Chương 17

- Chủ nhân, người làm sao vậy?

Lưu Thúy cảm thấy sắc mặt của Hà Uy không tốt, muốn hỏi thăm. Mà Hà Uy thật sự không ổn, thân dưới chỉ quấn mảnh chăn mỏng kéo lê xuống sàn, bạch trọc của Tà Huyết Dạ lưu lại trong cơ thể y suýt chút trào ra do y vận động mạnh.

Lưu Thúy lại là thuộc hạ, nói chuyện với chủ phải cúi đầu nên nàng không quá rõ tình trạng nửa thân trên của Hà Uy, in dấu răng đỏ tím, đôi chỗ có mấy vết hồng ngân nhẹ.

Cái bàn gỗ bị Hà Uy vô thức đập xuống ban nãy bị lung lay. Y không biết phải nói Hà Vân Vũ như thế nào.

- Vậy, tam đệ bây giờ ra sao?

- Tam thiếu gia được lòng lão gia nên vẫn rất bình thường, còn con chó săn kia, ngày mai sẽ bị chém đầu.

Lần này quả thật y muốn đập đầu chết.

Chó cũng có thể đi pháp trường?

"Ngươi thật vinh hạnh quá vậy, tiểu cẩu"

Thực sự khiến cho y nảy sinh cảm thán với một đại mãnh cẩu, chó cũng còn được ra pháp trường như con người, không nói là "vinh hạnh" thì cũng không còn từ nào để diễn tả.

Tam đệ Vân Vũ của y quá ngông cuồng, ngay cả một việc chưa từng xảy ra như này cũng bị hắn làm cho trở thành sự thật. Lại được rất nhiều người nhiệt tình đến xem...

- Hòa thừa tướng thì sao?

- Nô tì không rõ, nhưng nghe nói hắn ngoài mặt tười cười bảo rằng không phải lỗi của tam thiếu gia, thực chất bên trong cũng rất khó chịu.

Trước giờ Hòa Thiên Ân đều bộ dạng nho nhã nhẹ nhàng, ngay cả y cũng nhìn không ra cái tính gian mãnh của hắn. Lại có thể nào chỉ là hai chữ "nghe nói"...

- Sao lại nói vậy?

- Chủ nhân, hạ nhân thừa tướng phủ đồn ra ngoài rằng còn trông thấy hắn đấm tay vào cột gỗ nữa.

Hà Uy đột nhiên cao hứng. Bộ dạng tức giận của Hòa Thiên Ân kia không biết có giống Bạch Ngọc Thư hay không.

- Phải rồi, con cẩu kia vô tội, nếu ngày mai nó ra pháp trường, lệnh cho Tứ Ảnh cướp pháp trường. Ngươi đi Tà Vân giáo một chuyến, tra xem người tên Tà Huyết Dạ có lai lịch gì. Còn nữa, sau này cứ gọi ta là "công tử" như lúc ở Úy phủ đi, nếu bị người khác phát hiện, hai từ "chủ nhân" này càng gây thêm phiền toái.

- Vâng, chủ nhân.

Lưu Thúy giật mình, nàng vừa mới nhận thức ra bản thân đã nói gì. Hà Uy cũng khó chịu ra mặt nhưng đã hết sức để trách nàng, xua tay cho Lưu Thúy rút lui. Hôm nay y đặc biệt khó tính, tất cả là do Tà Huyết Dạ.

Tà, Huyết, Dạ.

Hà Uy lặp đi lặp lại cái tên này.

Họ Tà...

Tà Vân giáo có quy định rất hà khắc, tất cả giáo chúng phải thay tên đổi họ theo họ Tà. Tà Huyết Dạ là ma giáo, lại ở Tống phủ.

Hà Uy ngờ ngợ ra điều gì đó, liền đứng bật dậy khỏi phản gỗ, y nhanh chóng té ngã quỳ thụp xuống sàn. Đau, nhưng không quá để tâm bởi chuyện y đang suy nghĩ còn trọng đại hơn rất nhiều.

Ma giáo này, muốn gì ở Tống phủ?

Tống Băng Tâm là thiếu gia, người kế thừa Tống gia. Hà Uy suy nghĩ, nếu không phải là thù oán riêng thì có thể là Tà Vân giáo muốn từng bước loại bỏ tứ đại môn phái. Bọn chúng muốn chặt đi tứ chi của võ lâm rồi mới động đến thất đại môn phái.

