Chương 17: Tiệc Mừng Thọ Bất Ổn?

Diệp Băng Băng bất ngờ nhìn anh!

"Sao anh lại muốn em đưa anh đến đây?

"Anh không muốn em bị hai mẹ con bà ta ức hϊếp nữa, sau này anh và em sẽ ở đây em đồng ý không.

"Vâng ạ! Chỗ này cũng không quá xa có thể thuận tiện đến công ty ạ.

"Những lần em bị ức hϊếp, anh thật sự rất tức giận không làm gì được họ, anh chỉ là một thằng mù.

"Anh không được nói như thế, em có thể ức hϊếp lại họ, em sẽ tìm cho anh một vị bác sĩ giỏi nhất, anh không được nói những câu đó nữa nghe chưa." Diệp Băng Băng chủ động ôm lấy anh.

"Anh hứa, vào nhà thôi." Tử Lâm Phong nắm lấy tay cô đi vào nhà.

"Em và anh ở riêng như vậy bố có biết không?

"Anh đã bảo bố rồi, mấy ngày nữa là mừng tuổi thọ bố, anh và em về nhà một chuyến nhé.

"Vâng ạ.

Diệp Băng Băng vừa vào nhà đã thấy rất đẹp nó được trang trí theo tông màu trắng đen tuy rất đơn giản nhưng lại rất nổi bật.

Diệp Băng Băng vui sướиɠ chạy vòng vòng nhà xem.

"Đẹp quá ạ, em không nghĩ anh ở một mình lại ở căn nhà rộng như thế.

"Sau này nếu em muốn nó sẽ là của em.

****

Mấy ngày sau!

Bữa nay là tiệc mừng thọ của Tử Lập Tân bữa nay chưa phải là tiệc chính thất của ông, đây là ngày phụ ngày phụ chỉ để ăn tiệc cùng gia đình, ngày mai sẽ là tiệc mời bạn bè đối tác.

Diệp Băng Băng đã bận trên mình một chiếc váy màu đỏ nhìn rất sang trọng và quyến rũ, anh bận lên người một bộ đồ vest lịch lãm.

"Đi thôi anh." Diệp Băng Băng lái xe đến nhà hàng.

Anh và cô nắm tay nhau vào, vừa đẩy cửa vào chỉ thấy có ba người, Tử Phàm và Tử Trí Vĩ và Bách Ngọc ông vẫn chưa tới, còn đang giải quyết một số việc.

"Anh chị cả." Tử Phàm đứng dậy ôm lấy Tử Lâm Phong.

"Thằng nhóc này, mới mấy ngày đã vậy" Tử Lâm Phong vỗ vai Tử Phàm từ nhỏ Tử Phàm đã coi anh như anh ruột luôn bám lấy anh không rời, khi Tử Phàm du học ở nước ngoài ngày nào anh cũng điện về nói chuyện với anh dù bận cỡ nào cũng phải điện cho anh.

"Anh chị ngồi đi, đồ ăn lên hết rồi ạ" Tử Phàm kéo ghế ra cho anh rồi lại đi qua kéo cho cô.

"Con dâu mà ta cứ tưởng là bà nội ngang hàng với ta, không biết chào hỏi ta một tiếng.

"Ơ, nảy giờ con không nhìn thấy mẹ, mẹ mà không cất tiếng con lại tưởng mẹ không có mặt ở đây, con chào mẹ nhá." Lời nói không ác ý cô nhẹ nhàng nói như tát thẳng xô nước lạnh vào mặt bà ta.

"Mất dạy" Bách Ngọc tức giận bà ta đứng dậy cầm lấy ly nước hất thẳng vào người cô.

"Mẹ à." Tử Phàm đứng dậy đi lại chỗ cô vẻ mặt anh tức giận nhìn bà ta, anh mấy chiếc khăn tay của mình đưa cho cô.

"Mẹ làm vậy là mất lịch sự ý ạ, bữa nay lại là tiệc mừng thọ của bố, lỡ bố biết thì sao ạ" Diệp Băng Băng nhếch lông mài tay lau lau chiếc váy đăc stirrnf nhìn bà ta.

"Ở đây không chào đón một thằng mù và một con mất dạy, biến ngay cho tao" Bách Ngọc tức giận đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Tử Trí Vĩ hắn ta đắc ý cười.

"Được thôi " Diệp Băng Băng cười nhếch mép nụ cười nham hiểm lộ ra từ môi cô. Diệp Băng Băng đỡ anh đứng dậy.

"Đi thôi anh, ở đây mẹ đã không chào đón rồi" Diệp Băng Băng thẳng thừng nói.

"Nhưng mà …. " Tử Lâm Phong muốn bố có tiệc mừng thọ vui vẻ lại không biết làm như nào.

"Chị dâu à" Tử Phàm nói

Cô xoay lưng lại định rời đi, cô quên thứ gì đó xoay người lại nhìn bà ta.

Một tiếng (gầm) vang lên thức ăn trên bàn đều bị lật đổ tiếc bể chén dĩa vang lên khắp phòng.

Một bàn tay cô đã lật đổ cả bàn đồ ăn, vẻ mặt vui sướиɠ nụ cười khinh bỉ của cô nhìn bà ta.

"Vợ chồng tôi không ngồi được ở chiếc ghế này, không ăn được tiệc mừng thọ bố, thì bà và thằng con trai cưng bà cũng đừng hòng! " Diệp Băng Băng nhấn mạng từng câu từng chữ nói không vấp một câu nào!

Mọi người đều bất ngờ, nhân viên bên ngoài nghe tiếng động lớn liền chạy vào.

"Cái bàn đồ ăn này bao nhiêu, tôi thanh toán" Diệp Băng Băng đã lấy tấm thẻ (đen) Thẻ American Express Centurion quyền lực ra đưa cho nhân viên cà.

Diệp Băng Băng cô có chơi có chịu không làm phiền ai thanh toán giúp.

Diệp Băng Băng bước chân đi lại phía anh, bà ta tức giận cầm chiếc cốc thuỷ tinh lên ném thẳng lại phía cô.

Tử Lâm Phong bất ngờ đã ôm lấy cô lại đỡ lấy chiếc cốc, Diệp Băng Băng vừa bất ngờ và giật mình, chiếc cốc ghê xuống sàn ( choang) một tiếng bể vang lên, Tử Lập Tân cũng vừa tới bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Anh, anh không sao chứ" Tấm lưng của anh đã đỡ lại chiếc cốc cho cô, may là cả hai không sao.

"Anh không sao em có sao không?" Tử Lâm Phong cầm lấy hai vai cô xoay qua xoay lại hỏi.

"Em không sao." Cả hai nhìn thẳng mắt nhau.

"Bà định quậy sao, biết bữa nay là ngày gì không" Tử Lập Tân lớn tiếng nạt nộ bà ta, bà ta thấy ông lại bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội.

"Anh thấy được rồi sao." Diệp Băng Băng định hình lại mới thấy lạ, cô áp tay vào hai bên má anh mà hỏi.

"Ừm " Tử Lâm Phong lên tiếng mọi người liền bất ngờ nhìn anh, bố liền đi lại.

"Con trai thấy được rồi sao." Tử Lập Tân ôm lấy anh chặt vào lòng rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc.