Chương 14: Cuộc thi khởi động

Hot chắc chắn sẽ hot.

Nhưng hot cũng có loại này loại kia.

Có hot theo ý tích cực và hot theo hướng drama tiêu cực, ban tổ chức [Cuộc thi độc miệng] lựa chọn nổi tiếng kèm drama.

Ban tổ chức cuộc thi cho thí sinh cảm giác sân thi đấu không tốt lắm.

Mỗi thí sinh đến trước cổng lớn tòa nhà, dưới sảnh đều có một nhân viên ngăn lại muốn họ kí tên lên một tờ giấy.

Nội dung tờ giấy này là nội dung các thí sinh cần biết trước khi thi.

Thí sinh cần biết:

[Cuộc thi độc miệng] được diễn ra theo hình thức livestream.

Trong quá trình độc miệng người khác, người khác cũng có thể độc miệng ngược lại thí sinh.

Nhóm người khác này bao gồm các khán giả xem livestream và khán giả ở trường quay.

Tổng kết lại chỉ có một ý chính: Đến đây đi, các người mau tổn thương nhau đi.

Có khán giả ở trường quay, các thí sinh cảm thấy địa điểm dự thi sẽ khá hoành tráng.

Đọc qua không thấy nội dung thí sinh cần biết trước không có chỗ nào mờ ám.

Lưu Hữu Bân trực tiếp kí tên mình lên giấy.

Kí xong, vẫy vẫy tay tạm biệt Văn Nham đứng cách đó không xa rồi đi vào trong tòa nhà.

Văn Nham cứ đứng lo lắng ngóng trông nhìn Lưu Hữu Bân vào sân thi đấu.

Sân thi đấu?

Đây là sân thi đấu sao?

Đứng từ ngoài nhìn vào, tòa nhà này có tầng cao, có sảnh rộng, trông khá khí phái.

Nhưng khi tất cả thí sinh tập trung ở sảnh để cùng lên tầng hai thì phát hiện các tầng mà bọn họ đi qua đều chỉ là phôi thô, phôi thô, vẫn là phôi thô (mới xây xong, chưa trát, chưa sơn, chưa trang trí).

Ngoài đại sản ở tầng một, nơi Lưu Hữu Bân báo danh được trang trí huy hoàng tráng lệ thì những nơi khác dường như mới chỉ được xây xong.

Một đám người leo lên tầng 2, cả tầng hai trống hoắc chẳng có gì, thật sự không có gì cả.

Lưu Hữu Bân lại xoay người cùng mọi người tiếp tục bò lên tầng 3.

Muốn hỏi vì sao nhóm Lưu Hữu Bân lại phải leo cầu thang liên tục mà không đi thang máy? Đó là bởi..

Hình như tòa nhà này không có thang máy.

Sau khi chị nhân viên dẫn các thí sinh vào đại sảnh tầng một thì chỉ nói với tất cả thí sinh là người đến đủ rồi, mọi người có thể lên tầng dự thi.

Chờ các thí sinh đến đông đủ, chị gái nhân viên đứng ở cửa, hướng mặt vào đại sảnh, hô to ba lần với mọi người: "Tất cả thí sinh đã đến đông đủ". Thế là xong.

Thí sinh muốn tìm nhân viên công tác hỏi các loại vấn đề như: Lên tầng nào để dự thi, thi như nào, thang máy ở đâu vân vân, kết quả đi hỏi một vòng mới phát hiện, trong sảnh toàn thí sinh, không có một nhân viên công tác nào.

Mọi người lại xuống sảnh tầng 1 hỏi chị nhân viên kia, chị ta chỉ mỉm cười không nói.

Hết cách, các thí sinh đành tự phát chuẩn bị lên tầng. Nhưng tìm nửa ngày, đi hết đại sảnh tầng 1 rồi, vẫn không tìm được thang máy, chỉ tìm được một cái thang bộ.