Kế sách rất cũ nhưng mỗi hướng đi đều rất tinh vi .

Cho đến hiện tại Hà Uy mới hiểu được tại sao "Tà Vân giáo" lại bị tỉnh lược thành hai chữ "Ma giáo".

Ngay cả Tống Kiều mảnh mai yếu đuối cũng bị hại thành ra như thế.

Song, y suy nghĩ lại.

Nếu không phải Tà Vân giáo có ý đồ này mà thực sự chỉ là có kẻ muốn báo thù Tống gia, thì lại làm sao?

Ma giáo xưa nay muốn gϊếŧ người, còn bày ra vụ án này tiện đem Hà Uy thành bia đỡ đạn, bọn chúng vốn không cần vòng vo như vậy.

Hà Uy vô thức đứng lên, sau đó lại quỳ xuống nền một tiếng "bịch". Y không đứng lên được. Cơn đau truyền đến khiến Hà Uy đứt quãng đoạn suy nghĩ, đành bắt chước tư thế của mấy tiểu trùng mà bò dưới sàn.

Trước mắt là cánh cửa phòng, y muốn ra ngoài. Sau đó cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Tà Huyết Dạ trên tay cầm theo bộ y phục màu vàng nhẹ, sêm sêm bộ y phục cũ của Hà Uy, hắn đi vào hạ thấp người xuống đối mặt phía trước cái người đang làm bộ dạng ngây ngốc muốn trườn bò tránh hắn.

- Ngại cái gì, đến lúc này còn sợ ta nhìn thấy thân thể ngươi sao?

Trên thân Hà Uy cũng chỉ quấn lớp chăn mỏng nhỏ bé để che đi hạ bộ, y liền nhanh chóng giật lấy bộ y phục Tà Huyết Dạ đang cầm, vội vã mặc vào.

Đến công đoạn mặc quần...

Hà Uy không cách nào nhấc lên cái mông để mặc quần nữa, người có thể giúp y thì...

Tà Huyết Dạ nhìn Hà Uy mặc đồ, nhưng thực chất hắn đang suy nghĩ bâng quơ, lúc nãy Hà Uy ngất đi, còn hắn thì không có hứng thú làm chuyện đó với một "tử thi". Tà Huyết Dạ liền ra ngoài "giải quyết" hết tồn đọng trong cơ thế, sực nhớ đến người ở đây bị hắn ngược đãi, hắn đã mua bộ y phục giống với cái cũ coi như tạ lỗi với y.

Hắn lập tức hồi thần khi cảm nhận được ánh mắt quái lạ của Hà Uy đối với hắn. Quan sát trên dưới, Tà Huyết Dạ lập tức hiểu được. Hắn đưa tay nhấc eo cùng thân thể người kia lên cao, Hà Uy đột ngột, hít một hơi suyễn khí.

Tác động đến nơi đó rồi đi.

Ngay khi y hít một hơi nặng nề kia, cả hai cùng nhìn nhau, sàn nhà phát ra tiếng nhỏ giọt.

Thứ dương tinh nhầy nhụa ở hậu huyệt sưng đỏ đã bị trào ra ngoài. Nơi tư mật kia vì bị sưng mà dễ dàng hé mở để chất bạch dịch tuôn ra ướt một mảng sàn nhà. Đủ để biết chủ nhân của bạch dịch có bao nhiêu tinh lực cường hãn.

Tà Huyết Dạ bị cảnh tượng này thu hút không rời mắt.

Tà Huyết Dạ càng nhìn đến nơi kia chăm chú thì Hà Uy lại càng ái ngại, mặt đã nóng bừng, đỏ đến độ có thể tuôn ra máu.

- Ngươi, còn nhìn nữa.

Tà Huyết Dạ không nói gì, biểu hiện trên mặt cũng chẳng lấy một chút đặc sắc, vô cùng âm trầm. Hắn lấy khăn cho Hà Uy tự mình lau, giữ eo y lên cao để y có thể tự mặc quần.

Động tác của hắn cứng ngắc.

Hà Uy cảm thấy kì lạ, giống như Tà Huyết Dạ này đang rất không cam tâm, hắn miễn cưỡng giúp cho y, vốn không phải là tình nguyện giúp y.

