Chương 2: Quá khứ

8 năm trước

Hôm nay, ngày xuân gió mát...bên trong căn phòng trang nhã của Phong Phủ....hai nữ tử đang vui vẻ trò chuyện với nhau rất hăng say, một người khuôn mặt mặn mà sắc sảo xinh đẹp vô cùng, người còn lại dáng vẻ nhỏ tuổi hơn một chút nhưng đã toát lên phong thái của một mỹ nhân, khuôn trăng đầy đặn, bắt đầu ra dáng một thiếu nữ tuổi 16.

" Tỷ tỷ, sau này nếu tỷ gả đi rồi thì không biết bao giờ mới được gặp lại nhau" - Phong Vân dựa vào người tỷ tỷ mình buồn bã nói:

Đừng nói bậy Vân Nhi, tỷ còn chưa muốn gả đi đâu, tỷ còn muốn ở cùng với phụ thân và đặc biệt là muội đấy, không lúc nào làm tỷ bớt lo....Phong Ly nhéo mũi đứa em đầy sự cưng nhiều, nét miệng mỉm cười.

Thật sự, nàng cũng đã mong chờ sự hôn sự với thanh mai trúc mã của nàng, nàng và Hạo Thần tuy chưa nói thành lời nhưng tình ý thì hai người đều rất rõ và chỉ chờ một ngày thành thân, nàng và chàng sẽ là phu thê thật sự rồi . Còn muội muội này của nàng....hzzz...từ lúc lên 2t mẫu thân đã bị bệnh qua đời, phụ thân suốt ngày làm việc ở ngoài ít khi về, từ nhỏ muội ấy chỉ thân thiết với mỗi mình nàng, không cảm nhận được sự quan tâm của phụ mẫu...thật sự không biết làm thế nào sau khi nàng gả đi, đó cũng là sự bận tâm của nàng- nhíu mày, Phong Ly nhìn muội muội đầy suy tư, lo lắng

Phong Vân giật tay áo của tỷ mình----- Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì xuất thần vậy, muội nói tỷ có nghe không vậy

-Hả.....tỷ xin lỗi, sao vậy Vân Nhi !

-Muội muốn tỷ dẫn muội đi dạo phố a....mấy ngày nữa là lễ cập kê của muội rồi đó nha, người ta cũng muốn có y phục xinh đẹp, tỷ cũng phải xinh đẹp nữa !

-Con nhóc này, muội xem y phục của muội còn nhiều hơn cả tỷ rồi đó....thật là....

Phong Vân chu miệng, vừa trẻ con vừa tinh nghịch nói...Đâu có đâu...không tin tỷ thử nhìn xem, nhìn xem, Phong Vân vừa nói vừa kéo Phong Ly đến tủ y phục.

Được rồi...muội nhé, thay y phục đi rồi tỷ dẫn muội đi dạo phố !

*********************

Hai người vừa đi vừa nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi khuê phòng, nét mặt rạng rỡ tươi cười trong gió xuân mà không biết rằng giông bão sắp ập tới gia đình mình.....rồi số phận của hai tỷ muội sẽ như nào?

# Biến cố xảy ra:

Không hay rồi, không hay rồi đại tiểu thư...

Người con gái đang chăm chú may bộ y phục tân nương mắt không rời khỏi bộ giá y nói : - Có gì thì từ từ nói rõ, hét lên như vậy còn ra thể thống gì nữa..

"Đại tiểu thư, lão gia....lão gia.......lão quản gia vừa sụt sùi vừa cất lời ---Lão Gia bị quan sai bắt vào ngục rồi thưa tiểu thư!

" Sao, ngươi nói sao cơ , cha ta làm sao ????"

Chiếc khung thêu con đang dang dở trên nay rơi phắt xuống đất , Phong Ly nhìn thằng người quản gia lâu năm tức giận nói...- Hồ đồ, sao cha ta lại bị bắt vào ngục được, người nhầm lẫn gì rồi sao, người nói rõ ta nghe xem !

Lúc này, lão quản gia đã không kiềm chế được nữa, nước mắt cũng suýt rơi "- Là sự thật thưa tiểu thư, nô tài và lão gia đang kiểm tra kho hàng vận chuyển thì đột nhiên binh lính quan phủ bao vây rồi kiểm tra phát hiện đồ cấm ở kho hàng...lão gia đã bị áp giải đi rồi tiểu thư--

Phong Ly đứng không vững lùi ra sau, vừa lùi vừa lắc đầu...không thể..không thể như thế...phụ thân là người như nào ta hiểu rõ, người sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Không biết nghe từ đâu...Phong Vân chạy từ ngoài vào phòng tỷ tỷ thấy biểu cảm của tỷ tỷ thì đã rõ " Tỷ....tỷ...phụ thân....phụ thân của chúng ta..." nàng oà khóc lên như một đứa trẻ bị cướp mất thứ gì quan trọng...Nàng đã không có sự yêu thương của nương...nay cha nàng cũng như này thì biết làm thế nào, Phong Ly ôm muội muội mình vào lòng, nàng cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải an ủi vỗ về muội muội..."- Không sao đâu Vân Nhi, đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi...muội không tin phụ thân sao...chắc chắn người bị vu oan"

"Muội tin...muội tin...Tiểu Vân vừa khóc vừa nói

- Được rồi...bây giờ muội cứ ở lại phủ...ta sẽ ra ngoài tìm hiểu tình hình rồi tìm cách cứu người ra...muội ở phủ nhớ nghe lời quản gia...không được chạy lung tung, nghe rõ lời tỷ nói chưa- Phong Ly nghiêm giọng nói

" Vâng,,,tỷ tỷ"

-"Bây giờ Phong Gia của nàng đang gặp nạn, chắc hẳn có rất nhiều thế lực khác muốn cướp đi các mối làm ăn của phủ, như vậy thì mọi người sẽ gặp rắc rối to, không được- ta phải tìm cách cứu phụ thân ra ngoài "- nàng trầm ngâm suy nghĩ