Cho nên, các thí sinh như cô chỉ đành đi từ tầng 1 lên các tầng trên. Leo được một tầng lại dừng lại quan sát, kiểm tra, xem rốt cuộc phòng dự thi nằm ở đâu.

Tầng 2 chẳng có gì, một đám thí sinh lại tiếp tục bò lên tầng 3.

Tới tầng 3, tầng này vẫn là phôi thô.

Nhưng tốt hơn tầng 2 một chút, vì tầng này không trống rỗng nữa.

Tầng này bị một bức tường phôi thô chia làm hai không gian, mỗi không gian đặt một loại giường tầng dành cho hai người, đồ dùng trên giường thống nhất, nhìn qua rất chỉnh tề.

Điều không tốt chính là tầng này vẫn không có lấy một nhân viên công tác, chắc chắn tầng này không phải nơi dự thi.

Nhóm thí sinh chỉ có thể tiếp tục bò lên tầng thứ 4.

Lên tầng 4, tầng này vẫn là phôi thô. Cả tầng 4 phôi thô này chứa một đống đồ, nhìn có vẻ như là thiết bị quay chụp.

Vẫn không có nhân viên công tác, có vẻ vẫn chưa phải nơi thi.

Mọi người lại tiếp tục bò lên tầng 5.

Nhìn từ lối vào tầng 5 thì vẫn là phôi thô, nhưng tầng này có người.

Chỉ là người này mặc vest, đeo kính râm, còn ngăn cản bọn họ không cho vào cửa tầng 5.

Có người muốn đi vòng qua người đàn ông vạm vỡ đeo kính này để vào tầng 5, nhưng không biết người này lấy đâu ra một tấm thẻ bài, giơ trước mặt bọn cô, trên thẻ bài viết: "Khu vực tư nhân, chớ vào."

Nếu là lãnh địa riêng, chắc chắn không phải nơi thi đấu.

Nhưng lạ thật đấy, tòa nhà này lại có khu vực tư nhân? Không phải tòa nhà này là nơi tổ chức sao?

Mọi người mang theo nghi vấn, tiếp tục bò lên tầng 6.

Tầng 6 cũng là phôi thô, nhưng bên trong bày đầy bàn làm việc xa hoa, trên mỗi bàn làm việc chất đầy tài liệu, nhưng trên mỗi ghế lại không có một bóng người.

Trước tình cảnh này, có người trực tiếp mắng ban tổ chức.

Bò tới tầng 6, không một tầng nào là nơi dự thi, lại còn chẳng có một nhân viên công tác nào báo cho bọn họ biết rốt cuộc tầng nào là nơi thi đấu, cũng không có lấy một cái thang máy, phải dựa vào hai chân di chuyển hết tầng này tới tầng khác để tìm.

Có mấy người vừa mắng vừa xuống tầng, hùng hổ bỏ thi.

Có người vừa mắng vừa tiếp tục lên tầng 7. Lưu Hữu Bân trầm mặc để giữ thể lực, đi tiếp tầng 7.

Tầng 7, lại phôi thô, cả tầng đều dùng bức tường phôi thô ngăn cách thành những gian phòng nhỏ, trong mỗi phòng nhỏ lại trống rỗng chẳng có gì, cũng chẳng có người.

Một đám người quan sát xong các gian phòng, lại tiếp tục leo lên tầng 8.

Tầng 8 bị khóa, không vào được.

Vì cái khóa này mà lại có thêm mấy thí sinh hùng hổ bỏ thi.

Tầng 9, tầng 9 cũng là tầng phôi thô, nhưng phôi thô này rất có cá tính. Ở giữa tầng 9 có một suối phun nước loại nhỏ, suối phun này còn đang phun nước.

Mọi người đến trước suối phun, thế mà lại ngửi thấy mùi rượu.

Lưu Hữu Bân thử dùng tay hứng ít nước từ suối phun, đặt dưới mũi ngửi.

Nào là nước, đây là rượu.

Các thí sinh leo lên tầng 9 đã khát lắm rồi, uống rượu thì dùng tay vốc mà uống cho giải khát.

