Chương 18: Em Đẹp Lắm

Hai mẹ con bà ta xanh mặt, mắt tràm trồ nhìn lấy nhau, mẹ con bà ta biết chắc chắn khi Tử Lâm Phong nhìn.thấy lại được thì tập đoàn và tài sản ông sẽ để lại cho anh.

Bách Ngọc cười sượng thảo mai tiếng lại cầm lấy tay anh.

"Con trai cả, con thấy lại được rồi sao mẹ mừng lắm" Bách Ngọc muốn ôm lấy anh nhưng anh lại chắn tay phía trước.

"Dạ không có gì đâu dì, sau này con sẽ tiếp quản tập đoàn của bố thật tốt sẽ không làm bố và dì mấy em thất vọng đâu " Tử Lâm Phong nói.

"Anh cả lại nói thế ạ, cũng còn có em mà em sẽ giúp anh." Tử Trí Vĩ cũng có tính thảo mai nên bắt đầu lời ăn tiếng ngọt.

"Không cần đâu, anh còn trẻ với lại cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, nếu anh là thấy bói có thể thấy được em nghĩ gì đấy, nhưng tiếc là không thể!

Đúng! Suốt 25 năm qua bà ta vẫn luôn thảo mai xưng mẹ con với anh, anh vẫn luôn kiên quyết trong đầu chỉ gọi bà ta là dì, và anh chỉ có đúng một người mẹ, và cũng không bao giờ có người mẹ thứ hai.

"Em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé! " Diệp Băng Băng nắm lấy tay anh.

"Không cần phiền như vậy đâu, bữa nay là tiệc mừng thọ bố đấy.

"Vợ con nói đúng đấy, đi kiểm tra đi bữa nay không quan trọng ngày chính là ngày mai con có thể nhìn thấy đó là món quà lớn nhất trong đời bố rồi!" Tử Lập Tân vẫn luôn giữ thái độ cưng chiều yêu thương anh như ngày nào.

"Đúng đó anh cả, em và chị dâu đưa anh đến bệnh viện nhé dù gì kiểm tra sẽ tốt hơn." Tử Phàm vui mừng suýt khóc.

"Chúc mừng anh chị, Anh ấy đã nhìn thấy được mọi thứ xung quanh rồi, mọi thứ đều bình thường không bị gì cả" Bác sĩ vạch mắt anh xuống chiếu đèn vào, mọi thứ đều ổn định.

"Anh không sao là tốt rồi." Tử Phàm để tay lên vai anh nói.

"Ừm, anh không sao.

"Lúc nảy mẹ quăng đồ vào người anh, anh có sao không? " Tử Phàm lo lắng hỏi.

"Anh không sao người anh cứng như đá mà.

Cả hai anh em cười vui vẻ.

"Tối nay tôi phải ở lại chăm sóc Tử Lâm Phong không về căn cứ được, Lão Đại thông cảm nhé." Diệp Băng Băng có điện thoại nên ra ngoài nghe để lại Tử Phàm trông anh.

"Thế khi nào em mới lấy được thông tin của tập đoàn Tử Gia.

"Sẽ sớm thôi ạ, mọi người đều không ai cảnh giác tôi, mọi thứ sẽ thuận lợi và ngài sẽ có được thứ mình muốn." Diệp Băng Băng cười đắc ý trong lòng.

"Được, tôi nhớ em rồi." Lão Đại nhẹ nhàng nói nhớ cô. Diệp Băng Băng nổi hết cả da gà.

"Không còn việc gì tôi cúp máy trước nhé!" Diệp Băng Băng liền cúp máy, đi vào phòng khám.

"Em thật sự không nhận ra tôi sao Diệp Băng Băng, tôi nhớ em rồi! " Lão Đại đã rơi những giọt lệ trên gương mặt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay sao?

"Chồng tôi, anh ấy không sao chứ bác sĩ Vũ " Diệp Băng Băng đi vào hỏi bác sĩ.

"(Sao mình lại khó chịu khi nghe chị ấy gọi anh cả là chồng vậy)" Tử Phàm lại tự nhiên thấy khó chịu

trong lòng.

"Dạ thưa cô Băng anh ấy không sao ạ, mắt rất khoẻ không vấn đề gì đáng lo ngại ạ, tôi sẽ kê thuốc bổ cho anh ấy uông một thời gian để hồi phục hoàn toàn nhé.

"Ừm" Ánh mắt của Tử Phàm luôn hướng nhìn về cô.

"Về thôi anh.

"Ừm" Trên suốt quảng đường về Diệp Băng Băng muốn lái xe nhưng anh lại ngăn cản anh muốn thay cô lái xe.

"Để anh lái cho." Tử Lâm Phong mở cửa xe cho cô vào, Tử Phàm lặng lẽ chào tạm biệt anh chị cả lái xe về nhà.

"Anh thấy được từ khi nào đấy ạ." Diệp Băng Băng thắc mắc hỏi

"Ừm, lúc sáng anh thức dậy" Tử Lâm Phong giống như đang che giấu điều gì đấy có vẻ hơi ấp a ấp úng.

"Vâng, anh thấy được em mừng lắm." Diệp Băng Băng vui vẻ cười nói với anh.

Đưng đèn đỏ ánh mắt của dịu dàng nhìn chằm chằm lấy cô, từ gương mặt xinh đẹp xuống vóc dáng gợi cảm, khiến cô ngại đỏ cả mặt.

"Anh … anh làm gì nhìn em dữ vậy ạ, mặt em dính gì sao? " Diệp Băng Băng sờ tay lên mặt mình.

"Không có, em rất xinh Tử Phàm luôn khen em đẹp, lúc nào em ấy cũng nói với anh bữa nay anh mới tận mắt chứng kiến đấy xin thật" Tử Lâm Phong luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Em cảm ơn." Diệp Băng Băng ngại đỏ mặt cười tủm tỉm quay mặt sang chỗ khác.

*****

Buổi tối hôm sau!

Tiệc mừng thọ của Tử Lập Tân đã được diễn ra, mọi thứ khang trang, phong cảnh rất đẹp buổi tiệc được tổ chức ngoài sân vườn của căn biệt phủ.

Các khách mời đã tới đủ, Tử Phàm và Bách Ngọc giống như đang chuẩn bị làm gì đấy luôn thì thầm to nhỏ với nhau.

Tử Lâm Phong và Diệp Băng Băng khoác tay nhau vào buổi tiệc, cô khoác lên mình chiếc váy lụa trắng tinh mang một đôi giày cao gót 7 phân màu trắng, cô xoã mái tóc đen dài óng ả của mình ra.

"Bữa nay em đẹp lắm" Tử Lâm Phong ôm lấy eo cô, thì thầm vào một bên tai, khiến cô ngại cả mặt.

Cô và anh đi vào buổi tiệc chào bố và mọi người.

"Đây, đây giới thiệu với mọi người đây là con dâu cả của tôi, rất giỏi còn rất xinh đẹp..

"Đẹp thật!" Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn Diệp Băng Băng cô ngại nên đã nép phía sau lưng anh.

"Như mọi người đã biết Tử Lâm Phong là con trai cả của tôi, lúc trước đã xảy ra tai nạn không ai mong muốn khiến thằng bé không thể nhìn thấy đường.

"Nhưng bây giờ nó đã tặng tôi một món quà rất lớn, chính là đôi mắt thằng bé đã nhìn lại thấy được mọi thứ, thời gian tới thằng bé sẽ thay tôi tiếp quản công ty.

Ông vừa nói xong mọi người liền dỗ tay ào ẹt