Phong Ly nhìn lão quản gia rồi dặn dò mọi chuyện tong phủ một cách kỹ càng rồi bước chân ra ngoài. Phong Vân nhìn bóng lưng tỷ rời đi vừa lo lắng vừa buồn râu...Không biết tỷ tỷ có tìm được cách cứu phụ thân không- nét mặt nàng đang buồn rầu, bỗng nhiên...." a", ta nghĩ ra rồi

-- Người nghĩ ra gì vậy nhị tiểu thư- quản gia tò mò hỏi

" Hôm nay không phải là ngày Hạo huynh từ kinh thành về phủ sao, không được, ta phải đi tìm Hạo Ca ca nhờ huynh ấy đi cùng tỷ tỷ, một mình tỷ ra ngoài thật nguy hiểm"

Vừa nghĩ là làm...Phong Vân nhấc váy lên định đi thì bị quản gia ngăn cản lại

-Nhị tiểu thư...người quên đại tiểu thư vừa dặn dò người cái gì rồi sao...bây giờ tiểu thư ra ngoài thật nguy hiểm...không có ai bên cạnh bảo vệ người lúc này được, người vẫn nên ở phụ đợi đại tiểu thư về thì tốt hơn--- Quản gia lo lắng nói:

Ngươi cũng biết đó, một mình tỷ ra ngoài ta cũng rất không yên tâm, ngươi đã ở cùng tỷ muội ta từ nhỏ, người hiểu tỷ quan trọng với ta như thế nào mà

- Nhưng...nhưng đại...tiểu....thư đã dặn

- Ta chỉ qua phủ Hạo huynh nhờ huynh ấy đi tìm tỷ tỷ rồi giúp đỡ người thôi, ta sẽ không đi lung tung đâu, người yên tâm !

Lão quản gia suy nghĩ một lúc lâu, rồi cũng đành để Phong Vân ra ngoài :

"...Nhưng tiểu thư phải dẫn theo hộ vệ đi cùng với người đó....từ Phong Phủ qua Vương Phủ phải đi đường chính, không nên đi đường tắt kẻo nguy hiểm.."""

-Được rồi được rồi...ta đi đây...ngươi đi làm việc khác trong phủ đi..

Vừa nói xong, tiểu Vân vội chạy đi..bỏ lại tiếng nói chưa dứt của quản gia.

Sự việc cấp bách, mọi người trong phủ đều bận việc, nàng không muốn làm phiền ai nên đã chạy đi một mạch, tới ngã ba đường, nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi vẫn quyết định đi tắt qua rừng cây để qua Vương Phủ, phải nhanh thông báo cho Hạo huynh mới được, nàng cũng nhận thức rõ vụ việc lần này rất nghiêm trọng

Tuy nhiên, ông trời dường như đang cố tình gây sự với gia đình nàng hay sao vậy...vừa chạy vào khu rừng...thì...

Từ xa kia xuất hiện bóng người đi đứng không được bình thường, giống như say rượu vậy, nàng nheo mắt nhìn kỹ hơn...khoan...không phải tên dê họ Trương đấy chứ !!

- Tên này háo sắc nổi tiếng chỗ nàng, suốt ngày nhìn nàng bằng ánh mắt thèm muốn...thật kinh tởm...lúc nào cũng suy nghĩ toàn những thứ đồϊ ҍạϊ , suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt...đã bao lần bị hộ vệ nàng đánh gần chết vẫn không chừa, nàng rất khinh thường những loại người như vậy!

--Nhưng hôm nay nàng chỉ đi có một mình, làm sao đây, nàng bối rối, trong lúc đó thì tên háo sắc đấy đã tiến lại gần hơn chỗ nàng đứng !

A....là tiêu Vân Nhi của ta đây mà...nàng biết ta ở đây nên cố tình đến tìm ta sao... đổi ý rồi sao...muốn cùng ta hoan lạc một đêm sao.." Vừa mở miệng là thốt ra những lời thô tục đúng là không chịu nổi mà, vừa nói vừa xông thẳng tới nàng, ánh mắt thèm thuồng .

"--- Ghê tởm...người tránh ra cho bổn cô nương đi...ta còn có việc gấp...không muốn dây dưa với người...hộ vệ của ta phía sau...ngươi không sợ sao..."

Phong Vân vẻ mặt đắc ý, cố tình nhắc đến hộ vệ của mình, xem hắn ta có trúng kế mà rời đi trước nàng không.

Nghe Phong Vân nói vậy....tên họ Trương lùi vài bước, đã bao lần ăn đau dưới mấy tên hộ về của nàng, hắn cũng có chút e ngại, nhưng nếu không đúng như nàng ta nói thì hắn sẽ bỏ mất cơ hội hiếm có này...Hắn nhìn thân thể khuôn mặt ấy...làm cho hắn không thể kiềm chế cơn thèm khát động vào làn da trắng mịn...vòng eo mềm mại ấy....

ánh mắt hắn từ sự lo lắng chuyển qua ánh mắt nguy hiểm, gian manh , hắn sợ bị đánh nhưng mà hắn cũng muốn nàng- Phong Vân

Hắn vừa cười vừa nói: Thật sao...trông bộ dạng nàng vội vã như vậy, chắc hẳn là đi một mình rồi đúng không, nàng tính lừa ta để đi chứ gì ??? Nàng đừng tưởng ta không biết con đường nay qua Vương phủ...chuyện của cha nàng đã đồn ra khắp phố rồi, ai ai cũng biết Phong Phủ sắp đến ngày tàn rồi, nàng hãy ngoan ngoãn làm tiểu thϊếp của ta, ta đảm bảo với nàng sẽ chỉ yêu thương một mình nàng thôi....được không..Vân Nhi của ta, vừa nói hắn càng tiến sát hơn chỗ nàng

-Bị nói đúng tâm sự, nàng như chết lặng, ngươi....ngươi...ngươi thì biết cái gì mà dám nói như vậy, cút ra cho ta...nàng bắt đầu thấy sợ hãi thật sự rồi...nàng hắng giọng nói to để lấy lại sự tự tin nhưng con người nàng lại như đang phản bội nàng, người nàng bắt đầu run lên, nàng quay người định chạy ngược lại thì không may bàn chân lại dẫm lên tà váy, bị ngã ngay xuống đất,

Lúc này tên háo sắc họ Trương đã tiến lại gần....

