. Góc cạnh gương mặt của thiếu niên tuy không đủ cứng cáp nhưng cũng đủ tôn lên đường nét của vẻ đẹp trai, sống mũi đặc biệt cao, phía dưới là cái cổ thon dài trắng nõn và một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa.
Đường Ý chớp mắt hai cái, không dám nhìn thêm, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên tay cầm ô của anh. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay bị đứt bởi vết thương mới chưa đóng vảy.Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo, và khi tách ra, cô nhớ rằng mình chưa hỏi tên anh, nhưng anh đã cầm ô bước đi. Vẫn là một tấm lưng cao gầy để lại cho cô.
Mưa mùa thu này rơi không ngớt cho đến cuối tháng 10. Bình Thành bước vào cuối thu cây cối khô héo lá vàng, cũng là thời gian t hi giữa kỳ.Kiểm tra việc tổng vệ sinh trường lớp trước giờ tự học buổi tối, ban y tế của ba khối lớp kiểm tra lẫn nhau về điều kiện vệ sinh của từng khối lớp, kết quả chấm điểm cuối cùng liên quan đến lá cờ đỏ lưu động tháng sau.
Buổi tối, Đường Ý đứng ở hành lang, nhìn người ra vào trong khuôn viên trường, chớp mắt chớp mắt, tất cả đều là gương mặt xa lạ. Cô cảm thấy buồn chán lại đi vào lớp học.
Trò chơi rắn của Đường Ý vẫn đang bế tắc ở những màn chơi cuối cùng, dù cố gắng đến đâu thì cô cũng luôn chậm một bước, chiến thắng rất gần nhưng lại rất xa. Cô không chịu bỏ cuộc nên lại bắt đầu chơi lại từ đầu. Không biết lớp học còn náo nhiệt như vậy đến bao giờ, Đường Ý lại một lần nữa chơi thua, bơ phờ nằm
trên bàn. Hình vẽ trên bức tường cạnh cửa sổ là do cô tùy ý vẽ lên.
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài càng lúc càng gần, cô vô tình liếc nhìn, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đó trong đám người. Anh mặc đồng phục, trên tay cầm bảng chấm điểm, anh đang cúi đầu viết thứ gì đó.
Đầu Đường Ý ong ong, cô nghe thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh. Anh không nhìn lại, đám người đi tới lớp bên cạnh, Đường Ý hoàn hồn, vội vàng đi ra khỏi phòng học, ghé vào cửa, nghe được anh cùng người quen nói chuyện.
"Cửa sổ lớp này..."
Anh trả lời một cách nhẹ nhàng:
"Đã bị trừ điểm."
"Không phải chứ sư huynh, sao anh còn nghiêm khắc hơn cả Lăng ca. Nhưng mà, sao hôm nay Lăng ca của em lại không đến".
"Cái này thì cậu phải hỏi chủ nhiệm Ngô."
Họ chuyện và cười đùa, sau đó nhanh chóng rời đi.
Đường Ý phải mất một tuần để tìm ra tên của anh.
Giang Kiều Thành
Đội trưởng của lớp thí nghiệm khoa học khóa thứ ba, đến khóa dưới để giúp một người bạn. Đường Ý vốn là cùng cấp với anh, nhưng là hiện tại đang học khóa thứ nhất. Sau khi học xong cấp 2 điểm số của anh đột ngột tăng vọt, anh vốn là người nổi tiếng trong trường nhưng cô đã nghỉ học một năm vì tai nạn xe hơi nên không hề hay biết chuyện này.
Tối hôm đó đi học về, Đường Ý viết ngay ngắn ba chữ vào chỗ trống của tờ giấy nháp.
"Giang, Kiều, Thành."
Cô lẩm bẩm thành tiếng, cảm thấy sự kỳ diệu của số phận, cô khẽ cười.
Đường Ý mười bảy tuổi còn chưa hiểu chuyện, giữa cô và Giang Kiều Thành giống như bước nhầm vào một trò chơi.
Sai một ly, đi một dặm
Đó là một trò chơi sai lầm ngay từ đầu.