Chương 13

Lúc Hà Uy tỉnh lại đã là giờ Tỵ (9h-11h) ngày hôm sau. Y là bị đau mà tỉnh.

Cảm giác ở eo vừa xót vừa nhức, phía dưới đau rát một mảng. Nói là tỉnh dậy cũng chỉ là mở được đôi mắt, hoàn toàn chưa thể ngồi dậy ngay.

Cái tên kia đã không còn ở đây.

Hà Uy tự mình mặc lên mớ ý phục nhăn nhúm dưới nền. Một người luyện võ, lại thường xuyên bị thương nên Hà Uy luôn đem theo dược thoa ngoài da, y cũng không ngờ có ngày bản thân lại dùng dược này theo cách thức như vậy.

Vẫn còn may mắn là nội lực qua một đêm đã khôi phục lại giúp cơ thể y có tinh lực chống đỡ được cảm giác rưng rức từ dưới hông truyền đến.

Trên người y vẫn còn sót lại dư vị của việc làm đêm qua, lại không có cách nào tẩy rửa thân thể, mùi vị kia vô cùng rõ ràng.

Nơi này luôn có người lau dọn, trên xà gỗ vẫn còn chiếc bố khăn để y lau qua thân thể. Hôm nay không có người vào phòng lau dọn, xem chừng vụ hạ độc đêm qua vẫn chưa có hồi kết, mọi người vẫn còn "bận rộn".

Lúc y xoay người lại có thể thấy được trên giường có vệt máu đã khô. Hóa ra làm việc kia cùng nam nhân lại đau đến như vậy. Tên kia cũng không chút lưu tình khiến y đổ máu.

Trong tâm Hà Uy sinh ra nản chí. Người người đều nói làm cùng nam nhân sẽ rất thoải mái, hơn cả làm với nữ nhân.

Lừa đảo.

Đi tới tiền sảnh, sau bức bình phong, một đám người đứng đó nhìn lang y khám bệnh cho Tống Băng Tâm. Tống Sâm vẻ mặt lãnh đạm đứng ở một bên quan sát.

Nếu không phải phiêu bạt giang hồ hai năm, y cũng sẽ không thể nhìn ra được tia lo lắng trên mặt Tống Sâm.

Hà Uy thầm thở ra một hơi, dáng đi hiện tại của y có chút quái lạ, bất quá lúc y đi vào, mọi người đều chỉ liếc nhìn y nhanh một cái, hướng nhìn lại quay về Tống Băng Tâm đang suy yếu ở trên giường.

Hảo, không ai phát hiện điểm bất thường của y.

Điều khiến Hà Uy bất ngờ là trong những đôi mắt liếc nhìn y, có cả ánh nhìn quen thuộc, Tuyệt Song Hân. Bên cạnh hắn vẫn là gương mặt ngàn năm không đổi sắc, Bạch Ngọc Thư.

Hai nam nhân này, vẫn rất, đẹp đôi, đến như vậy.

Họ đến đây là vì sự hỗn loạn của Tống phủ. Tứ đại gia tộc xảy ra chuyện, thân là người của võ lâm minh, không thể không đến.

Hà Uy nhìn lại Tống Băng Tâm gương mặt tái nhợt trên giường, rồi đến Tống Sâm...

Lão rất lo cho nhi tử nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng đến vậy. Trái ngược với Hà Vãng. Hà Vãng bình thường trông rất chiều chuộng Hà Vân Vũ, trong đó vẫn ẩn chứa cả sự nghiêm khắc mà một người phụ thân chân chính nên có.

- Chẩn ra loại độc gì?

Tuyệt Song Hân đi đến cạnh giường, hỏi khẽ lang y, nghe ra ý tứ vô cùng cẩn trọng, không hề đả động tới Tống Băng Tâm đang mê man.

Ban nãy Tuyệt Song Hân đứng hòa trong đám người, Hà Uy không để ý cho lắm. Lúc hắn bước ra lại là một thân phiêu phiêu dật dật.

Cả người là bạch y trắng ngà, bên ngoài còn khoác hờ một chiếc áo vải ren xuyên thấu màu lam nhạt giống với các đệ tử của võ lâm minh.

Tuyệt Song Hân là thiếu chủ nên y phục cũng có phần rườm rà và nhiều phụ kiện hơn. Tỷ như đai áo có lệnh bài, có roi. Đầu roi còn thắt chiếc chuông nhỏ. Mỗi lúc di chuyển sẽ phát ra âm thanh "đinh đang đinh đương" rất êm tai.

Bộ dáng này của hắn cũng quá mê người đi.

Lúc trước gặp Tuyệt Song Hân đều là thấy hắn mặc tang phục, lần này hoàn toàn là tự nhiên. Hà Uy cũng vừa mới ngộ ra mấy câu mà giang hồ đồn đại...

Kinh diễm lòng người.

- Độc này...

Lang y trao đổi ánh mắt với Tuyệt Song Hân, như hiểu ra điều gì, hắn liền lập tức mời mọi người ra Liên uyển dùng trà.

Thực chất là hắn đuổi những người không liên quan rời đi. Y cũng định bước ra ngoài, Tuyệt Song Hân gẩy gẩy ngón tay,

- Ngươi ở lại.

Người trong phòng ban đầu vốn cũng chỉ có mấy đại nhân vật bọn hắn và các tiểu khách giang hồ vô danh.