-Hắn nhìn nàng từ trên xuống 1 lượt rồi giơ bàn tay ra bóp lấy chiếc cằm thon gọn của nàng " Bị ta nói đúng, định chạy sao hả, vừa nói hắn vừa bóp chặt hơn, khiến nàng không khỏi đau đớn. Bàn chân truyền đến sự đau đơn hơn

Hắn đè người nàng xuống chặt...bắt đầu dùng tay xé rách y phục trước ngực nàng...lộ ra cái yếm thêu hình hoa đào của nàng

"Hoá ra hoa đào của Vân Nhi lại đẹp như này...hắn nhìn nàng chăm chú nhỏ dãi"

Nàng dãy dụa...phản kháng...khóc lóc...chống cự không để hắn đạt được ý đồ....

" Tên khốn khϊếp này, buông ta ra, ngươi muốn chết sao, ta sẽ móc mắt của ngươi ra, aaa" nhưng với sức lực nhỏ yếu của nàng làm sao có thể chống lại sức lực của một người cao to như vây...- Bỏ ta ra, ta sẽ gϊếŧ ngươi...bỏ ra....ah....bỏ ra...nàng dùng hết sức thoát khỏi bàn tay đang cầm tay nàng nhưng vẫn không được, nhân cơ hội hắn ngẩng mặt lên, nàng dùng trán mình đâm thẳng vào trán hắn khiến hắn ngã ra sau, nhân đó nàng dùng hết sức lực mà đứng dậy để chạy tiếp.

Tuy nhiên...vì vừa bị ngã nên nàng chạy khập khiễng....vừa chạy vừa dùng hai bàn tay ôm lấy cơ thể mình...nàng khóc...nàng hối hận vì đã không nghe theo lời quản gia nói, nàng nghĩ đến tỷ tỷ, đến phụ thân, nếu hôm nay nàng bị hắn làm nhục thì nàng biết sống ra sao, biết đối mặt với người đời thế nào, nghĩ thế nàng càng liều mạng mà chạy về phía trước hơn nữa

Tên họ Trương nào có để yên....hắn rất tức giận...lập tức chạy theo nàng và một lần nữa nàng bị đuổi kịp...ông trời ơi, sao người lại đối xử với gia đình con như vậy, chúng con đã làm gì sai sao...chẳng nhẽ ông trời lại đối xử bất công như vậy....nàng ra sức chống cự..nhưng y phục đã bị xé tả tơi phần nào...nàng oán hận trời, nàng muốn chết...nàng đã nghĩ vậy

Nhưng rồi, từ xa một thân ảnh bạch y bay đến, hông đeo 1 thanh trường kiếm, một cú đạp nhẹ đã khiến tên kia bay ra xa, nhanh nhẹn khoác lên nàng 1 chiếc áo khoác ..không ai khác chính là Hạo Ca huynh...người mà nàng đang muốn đi tìm

" rác rưởi, người như người không nên tồn tại trên thế gian này" - 1 kiếm kết thúc đi tính mạng tên họ Trương kia, nhanh gọn đến mức tên kia vẫn còn vẻ ngạc nhiên, đôi mắt trợn to rồi ngã xuống đất

Giữa lúc nguy hiểm nhất, có người đã cứu giúp mình, nàng không thể quên hình ảnh đó, nam tử ấy ...Hình ảnh nam tử ấy đã in sâu vào lòng nàng, nàng cảm động, biết ơn người đã cứu nàng,.....nhưng...nhưng thật đáng tiếc, đó đã là vị hôn phu của tỷ tỷ- Hạo huynh , nàng cũng hi vọng sau này mình gặp được một người tài giỏi như vậy

Mặc dù Hạo Ca là thanh mai trúc mã của tỷ tỷ nhưng nàng cũng rất ít khi gặp mặt...lần cuối cùng nàng gặp là năm 10 tuổi....Lúc đấy huynh ấy đã là một thiếu niên tài giỏi, dù là lúc đấy hay bây giờ nàng vẫn có thể nhận ra hình bóng ấy, luôn nổi bật ở mọi nơi.....Thấm thoát đã 6 năm trôi qua từ lúc huynh ấy vào kinh thành làm việc, bây giờ huynh ấy đã có công danh, muốn trở về quê nối nghiệp cho phụ thân huynh và lý do nữa là sẽ thành thân với tỷ tỷ của nàng nàng....Không biết sao lòng nàng lại vừa buồn cũng vừa vui mừng thay cho tỷ tỷ mình....Nàng ngơ nàng nhìn huynh ấy

Hạo ca ca...ca huynh....huynh...

Nghe thấy nữ tử gọi tên mình, nam tử thoáng giật mình, tại sao cô nương ấy lại biết tên của mình...nhưng khi nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy, người con gái ấy rất giống với người chàng sắp cưới làm thê tử, chẳng lẽ chàng hoa mắt.

Phong Ly...là muội sao...sao..sao muội lại ở đây. Lúc chưa nhận thức được thì tay chàng vuốt ve khuôn mặt khiến chàng nhớ nhung bấy lâu nay...vừa về hôm nay nhưng chàng quyết định đi gặp nàng dù phụ mẫu ngăn cản, " Phong phủ đang gặp vấn đề, mặc dù 2 gia đình có hôn sự , nhưng tránh liên quan phụ thân chàng khuyên chàng không nên qua đó lập tức". Nhưng càng nghe thì chàng càng quyết tâm tới gặp Phong Ly bằng được, chàng rất lo cho nàng

Tiểu Vân đỏ mặt ngỡ ngàng nói: Hạo ca ca...là muội....muội...muội là Phong Vân đây....không phải là tỷ ấy...huynh nhận nhầm người rồi..

