Chương 3: Mắt tôi không thể nhìn thấy

Ngày tiến thành hôn lễ cũng tới, hôn lễ được tổ chức trong chính căn biệt thự của Tử Gia căn biệt thự xa hoa tráng lệ, cô được mẹ chồng chỉnh trang từ sớm, hôn lễ diễn ra rất nhanh, cả hai cúi đầu chào ông bà

Diệp Băng Băng mãi vãn chưa thấy được mặt của Tử Lâm Phong, cả hai đều được trùm một chiếc khăn màu đỏ trên đầu, cung kính quỳ xuống nâng ly rượu cúi đầu chào ông bà.

"Được rồi, hai con đứng lên đi" Tử Lập Tân, ông uống cạn ly rượu với hai người, đó là Lão Gia bố ruột của Tử Lâm Phong

Bố của Diệp Băng Băng đứng nhìn đứa con mình được gã đi trong lòng hạnh phúc mà rơi nước mắt

———

Tiệc Tối

Buổi tiệc tối được trang trí bố cục ngoài sân vườn, xung quanh đều là hoa hồng mùi rất thơm, cô khoác lên mình một chiếc váy cưới lung linh, trong buổi tiệc có cả ba người, Huyết Từ Ca, Chu Hắc Minh, Song Thiên Lãnh tham gia.

Diệp Băng Băng đứng từ xa đã nhìn thấy ba anh, cô liền vội chạy lại..

"Sao ba anh lại ở đây..

"Đám cưới của em gái bọn anh sao, bọn anh sao mà không tới được" Huyết Từ Ca xoa xoa lấy đầu cô

"Anh thấy có cái đám cưới nào mà cô dâu không vui như em không.." Diệp Băng Băng đứng chỗng nạnh nói..

"Cậu ấy trêu em thôi, Lão Đại bảo bọn anh tới đây xem như nào" Chu Hắc Minh lên tiếng

"Thì ra vậy"

"Chú rễ đẹp trai không

"Em biết mặt anh ta em chết liền, sáng giờ làm lễ toàn trùm khăn kín đầu, giờ tới tiệc buổi tối rồi cũng không thấy mặt anh ta đâu

"Có khi nào, là một người già khú đế, trên da đầy nếp nhăn như một ông già thì sao " Chu Hắc Minh liền chọc cô

"Anh đừng có hù em.." Vốn từ trước đến nay gia tộc Tử Gia vẫn chưa tiết lộ mặt đứa con trai cả, người ngoài vốn cũng không biết cậu ta là ai? Chỉ nghe người ngoài đồn Tử Gia còn một đứa con trai cả nhưng chưa bao giờ lộ mặt trên giới truyền thông.

Đến giờ lên sân khấu cô vẫn không thấy chú rễ xuất hiện, cô liền hỏi nhỏ mẹ chồng

"Mẹ à, sao con không thấy chú rễ đâu nhỉ

"Mẹ sẽ dẫn con đi chào hỏi từng người, chồng con hơi choáng nên nghĩ ngơi trên phòng rồi, sáng cũng có làm lễ mọi người đều thấy, bây giờ đi mời rượu là được

"Vâng

Bà ấy dẫn cô đi mời rượu từng người một, đối tác làm ăn lâu đời với Tử Gia, bạn bè thân thiết..

"Chúc mừng chị nha, có cô con dâu đẹp xuất sắc

"Cảm ơn anh..

Tới tối, cô hơi xỉn đi loạng choạng về phòng, cô mệt mỏi đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ, tẩy tranh lớp makeup trên mặt mình.

Diệp Băng Băng bước chân ra thì thấy có bóng dáng người đàn ông ngồi trên giường, tấm lưng thẳng tấp, trong lòng cô có chút lo sợ..

Cô vẫn đi lại phía người đàn ông, anh ta ngồi yên như tượng gỗ, cô vẫy tay trước mặt anh, chả thấy anh hồi đáp gì

Mùi thơm quyến rũ từ người cô thoáng qua, anh đã ngửi thấy..

"Là ai đấy.." Rõ ràng là cô đứng kế bên anh như vậy mà anh lại không thấy

Diệp Băng Băng chạm vào vai anh, anh liền không thương tiếc bẽ ngược tay cô lại đằng sau

"Aa, buông tôi ra, đau..

"Nói mau cô là ai mà vào phòng tôi.." Tử Lâm Phong liền hỏi

"Tôi là Diệp Băng Băng..

"Thì ra là cô vợ lúc sáng đây sao

Tử Lâm Phong buôn tay cô ra, anh ngồi xuống giường, ánh mắt mơ hồ không nhìn cô mà cứ nhìn thẳng về phía trước

"Anh nhìn ở đâu vậy, tôi đứng trước mặt anh đây mà.." Diệp Băng Băng vẫy vẫy tay trước mặt anh, anh vẫn không có chút động tỉnh hướng ánh mắt nhìn về phía cô

"Này.