Không biết rằng hắn đã ngủ với bao nhiêu người, hậu diễn ra sao đều là chơi xong rồi đi ngay, mặc người đã bị hắn đè tự xử lý, căn bản hắn là người được hầu hạ chứ không phải hắn đi hầu hạ người khác.

Suy cho cùng vẫn là hắn gây ra.

Lần này Tà Huyết Dạ giúp Hà Uy là không cam lòng, nhưng người này vẫn còn tác dụng, hắn vẫn nhịn xuống cơn ức chế mà tạo chút thân thiện với y.

- Tuyệt Song Hân sớm muộn gì cũng sẽ thả ngươi thôi.

Hà Uy cảm thấy quái lạ. Một tên ma nhân làm nội gián để ám hại Minh chủ là chuyện không phải chưa từng xảy ra nhưng y cảm thấy Tà Huyết Dạ này có thù với Tuyệt Song Hân còn nhiều hơn câu chuyện mâu thuẫn võ lâm chính tà bình thường.

- Thì sao?

- Còn phải nói, ngươi bám hắn sát sao cho ta, cả tên bạch y đó nữa.

- Ta không phải đệ tử Tà Vân giáo, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta.

___________________________Những lời Hà Uy nói đều là sự thật nhưng Tà Huyết Dạ cũng chẳng tin nửa chữ. Võ công độc môn của Tà Vân giáo có đến mười tầng thì hắn thấy y đánh ra sáu tầng.

Ngay cả tổng hộ pháp ma giáo cũng học được đến tầng thứ sáu thứ bảy này, muốn lên tầng thứ tám thì phải có đột phá. Mà Hà Uy so ra cũng không thua kém tổng hộ pháp.

Nói bình thường Tà Huyết Dạ hắn sao mà tin.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã tiến sát ngay gần y, quyền pháp trên tay hắn bóp chặt cái cổ Hà Uy, nhấc y khỏi mặt đất. Tà Huyết Dạ làm như thế khiến y rất khó thở mà víu chặt tay hắn, cố gắng hít khí.

Tà Huyết Dạ đưa hai ngón tay vào miệng y, tới trong vòm họng Hà Uy, cảm nhận được một vật gì đó vừa trôi xuống cổ họng nhưng không thể nào nhổ ra. Cho tới khi Tà Huyết Dạ thả Hà Uy xuống, y bóp cổ chính mình mạnh mẽ nôn khan, nhưng vô ích.

- Ngươi cho ta nuốt thứ gì!

Tà Huyết Dạ mặc kệ Hà Uy đang làm ra cái bộ dạng nôn khan gì đó rất kém duyên, hắn giữ ót đầu Hà Uy ép y nhìn thẳng mắt hắn, trên miệng hắn khẽ nhếch cười.

- Một loại cổ trùng,

Nghe đến đây Hà Uy càng thất thố sặc nước miếng của chính mình. Y đang tởm lợm nhớ lại cái cảm giác khi nãy.

Cái y vừa nuốt là một con sâu!... Rất bẩn, còn rất nguy hiểm.

- Tà Vân giáo bây giờ vô pháp vô thiên!

Bàn tay kéo chặt mái tóc sau gáy Hà Uy tăng lực đạo. Tà Huyết Dạ đang sinh khí, chính là do y chửi hắn nên mới sinh khí.

- Ta không biết ngươi là người phương nào, ta cũng không tra ra thân thế ngươi, nhưng ngươi đã nuốt cổ trùng, nếu muốn thử cảm giác sống không bằng chết, liền cho ngươi thử.

Hà Uy nghe xong mấy lời này, bộ não của y vẫn chưa kịp tiếp nhận chỉnh đốn các thông tin thì cái cảm giác quặn thắt trong bụng trồi trào lên. Y cảm nhận được rõ ràng có một thứ gì đó đang di động bên trong khiến cho lục phủ ngũ tạng y xáo trộn hết lên.

Tà Huyết Dạ không vì chuyện hắn từng thân mật da thịt với người này mà có một chút nương tình, ra tay rất dứt khoát. Hà Uy đau đớn ôm bụng ngã lăn trên nền đất, một lát sau khi Tà Huyết Dạ ngừng dao động tuyến cổ trùng thì y mới biết được...

Hóa ra cảm giác đang ở địa ngục lại được bước lên thiên đàng khiến cho người ta thư sướиɠ nhẹ nhõm đến vậy.