Hạo Thần giật mình, ngại ngùng rút tay về..khuôn mặt hiện lên nét khó xử.. "xin lỗi....huynh...huynh xin lỗi...huynh thấy muội rất quen thuộc...nên...."

Tiểu Vân xua tay bảo không sao...nhưng lúc này lại quên mất bản thân đang trong tình trạng như thế nào...chiếc áo khoác trên người nàng rơi xuống...lộ ra một mảnh xuân.....giật mình....nàng kéo lại chiếc áo choàng cúi mặt xuống đất xấu hổ ngại ngùng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi như thế nhưng tất cả đã lọt vào mắt của Hạo Thần...chàng cũng ngại ngùng, chàng cũng chỉ là thanh niên chưa trải qua, chưa lập gia đình...Chàng vội quay mặt đi rồi bảo tiểu Vân khoác áo kỹ càng

Chàng dìu tiểu Vân đứng dậy...tuy nhiên chân nàng do chạy nhiều nên đã bị thương...vết thương chạy máu loang ra hết cả giày... Nếu để vết thương như này thì lúc về được nhà rất khó xử lý, không còn cách nào khác,

Chàng cúi người xuống tính cởi giày nàng ra, tiểu Vân rụt chân lại.

-Không được đâu Hạo ca, cái đó, chuyện đó, nàng ngập ngừng...chỉ người nhà và tướng công sau này mới có thể nhìn chân của nữ tử...như vậy không hợp lý lắm.

- Hạo Thân cũng ngỡ ngàng trước lời Phong Vân nói, chàng là nam tử nên cũng không chú ý lễ tiết nhiều đến như vậy, nhưng bàn chân của nàng máu đã loang lổ, nếu không kịp xử lý thì sau này càng nguy hiểm

- " Xin lỗi Phong Vân, vết thương muội rất nguy hiểm cần xử lý ngay, ta cũng sắp thành tỷ phu của muội rồi, coi như là gia đình, huynh trường của muội, muội không phải lo, chàng vừa nói vừa cởi chiếc giày của nàng, lộ ra bàn chân trắng ngần, ngón chân nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương

Chàng ngại ngùng rồi nhanh tay xử lý sơ hết tất cả vết thương rồi cõng nàng từ rừng cây về Phong phủ, không quan tâm mình vừa mới gϊếŧ đi một mạng người

Trên quãng đường hồi phủ....2 người ngại ngùng không biết nói gì, không khí cũng lúng túng..."nam nữ thời nay không thể thân thiết như này khi chưa cưới gả được"...Tiểu Vân được cõng, cảm giác tấm lưng của Hạo huynh thật to, thật vững chắc cũng thật ấm áp, đủ làm cho một người con gái có thể an tâm dựa vào.....có một thứ gì đó đâm chồi nảy nở từ tim nàng mà nàng không hay, còn Hạo Thần cũng thấy khó xử vì đã nhìn thấy thân thể, và chân của tiểu Vân, danh tiết người con gái hiện nay rất quan trọng mà chàng lại.....( theo quan niệm xưa cho rằng, chân của người phụ nữ thời đó rất quan trọng, chỉ có phu thê lấy nhau mới được nhìn)

Trên đường đi mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, người đi đường thỉnh thoảng cũng ngoái nhìn vì tò mò, chốc lát họ đã tiến vào trong Phong Phủ

Quản gia nghe thông báo, chạy ra thấy nhị tiểu thư quần áo không nguyên vẹn nằm trên lưng một thiếu niên tuấn tú thì hoảng hốt, các gia bộc cũng đang nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu " sao tiểu thư của họ lại nằm trên lưng vị nam tử xa lạ kia"

Nhanh...nhanh...đưa nhị tiểu thư vào phòng..

Tiểu Vân được nha hoàn đưa vào phòng chăm sóc rồi thay một bộ y phục mới...còn quản gia đi cùng với vị nam tử kia đi đến sảnh chính. Sau một hồi trò chuyện...nghe được hết nguyên nhân câu chuyện, quản gia đã tự đánh vào mặt mình

Bốp...bốp...bốp...tất cả là tại lão...tại lão nô mà tiểu thư bị người ta khinh bạc, tất cả tại lão nô hết..." Lão gia đã dặn dò trước khi bị bắt mà ta còn không bảo vệ được tiểu thư...lão gia về biết chuyện thì ta còn mặt mũi nào mà gặp mặt lão gia."

Tiểu Vân vừa thay y phục xong ra ngoài thấy một màn như vậy thì hoảng hốt sợ hãi...bất chấp chân đau...chạy lại chỗ lão quản gia

Không...không...không phải lỗi do người...mà do Vân Nhi không hiểu chuyện...không nghe lời người nên mới bị vậy...cũng may có Hạo huynh...không thì...ta...ta....ta....cũng không biết sẽ thế nào- nàng cúi mặt buồn bã nói:

- Lão nô đa tạ ơn cứu mạng của Hạo công tử với nhị tiểu thư...quản gia cung kính nói với chàng

-Không có gì, chuyện nên làm...với lại ta với Phong Phủ sau này sẽ kết thành thông gia...có chuyện gì nên giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa...Nhưng, mạn phép cho hỏi....cho hỏi...đại tiểu thư Phong Ly đang ở đâu vậy, ta có chuyện muốn gặp nàng

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt quản gia và Phong Vân mặt trầm xuống hẳn...nét mặt buồn bã trầm ngâm

Có chuyện gì sao tiểu Vân...Hạo Ca nhìn Tiểu Vân...nhưng vẫn có nét ngại ngùng vì những chuyện vừa mới xảy ra...nhưng chuyện liên quan đến Phong Ly thì chàng rất lo lắng

Mắt tiểu Vân rơm rớm nước mắt...bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ cho Hạo Thần nghe, Hạo Thần nghe xong mọi chuyện thì có phần tức giận...giận vì Phong Ly không tìm chàng mà đã tự mình ra ngoài...lỡ như gặp nguy hiểm như lúc nãy thì chàng sẽ hối hận, tự trách như nào

-Tiểu Vân...muội ở nhà giữ gìn thân thể, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt,...huynh đi tìm tỷ tỷ muội về, rồi tìm hiểu mọi chuyện, nhờ người làm rõ...nhớ không nên ra khỏi nhà vào thời điểm này, à...ta sẽ cho người mang thuốc từ kinh thành cho muội...muội yên tâm, vết thương sẽ nhanh khỏi thôi...