"Mắt tôi không thể nhìn thấy đường." Tử Lâm Phong vẽ mặt có chút buồn mà nói

"Con mẹ nó…" Diệp Băng Băng khi nghe thấy anh nói vậy liền chửi thể

"Nếu cô thấy hối hận thì ly hôn đi, đừng chửi tôi như vậy" Giọng anh nũng nịu

"Không có, ý tôi không phải vậy, trễ rồi đi ngủ thoii.

"Nhưng mà người ta cưới nhau xong có động phòng mà nhỉ" Tử Lâm Phong vẽ mặt ngây thơ nói, cô vừa nghe xong vẽ mặt đã sượng lại như cục đá

"Chắc anh nhớ nhầm, không có đâu đi ngủ thôi.." Diệp Băng Băng đánh trống lãng xếp lại mền gối đỡ anh nằm xuống đắp chăn lại cho anh

Tử Lâm Phong liền cười trong lòng

—————

Sáng hôm sau

Diệp Băng Băng đã đánh thức anh dậy, cô đỡ lấy người anh đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay đồ cho anh.

"Cảm ơn..

"Có gì đâu mà cảm ơn, đây cũng phải là nhiệm vụ tôi cần làm thôi.

Diệp Băng Băng cũng tranh thủ thay đồ và đỡ anh đi xuống nhà, vào phòng ăn đã thấy, hai anh chàng lạ mặt ngồi bấm điện thoại một người rất ung dung hiền lành ngồi khép nép, còn một tên không ý tứ còn gác chân tùm lum

"Chào mẹ.." Diệp Băng Băng khẽ cúi đầu chào, cô kéo ghế ra để cho anh ngồi, sau đó ngồi kế anh

"Ây dô, chị dâu đấy à, cũng xinh nhỉ" Tên Tử Trí Vĩ liền động tay động chân với cô sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp, cô liền hất tay hắn ra, hắn ta tiếng lành đồn xa gái gú khắp nơi, còn có máu mê cờ bạc thiếu nợ nhiều lần, bà Bách Ngọc mẹ của anh phải giấu diếm Tử Lập Tân trả nợ cho hắn, bố hắn mà biết chỉ có đánh gãy chân.

"Anh cẩn thận hành động của mình một chút.." Diệp Băng Băng nhìn anh ta và nói

"Có khí chất nhỉ, xinh đẹp như này lại lấy một thằng mù.." Diệp Băng Băng đập bàn cô dứng dậy tay chỉ thẳng mặt anh ta mà nói..

"Chú ý cả lời nói của mình, chồng tôi không nhìn thấy đường thì làm sao, còn đỡ hơn anh nhìn thấy được mọi đều trên trái đất này mà lại cư xử Không giống ai" Ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta

"Anh hai, sao anh gặp ai cũng kiếm chuyện vậy, đó là chị dâu và anh cả đó, chú ý lời nói một chút." Tử Phàm chàng trai vốn rất hiền, đã lên tiếng bảo vệ anh cả và chị dâu, từ bé Tử Phàm đã rất thân với anh cả nên coi nhau như anh em ruột

"’Mày im, chưa tới lượt mày lên tiếng" Tử Trí Vĩ chỉ tay thẳng mặt Tử Phàm lên mặt nói

"Ồ thì ra là anh cậu à, nhìn qua thì rất giống nhau nhưng tính cách lại khác nhỉ, người biết điều người thì lại…. Cũng nên nhớ đừng bao giờ xúc phạm chồng tôi trước mặt tôi một lần nữa.." Diệp Băng Băng liền nói, Tử Lâm Phong khều lấy tay cô ngồi xuống

Mẹ chồng cô ngồi đó không lên tiếng gì, liền quát mắng tên Tử Trí Vĩ kia

"Này sao lại ăn nói với chị dâu và anh cả như vậy, xin lỗi anh chị ngay cho mẹ..

"Mẹ à, nhưng mà chị ta..

"Xin lỗi ngay.." Bố chồng cô đi từ ngoài vào đã nghe được hết cuộc trò chuyện, ông liền lớn tiếng, khiến tên kia cúi đầu rú rít xin lỗi

"Là em sai, em xin lỗi anh cả và chị dâu..

"Con định làm loạn ở cái nhà này sao tiểu Vĩ, không coi ta ra gì đúng không..

"Con không dám ạ" Tử Trí Vĩ lên tiếng

"Bọn con mới về từ nước ngoài, đã không coi anh cả chị dâu ra gì, làm sao bố có thể đưa công ty cho tụi con đây hả, Tử Phàm bố sẽ không nói tới, em con nó vốn rất giỏi, ta còn yên tâm đưa công ty cho nó và anh cả con quản lý còn hơn là đưa cho con

"Bố cứ yên tam giao lại tập đoàn cho con ạ.

"Để ta xem.