Lưu Hữu Bân: "..."

Nhóm người này thật là khát điên rồi.

Lưu Hữu Bân không uống rượu, đi theo những người không uống rượu xuất phát lên tầng 10.

Tầng 10, phôi thô, trên trần treo một loạt gậy.

Trên gậy gắn một loại microphone nhiều màu sắc, treo khắp tầng, chỉ có thế, không có nhân viên.

Tầng này lại có người đá hai chân lên cửa vào, sau đó bỏ thi.

Những người còn lại thì cùng nhóm uống rượu leo tiếp lên tầng 11, tầng 11 bị khóa giống tầng 8.

Cái khóa này lại khiến mười mấy người chửi với đi xuống tầng.

Lưu Hữu Bân đếm sơ, ban đầu có 50 người dự thi, nhưng hieenjt ại chỉ còn khoảng 20 người.

20 người ở lại tiếp tục bò lên tầng 12.

Tầng 12, phôi thô, là nơi dự thi.

Bởi vì toàn bộ tầng 12 nhìn có vẻ giống nơi thi đấu.

Ở giữa tầng 12 đặt một cái bục xi măng to và cao, cách bục mấy mét là từng bục thang xi măng từ thấp đến cao.

Bục ở giữa còn treo một băng đô màu đỏ, trên đó viết: "Chào mừng đến với [Cuộc thi độc miệng] ."

Một đám người đứng ngốc trên bục xi măng nhìn toàn cảnh tầng 12, ngoài bọn họ, vẫn không có nhân viên công tác.

Nói thật, hiện tại Lưu Hữu Bân vừa nóng vừa mệt, nên hơi táo bạo.

Lưu Hữu Bân táo bạo la to: "Có ai ở đây không? Đây là nơi dự thi sao?" Sân thi đấu này đủ sơ sài.

Hét xong, một bức tường ở tầng 12 chậm rãi di chuyển.

Lưu Hữu Bân: "..."

Nhìn chằm chằm bức tường phôi thô đang di chuyển.

Các thí sinh khác: "..."

Cũng đứng yên nhìn chằm chằm bức tường phôi phô đang di chuyển.

Phía sau bức tường chậm rãi lộ ra một cầu thang, giữa cầu thang treo một màn hình to. Trên màn hình là hình ảnh các thi sinh đang đứng im nhìn chằm chằm bức tường di động.

Theo sự dịch chuyển của bức tường phôi thô, đầu bên kia tường dần truyền đến tiếng hò hét của người xem, trong có tiếng cười ha ha ha của một bộ phận người xem.

Thì ra, cuộc thi đã bắt đầu từ lúc các thi sinh như cô bước vào đại sảnh, mà còn bị phát trực tiếp.

Thao tác này của ban tổ chức [Cuộc thi độc miệng] khiến tất cả thí sinh đứng đây tức nổ phổi.

Các thí sinh giữa chừng bị lăn lộn bỏ thi thì càng tức nổ phổi mấy lần.

Lưu Hữu Bân nghĩ thâm, đây là [Cuộc thi độc miệng sao] ?

Từ lúc bắt đầu đã gây sức ép lên bọn cô, còn khiến vài người bỏ về vì quá giận dữ.

Cho nên, ý nghĩa của việc gây sức ép từ đầu là gì?

Ý nghĩa? Nào có ý nghĩa gì.

Ban tổ chức chỉ đơn giản muốn đùa bỡn thí sinh thôi.

Văn Nham nhìn video phát trực tiếp trong điện thoại với tiêu đề: "Thí sinh của [Cuộc thi độc miệng] khởi đầu gian nan", trong lòng cực kỳ khó chịu.

100 vạn, Hữu Bân vì 100 vạn không biết có thể giành được không ở [Cuộc thi độc miệng] mà tham gia, vừa vào thi đã bị người trêu ngươi đủ kiểu.

Mà mẹ anh, lại tiêu xài 100 vạn không phải của mình dễ như trở bàn tay.