- Hạo Thần vội rời đi...bỏ lại tiểu Vân với ánh mắt chăm chú nhìn vị nam tử tuấn tú rạng ngời kia, khuôn miệng không tự động cười nhẹ- vị hôn phu của tỷ tỷ

Lão quản gia sống tới từng này tuổi, chỉ một ánh mắt của tiểu thư. ..người lão luyện như lão sao có thể không nhìn ra là nàng đã có chút yêu thích vị nam tử kia...nhưng...sao có thể...đó là vị hôn phu của tỷ tỷ nàng...đó đã là chuyện không thể....lão cũng thấy thương cho nàng...nhẹ nhàng nhắc nhở:

Thở dài nói " Tiểu thư,...không thể được...vị công tử kia chỉ coi tiểu thư như muội muội...nếu có tình yêu nam nữ cũng không thể...là hôn phu của đại tiểu thư, người nên cẩn trọng với cảm xúc của bản thân mình " - Lão từ lúc 2 vị tiểu thư được sinh ra thì đã xem 2 người như con cái của mình, cũng rất yêu thương, tôn trọng

"Tiểu thư, vào trong nghỉ ngơi thôi, người phải dưỡng thương để nhanh khôi phục nữa !!"

Tiểu Vân giật mình vì những lời quản gia nói, nhưng cũng không có suy nghĩ gì, dời tầm mắt khi bóng dáng kia biến mất sau cánh cửa

### Trên đường lớn Nam Giang rộng lớn, bóng dáng một vị nữ tử thẫn thờ bước đi từng bước trong sự vô vọng, bất lực...khiến người ta cảm thấy nàng rất cô độc, bóng dáng kia không ai khác chính là Phong Ly đã ra khỏi phủ từ sáng, đang từng bước quay trở về

Mỗi bước đi của nàng thật nặng trĩu với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu lúc này:

-Phải làm gì bây giờ

- Phải làm gì để cứu được phụ thân

Không uổng công một ngày nàng đi nhờ vả, hỏi thăm tin tức, cuối cùng nàng đã tìm hiểu rõ được mọi chuyện, phụ thân nàng là bị nhà họ Mã hãm hại, bị đổ oan...nhưng phải làm gì khi mà có đầy đủ nhân chứng vật chứng trong tay quan phủ

Thẫn thờ chỉ một lúc thôi mà nàng đã bước cổng Phong phủ từ lúc nào không hay...Sự bất lực khiến nàng chỉ muốn tìm chỗ nào để khóc, để giải tỏa hết nỗi buồn, sự mệt mỏi kia đi nhưng không được, cả phủ bây giờ chỉ có mỗi mình nàng có thể làm chủ, còn tiểu muội của nàng, mọi người trong phủ cần nàng, nàng phải mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này mới được

-Lau đi những giọt nước mắt....nàng ổn định lại cảm xúc, chậm rãi mở cửa bước vào với nụ cười trên môi, nhưng có ai biết phía sau nụ cười ấy là trái tim đang đau như cắt

-Đại tiểu thư về rồi ạ....một bên nô bộc chạy vào thông báo với mọi người !

Quản gia cùng với tiểu Vân cùng nhau chạy ra đón nàng.

-Tỷ tỷ.....

- Tiểu thư.....

-Tỷ tỷ/ tiểu thư....mọi chuyện thế nào rồi ạ, hai người đồng thanh hỏi nàng

Phong Ly cầm tay tiểu Vân mặt tươi tỉnh nói...

"Không sao đâu tiểu Vân, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, tỷ đã đi nhờ người sắp xếp mọi chuyện rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi cả đi, ta không sao...tiểu Vân.....đi vào đây với tỷ một lúc nào."

-Đại tiểu thư....nhị tiểu thư...người....người....

--Mã quản gia.....tiểu Vân lắc đầu ngụ ý đừng để đại tỷ biết được chuyện ngày hôm nay, khiến tỷ ấy thêm lo lắng thôi

Nhưng mà Phong Ly là ai cơ chứ, từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt người ta, vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết

-Tiểu Vân, lão quản gia...2 người vào phòng ta muốn nói chuyện một chút :

- Hai người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau rồi cùng đi vào phòng

Trong phòng:

-Vân Nhi...muội đứng im đấy, quản gia...người nói đi, lúc ta ra ngoài rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả

-Tiểu thư,...nhị tiểu thư trên đường đi tìm người giúp đỡ...không may...không may....

Lão quản gia thuật lại chuyện sáng nay một lần nữa cho Phong Ly nghe:

-Cũng may có Hạo công tử...không thì.....

