Chương 12: Phong tổng

Hai mẹ con bà ta nghe cũng liền hoảng sợ nhưng cố bình tĩnh, bố chồng cô đã cảnh cáo hai mẹ con bà ta.

***

"Hai mẹ con bà còn cố ý làm việc xấu đến con trai tôi thì cuốn gối đi ra khỏi nhà, tôi không thể nào bao che và nhưng nhượng cho hai mẹ con bà quài được.

"Nó là con trai ông vậy Tử Trí Vĩ là gì của ông, lúc nào ông cũng cưng chiều thằng kia vậy không bao giờ yêu thương Trí Vĩ.

"Sao bà biết tôi không thương nó, cũng tại vì bà chiều nó nên nó hư, đừng tưởng những lần nó thiếu nợ giang hồ đánh bài đánh bạc tôi không biết, bà luôn bao che và bao bọc nó quá nhiều, vậy tôi hỏi bà nhé bà có từng thương yêu Lâm Phong thật lòng bao giờ chưa.

Trước câu hỏi của ông bà ta chỉ biết im lặng, không dám cãi dù chỉ một câu.

"Sao, bà không trả lời được chứ gì.?" Ông không nói gì thêm đã rời khỏi thư phòng.

****

Dùng bữa sáng xong, Tử Lâm Phong đã theo cô đến công ty, Diệp Băng Băng đã tự tay lái xe đưa anh đi.

Lên công ty, mọi người đều nhận ra anh, kho biewts anh gặp tai nạn ai cũng bất ngờ.

"Đó chẳng phải Phong Tổng sao, anh ấy chở lại rồi.

Mọi người bàn tán xôn xao, cô mặc kệ đã đưa anh vào phòng làm việc của mình.

"Anh ngồi đây nhé, em làm việc một tí rồi lại chơi với anh.

"Em làm gì làm đi, anh chơi một mình cũng được " Diệp Băng Băng đã vào bàn ngồi làm việc, khi mắt anh không thể nhìn thấy đường, đi đâu anh cũng mang theo tai nghe, nghe những bài nhạc yêu thích có thể giúp tâm trạng tốt hơn.

"Cái này mà là dự án à, cô cậu làm việc kiểu như vậy sao." Diệp Băng Băng xem qua toàn bộ dự án của công ty mà lắc đầu, chỗ này thì sai, chỗ kia thì quá lố.

Các nhân viên phụ trách dự án đều đúng nghe cô la gầy.

"Sửa lại cho tôi." Vừa đúng lúc Tử Phàm đi vào định bàn với cô một chút việc nhưng lại nghe thấy cô đang la gầy nhân viên.

Mọi người thấy anh vào mắt liền sáng lên, ánh mắt cầu cứu của mọi người liền hướng về anh, mỗi lần cô la mọi người anh đều tìm cách giải cứu.

"À, chị dâu à em có việc cần bàn với chị, mọi người ra ngoài nhé." Mọi người nghe thấy câu này như thần linh cứu mạng liền muốn nhanh chân ra ngoài.

"Đứng lại, tôi vẫn chưa cho cô cậu đi mà." Mọi người thất vọng tràn trề liền quay lưng lại, liền cúi mặt xuống không dám nhìn cô.

"Mọi người ra ngoài trước đi, chút nói tiếp" Tử Lâm Phong cũng biết được tâm trạng của mọi người liền lên tiếng.

"Dạ Diệp Tổng à, cho bọn tôi xin lỗi bọn tôi sẽ cố gắng sửa lại toàn bộ dự án một cách nhanh nhất, bây giớ Phong Tổng cũng lên tiếng rồi ạ" Anh chàng trong nhóm dự án liền lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu mạnh dạn lên tiếng.

"Được rồi tôi cho cô cậu hai ngày hoàn thành dự án cho tôi, ra ngoài đi." Vừa nói xong mọi người đã thu dọn đố đạc chạy nhanh ra ngoài.

Diệp Băng Băng quên thu lại ánh mắt sắc nhọn, nên đã quay sang nhìn Tử Phàm, anh giật mình nói.

"Em chỉ có việc cần bàn với chị thôi. " Tử Phàm nhẹ nhàng đi lại, Diệp Băng Băng cô cũng không hay giận cá chém thớt nên đã thu lại ánh mắt.

"Ừm cậu ngồi đi." Sau một lúc cô và Tử Phàm đã bàn việc xong, Tử Phàm còn phải đi gặp đối tác nên đã chào tạm biệt cô.

"Bye bye chị" Tử Phàm luôn dành những ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cô lại cảm thấy rất lạ.

Diệp Băng Băng ưỡn người, cô nhìn lại phía anh, anh đã nằm dài ra ghế sofa ngủ lúc nào không hay. Diệp Băng Băng đi lại gần anh, cô lấy chiếc áo khoác đắp lên cho anh, khi định rời đi Tử Lâm Phong lại kéo tay cô lại.

Khiến cô ngã nhào vào lòng anh, Diệp Băng Băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia, trong lòng cô lại có chút gì đó tiếc nuối khi thấy đôi mắt này không thể nhìn thấy.

"Anh.. anh tỉnh rồi à." Diệp Băng Băng chóng tay trên ngực anh muốn đứng dậy.

Tử Lâm Phong đột nhiên lại ấn chặt lại vòng eo cô, khiến cô giật mình nên đã môi chạm môi với anh.

Diệp Băng Băng mở to mắt mắt nhìn, anh lại đáp trả nụ hôn ngấu nghiến hôn cô, khi chiếc lưỡi anh định luồng vào trong khoang miệng cô, nhưng vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

Diệp Băng Băng đã trực tiếp ngồi dậy.

Khi thấy cuộc không ai khác là Lão Đại, cô nhanh chân đi ra ngoài nghe.

"Tôi nghe." Diệp Băng Băng nói.

"Em về gấp đi, tôi có việc cần bàn" Giọng nói vốn bình thường đã trầm nay lại đột nhiên trầm hơn, cô có khẽ run lên.

"Em có việc bận rồi, em bảo Hào Kiệt đưa anh về trước nhé!

"Em đi đường cẩn thận nhớ về sớm nhé!

"Vâng ạ" Nói xong Diệp Băng Băng đã vội lấy áo khoác sau đó rời đi.

Tử Lâm Phong lại ngồi đơ ra, tay chạm lên môi mình mà cười đắc ý.

"Mời Phong Tổng xuống xe ạ" Hào Kiệt dìu lấy anh.

"Sao Lão Đại lại bảo mình về gấp thế nhỉ, mình đã làm sai gì à." Diệp Băng Băng trên đường chạy về căn cứ luôn suy nghĩ.