Bình thường khi có mật sự, người ta sẽ tự mình đi đến nơi khác để bàn chuyện. Tuyệt Song Hân chọn cách ngược lại, giống như nói là: ta là tuyệt đối, ta không cần đi, người đi là các ngươi.

Thật kiêu ngạo, cũng thật cá tính.

Mấy tiểu khách cũng biết đây là việc trọng đại, bọn họ biết tự mình năng lực hữu hạn nên không quá để ý đến hành động vô lễ của Tuyệt Song Hân. Có người còn cảm thán ra lời, hắn đẹp hắn có quyền.

Lúc người bị đám đệ tử áo lam đưa ra ngoài, sau bức bình phong ngoài Hà Uy chỉ còn phụ tử Tống gia, Tuyệt Song Hân, Bạch Ngọc Thư cùng lang y kia.

- Độc này giống với độc trên người tiền minh chủ,

Lang y vẻ mặt vô cùng phiền não, âm thanh già nua. Tuyệt Song Hân vừa nghe được lời người kia nói, mi tâm hơi nhíu lại.

Tiền minh chủ Tuyệt La Thu vốn là bị người dùng độc ám sát, nay công lực đã phế hơn nửa, phế đi võ công chỉ còn nội công. Loại độc bị trúng cũng chưa có cách giải, tiền minh chủ ngày càng mất dần đi hoạt tính của người luyện võ, tình trạng lành ít dữ nhiều.

Người trên giang hồ sau khi nghe tin, nếu thật sự bị trúng độc cũng chẳng ai muốn trúng loại độc kia.

Ai có thể đành lòng từng ngày nhìn thấy bản thân tiêu hao mất nội công bao năm khổ luyện, trở thành một phế nhân.

Thân thể Tống Băng Tâm vốn lại quá yếu, nếu thật sự mất đi nội công hộ thể, chắc chắn sẽ chết.

Tống Sâm ngay lập tức tiến đến tóm chặt lấy tay lang y nọ,

- Tâm Nhi làm sao bình phục?

- Tống lão gia không cần quá lo lắng, ta sẽ cùng Tông chủ tìm ra cách giải độc.

Lang y kia vẻ mặt điềm đạm vuốt nhẹ chòm râu, vỗ nhẹ lên vai Tống Sâm ý trấn an.

Hà Uy đi tới quan sát kĩ tình hình Tống Băng Tâm. Trước đó y còn nhìn ra được ánh mắt không mấy hảo ý của hắn đối với tên quản gia kia, lúc này lại yếu ớt nằm ở đây.

- Tại sao kẻ hạ độc lại tốt bụng để ta và Tống lão gia toàn mạng như vậy?

Hà Uy chỉ là sinh nghi, những người ở đây vốn là đã đều tự mình đặt ra câu hỏi này, chẳng qua lại không thể tự trả lời. Cho nên y cũng chỉ là đang kéo hướng suy nghĩ của mọi người trong phòng quay trở về đúng nguyên căn của mọi chuyện.

Người trong phòng không có phản ứng gì, Tuyệt Song Hân lại càng xem thường câu nói mà Hà Uy vừa thốt ra, lời lẽ quá dư thừa.

- Tống lão gia là gia chủ, địch nhân lại có vô vàn mưu kế khiến ngài ấy thống khổ, nói không chừng là muốn để ngài ấy nhục nhã vì bất lực, không để ngài ấy ép độc cho Tống thiếu gia, đau khổ nhìn nhi tử chết dần chết mòn,

Tuyệt Song Hân ngưng lại, đảo mắt đến lên người Hà Uy.

- Nhưng còn ngươi thì...

Bị người đối diện trừng mắt, cả gương mặt Hà Uy như muốn thủng một lỗ thật to, những lời muốn nói liền bị nghẹn trong cổ họng.

Tống phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong cuộc như y, là người mới vào phủ không lâu, gặp chuyện lại không xước sảy một miếng thịt, không tránh khỏi bị người nghi ngờ.

Xem ra y thực sự bị kẻ chủ mưu gài bẫy, dù cho ý định của kẻ đó là đổ tội cho Hà Uy quá rõ ràng, y cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Đây là mấu chốt.

Những người thông minh như Tuyệt Song Hân đương nhiên là đã nghĩ qua điều này, nhưng xem tình cảnh trước mắt, hắn phải cho gia quyến của các nạn nhân một lời giải thích, nếu không, để người người kéo đến hô hào đòi công đạo cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Ngay trước khi Tuyệt Song Hân ra lệnh cho đám đệ tử lam y bắt Hà Uy, cái tên quản gia mà y rất ghét bỏ đã chạy vào, gương mặt trông vô cùng khẩn trương. Vẫn là lớp mặt nạ kia, vẫn vẻ đáng ghét kia, lúc này trông ra nét diễn có vẻ còn nhập tâm hơn lúc trước.

- Lão gia, đại sự, không hay rồi, tiểu thư...

- Tiểu thư làm sao?

Thấy vẻ mặt quản gia khá lúng túng, lại úp úp mở mở không dám nói hết câu, Tống Sâm ngay lập tức đến đình viện nghỉ ngơi của Tống Kiều.

Tình hình khẩn cấp, tất cả đều biết có chuyện nên cũng đi theo Tống Sâm.