-Hồ đồ, thật hồ đồ...Vân Nhi...tỷ đã dặn dò muội như thế nào rồi...bây giờ đến lời của tỷ, muội cũng không coi ra gì phải không, giờ ta chỉ còn muội là người thân, đến muội cũng không nghe lời ta vậy sao...Phong Ly tức giận quát tiểu Vân:Nàng chỉ có duy nhất một vị muội muội này, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu chiều, không mắng một lời nào, nhưng hôm này nàng đã lớn tiếng như vậy hẳn là đã rất tức giận

Tiểu Vân cúi gằm mặt, không dám nói một lời, , nàng rất lo cho tỷ tỷ, nước mắt bắt đầu rơi, tiếng thút thít cùng tiếc nấc lên một rõ to: muội....muội...muội xin lỗi...muội chỉ muốn kiếm người giúp tỷ tỷ , nàng vừa thấy ấm ức vừa thấy có lỗi với tỷ, nàng cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, nàng chỉ muốn giúp gì đó cho tỷ mà thôi.

-Cũng may là có Hạo huynh...không thì giờ này...nói đến đây thôi tiểu Ly cũng không dám nghĩ tới nữa

-Quản gia...người lui được rồi.

-Vâng thưa tiểu thư

Quản gia vừa rời bước chân....Phong Ly đứng dậy ôm tiểu muội bé bỏng vào lòng

-Thôi được rồi...muội đừng khóc nữa, muội đã chịu nhiều uất ức rồi...tỷ xin lỗi...là lỗi tại tỷ...tỷ không chăm sóc tốt cho muội, không sao là tốt rồi, còn có tỷ ở đây.

-Tỷ...tỷ tỷ...tiểu Vân ôm chặt nàng khóc nức nở, ngày một to, khóc hết uất ức trong lòng mà nàng cố chịu đựng, chỉ ở bên tỷ nàng mới có thể thoại mái bày tỏ nỗi lòng .

-Ngoan...ngoan...Phong Ly xoa đầu tiểu muội đầy yêu thương nói : "giờ muội về nghỉ ngơi trước đi...ta còn tắm rửa thay y phục nữa...đi cả một ngày đến người cũng đã có mùi rồi đấy" - muội ngửi xem: Phong Ly trêu đùa tiểu Vân

-Nhưng tỷ....chuyện của phụ thân thì tính sao !

Phong ly cố tỏ ra khuôn mặt tươi cười, ,an ủi tiểu muội :

-Không sao...phụ thân sẽ sớm được thả ra thôi...tỷ đã có cách rồi...muội về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn có tiết học đàn của Lý nhạc sư đó nhé, không được lười biếng đâu, phụ thân được thả ra sẽ kiểm tra muội đó, vết thương ở chân cũng phải cho người chăm sóc kỹ càng nhé !

-Vâng....tỷ tỷ...tỷ cũng ngủ sớm đi ạ

Phong Vân vừa rời bước đi...khuôn mặt tiểu Ly lại trở về trạng thái mệt mỏi buồn bã :

Bây giờ phụ thân bị tội...hôn lễ sẽ bị hoãn...cũng có thể là sẽ bị Vương phủ hủy hôn.

Trong phòng....tiểu Ly mệt mỏi dựa lưng vào bồn tắm...bồn chồn suy nghĩ- " Ta phải tìm cách cứu phụ thân mới được "

Qua một ngày nàng đã tìm hiểu rõ một số cách để cứu phụ thân, nhưng cái giá phải trả thì nàng chưa biết như nào...nàng nghĩ....cho dù nàng phải trả giá như nào cũng phải cứu được phụ thân ra ngoài, cho dù hi sinh nàng đi nữa, nàng cũng phải cứu người , vì Vân nhi, vì cả Phong phủ của nàng

Trên giang hồ có một tổ chức tên gọi là Tiền Lâu Mộng, chỉ cần có tiền thì họ sẽ làm mọi yêu cầu mà người thuê đưa ra...cho dù là cứu người, rửa sạch án oan từ quan phụ hay là việc nguy hiểm như thế nào đi nữa

Chỉ là bây giờ, cha nàng đã bị bắt...ngân khố trong phụ đã bị quan sai niêm phong, nàng không biết phải tìm đâu ra từng ấy ngân lượng như vậy.

-Nàng chợt nghĩ, Vương phủ thì sao....chỉ sợ giờ cha nương huynh ấy còn không cho huynh ấy gặp ta nữa vì sợ liên lụy, nói gì là mượn ngân lượng,

Những bằng hữu thân thiết của cha cũng đã trở mặt, đóng phủ không gặp người nhà họ Phong rồi, nàng phải làm gì mới có ngân lượng đây.

Đang mải mê, chìm đắm suy nghĩ thì bất chợt......Đinh....một mũi tên cắm một mảnh giấy xuyên qua lớp giấy cửa cắm thẳng vào cột gỗ gần nàng.

-Ai...ai đó...nàng khoác nhẹ chiếc áo bước ra khỏi buồng tắm...đi đến chỗ mảnh giấy...cẩn thận lấy xuống xem

-" Muốn cứu phụ thân ngươi....trưa mai gặp nhau ở Túy hiên lâu"

Nàng cầm mãi mảnh giấy suy nghĩ hồi lâu...ai lại gửi thứ này cho nàng vậy, là bạn hay là kẻ thù, nàng suy nghĩ một lúc, dù ai đi chăng nữa nàng đã có quyết định của riêng mình/

Túy Hiên Lâu :

Phong Ly vừa bước vào cửa đã có người chỉ dẫn nàng đến một căn phòng tầng hai phía trên,

Bước vào , nàng thấy một vị nữ tử khoảng 40 tuổi ngồi sẵn trong phòng, dáng vẻ như đang đợi người đến

-Vị cô nương này, mời ngồi...ta nói thẳng luôn....ta là tú bà của Hoa Lâu...nghe nói cô nương cần rất nhiều tiền để cứu phụ thân mình...cô nương nghĩ thế nào về việc làm việc trong Hoa Lâu của ta, ta có thể cho cô nương lấy ngân lượng trước rồi đến làm việc sau, nhìn khuôn mặt với tài nghệ cầm kỹ điêu luyện của đại tiểu thư Phong gia, ắt hẳn sẽ tỏa sáng vùng này.

-Phong ly ngơ ngác, hoang mang trước những lời nói của bà ta, việc cầm kỹ của nàng thật sự ít người biết đến, ngay cả tiểu muội Vân Nhi của nàng cũng chưa hề biết đến tài nghệ này của nàng

-Xin hỏi....tại sao bà lại biết chuyện của ta, tại sao lại biết đến cầm kỹ của ta chứ...Phong Ly vừa nghi ngờ vừa hỏi

-Không giấu gì cô nương...ta được một người bí ẩn tìm đến và bảo gặp mặt cô nương tại đây để thực hiện giao dịch này

-Chỗ ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân,...tú bà mỉm cười nhìn tiểu Ly, khuôn mặt có nét gian thương

" Cô nương hãy suy nghĩ thật kỹ...cần tiền cứu cha...hay là...."

Thấy khuôn mặt Phong Ly có phần chần chờ, tú bà tiếp lời

-Ta nghe được răng, nếu cha cô không rửa được oan thì có thể sẽ bị đày đi làm khổ sai...nặng hơn sẽ là chém đầu đấy

Phong Ly cúi đầu suy nghĩ....lòng nặng trĩu

" Ta sẽ cho cô nương một ngày suy nghĩ...nếu đồng ý thì gửi thư cho ta cùng với một giấy bán thân ghi rõ ràng " cô nương từ nay sẽ là người làm việc ở chỗ Hoa Lâu ta, làm việc đến khi trả đủ tiền nợ, ấn dấu tay vào, ta sẽ cho người chuyển ngân lượng cho cô nương"

- Sau khi nhận được thư của cô nương, ta sẽ cho cô nương vài ngày để sắp xếp mọi chuyện, rồi sẽ có người dẫn cô nương rời đi, cô nương hãy suy nghĩ lời ta nói,

_ Ta....ta...ta....

_ " Hãy suy nghĩ kỹ...cáo từ" - Nói xong, tú bà cất bước rời khỏi căn phòng để lại Phong Ly bao suy nghĩ ngổn ngang

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, phố phường lên đèn náo nhiệt, từng lớp người nối đuôi nhau tham gia chuẩn bị cho lễ thất tịch vào ngày mai, ngày Ngưu Lang được gặp Chức Nữ, ngày mà nam tử sẽ hẹn nữ tử trong lòng mình đi dạo phố, cầu duyên. Bầu không khí thật náo nhiệt nhưng có náo nhiệt đến đâu thì không khí ấy cũng không thể len lỏi vào Phong Gia, nơi bầu không khí nặng nề đang bao trùm lên mọi ngóc ngách của phủ

-Phong Phủ-

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả phủ đệ Phong Gia, Phong Ly ngồi trước bàn trang điểm thẫn thờ, nhìn đống trang sức, lễ vật hỏi cưới tháng trước Vương Phủ đích thân đến hỏi cưới nàng, nàng đã không còn thời gian nữa rồi, nàng đã không thể làm nương tử của chàng nữa rồi, nàng đã có quyết định, nàng phải cứu cha của nàng....bằng mọi giá, kể cả hi sinh đến bản thân của nàng...Nói rồi, nàng quay mặt bước đi, một giọt nước mặt nhẹ lăn dài trên khuôn mặt người con gái xinh đẹp ấy

*************************

Sáng hôm sau,

Cộc...cộc...cộc...cộc....tỷ tỷ...tỷ tỷ...tỷ thức dậy chưa vậy !

Phong Vân với khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đi qua đi lại trước cửa phòng Phong Ly, thỉnh thoảng gọi tỷ tỷ....nhìn bộ dạng của nàng chắc là vừa chạy vội từ nơi nào đến đây.

-Cửa phòng mở ra :

-Tiểu Vân bước vội vào phòng: Tỷ...sao tỷ dậy muộn vậy ạ !

-Hôm qua tỷ mơ thấy ác mộng nên ngủ không được sâu giấc, sao vậy Vân Nhi, sáng sớm muội đã vội vã chạy tới đây tìm tỷ, có việc gì quan trọng sao ? - Phong Ly vẫn như thế, yêu chiều vuốt ve tóc muội muội mình cất lời hỏi,

-Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hạo Thần ca ca đang tìm tỷ đấy, huynh ấy đang đợi tỷ ở ngoài sảnh, tỷ mau thay y phục rồi ra gặp huynh ấy đi, hôm qua huynh ấy cũng đợi tỷ mãi nhưng không thấy tỷ về, hôm nay huynh ấy cố ý đến từ sớm để gặp tỷ đấy, tỷ đừng từ chối gặp người ta nữa, huynh ấy sẽ buồn lắm!

-Khuôn mặt tiểu Vân khi nhắc đến Hạo Thần thật vui vẻ, nét ửng hồng ngại ngùng, xen lẫn sự yêu thích, si mê, đôi mắt toả sáng, chính muội ấy còn không biết bản thân đã thích một người sao. Nhìn muội muội bây giờ, nàng lại như trông thấy nàng của trước kia, khi lòng nàng bắt đầu thầm thương một vị nam tử, lòng nàng nhói đau, vừa vui vừa buồn, nàng không hè trách muội muội, chính muội ấy cũng không biết được tình cảm của mình, nàng vui vì có thể sau khi nàng rời đi sẽ có người thay nàng ở bên chăm sóc muội ấy rồi, buồn vì đấy cũng là người nàng thầm thương từ nhỏ, nhưng muội muội nàng cũng thích Hạo Thần mất rồi !

-Tỷ, tỷ nghĩ cái gì vậy, sao tỷ ngây người thế, Tiểu Vân lắc lắc tay tỷ mình,

-Phong Ly giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây nàng, cười nói " Tỷ tỷ không nghĩ gì cả, Vân Nhi này, người ta đã đợi thì đợi thêm 1 lúc nữa cũng không sao, tỷ có chuyện này muốn nói với muội rất lâu rồi, muội ngồi xuống bên tỷ đi"

-Tiểu Vân ngơ ngác, bước chân đến cạnh giường ngồi cũng Phong Ly,

-" Tỷ...tỷ sao vậy, có chuyện gì vậy ạ, nhìn sắc mặt tỷ kém như vậy"

-Lúc bước vào vội nói quá nên nàng không chú ý quá đến khuôn mặt tỷ mình, hôm nay tỷ ấy trang điểm có phần đậm hơn mọi ngày, quầng mắt dù cố đánh nhiều lớp phấn nhưng vẫn không thể giấu hết đi sự mệt mỏi trong con mắt, tỷ ấy đang gặp khó khắn gì sao, hay cha có vấn đề gì ??? Nhưng tỷ ấy đã bảo phụ thân sẽ được sớm thả ra không phải sao? tiểu Vân vừa suy nghĩ, cảm thấy khó hiểu, ánh mắt chăm chú nhìn tỷ tỷ Phong Ly đợi tỷ tỷ cất lời,

-Vân Nhi, muội thấy Hạo Thần như thế nào?

-Rất tốt a...huynh ấy vừa có diện mạo tốt, thân hình tốt, gia cảnh cũng rất tốt, lại còn tài giỏi, được rất nhiều cô nương ở xung quanh thích, nhưng mà thích thôi thì không sao, quan trọng là rất xứng đôi với tỷ tỷ, dù sao cũng sắp là tỷ phu của muội rồi, các cô nương kia không có chỗ chen vào đâu...tiểu Vân không nghĩ ngợi, nói ra hết những lời trong lòng về Hạo Thần, tốt đẹp như nào, xứng đôi với Phong Ly ra làm sao ##

-Sao vậy tỷ ? Muội nói không đúng sao,

-Phong Ly làm sao không để ý đến khoảnh khắc muội muội thốt lên từ tỷ phu ấy, nét mặt muội ấy có chút trầm xuống :

" Vân Nhi, muội biết hôn lễ này làm sao mà có không ?"

-Không phải Hạo Thần ca rất thích tỷ nên mới hỏi cưới tỷ sao?- tiểu Vân ngây thơ nói, nàng cũng không rõ tại sao lại nhu vậy, chỉ biết Vương phủ đã cầu thân Phong phủ nhà nàng

-Phong Ly búng nhẹ trán tiểu Vân ,cười nói " Ngốc tử, huynh ấy làm sao sẽ thích tỷ được, hôn lễ này là năm xưa mẫu thân có ơn với gia đình huynh ấy nên mới được định ra, dù sao 2 nhà cũng cách nhau không xa, làm thông gia cũng tiện, nhưng tỷ...tỷ...tỷ thực tâm xem huynh ấy như ca ca của mình, ngoài tình cảm huynh muội ra cũng không có tình cảm nam nữ nào khác, giờ họ cũng đã mang lễ hỏi hôn tới rồi, tỷ lại không biết làm thế nào, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tỷ cũng không biết làm thế nào, tỷ đã từng nghĩ sẽ làm theo lời phụ thân, ngoan ngoãn kết hôn, nhưng tỷ thật sự rất buồn đau.....với lại...với lại...tỷ...thật ra tỷ đã có người trong lòng mình, tỷ không muốn gả cho huynh ấy nữa ? Tỷ không muốn gặp huynh ấy ?" Nói rồi, Phong Ly cố lấy cảm xúc, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã rơi..

-Tỷ...tỷ...tỷ đừng khóc như vậy, không gả thì không gả, tỷ đừng khóc, muội đau lòng lắm, tiểu Vân ôm Phong Ly vào lòng,

-Nhưng hôn lễ này, tỷ không biết phải làm thế nào?

-Đợi phụ thân được thả ra rồi chúng ta thuyết phục hủy hôn được không, tỷ đừng khóc nữa !!!

-Tỷ không muốn gặp huynh ấy thì thôi, muội sẽ bảo với huynh ấy là tỷ mệt, bảo ngày sau hãy đến, được không?

-" Còn chuyện đó...người trong lòng tỷ...là...thôi...muội đi đây...tỷ nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé ?" Nhìn thấy nước mắt tỷ lại tiếp tục rơi, nàng không đành lòng hỏi tiếp nữa, chuyện tỷ muốn giấu thì nàng sẽ không hỏi nữa,...nhưng...nhưng...sao nàng cảm giác tỷ tỷ cũng thích Hạo Thần ca, hay là do nàng nhìn nhầm, nhưng giờ tỷ ấy lại bảo không thích, nàng có chút thắc mắc....nhưng rồi chuyện đấy nàng cũng cho ra sau đầu, lòng nàng vui vẻ nghĩ, huynh ấy không phải là người tỷ thích, không phải là tỷ phu của nàng rồi, nàng có thể thích huynh ấy không?? Phong Vân giật mình với suy nghĩ ấy ?

-Phong Vân vừa rời khỏi, Phong Ly đã không thể tiếp tục diễn được nữa, nàng cắn môi bật khóc, nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt, bàn tay ôm chặt trái tim...lòng nàng quặn thắt đau đớn từng cơn, trái tim như có một sơi giây thép quấn chặt, chỉ cần nàng tiếp tục suy nghĩ về Hạo Thần, nơi đó lại càng thắt chặt hơn, nhói đau để nhắc nàng rằng, nàng không thể ở bên huynh ấy, nàng có chuyện cần phải làm.

-Làm sao có thể mà không đau đơn, đó là người nàng thích từ nhỏ, đời này nàng chỉ muốn gả cho huynh ấy, làm nương tử của huynh ấy, một đời một kiếp, mãi mãi không xa lìa, nhưng số phận nghiệt ngã đã bắt nàng phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, nàng đã chọn phụ thân, chọn hi sinh bản thân để cứu phụ thân mình , chọn quên đi mối tình bao năm nay nàng vẫn giữ kín, chưa một lần có cơ hội để thổ lộ tâm tư này !!!