Chương 13: Em có muốn ở lại với tôi không?

Diệp Băng Băng đã về đến căn cứ, cô đã đến trước phòng Lão Đai

"Vào đi.." Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Diệp Băng Băng bước vào, vừa vào chiếc màn hình ti vi lớn kia, là hình ảnh của Diệp Băng Băng và Tử Lâm Phong môi chạm môi nhau.

Lão Đại ngồi xoay lưng lại hướng cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang chiếc rõ từng nét kia, Lão Đại tay gõ gõ theo nhịp của bài nhạc trong phòng.

"Thưa Lão Đại." Diệp Băng Băng khi thấy tấm ảnh đã nhớ lại lời nói trước kia của hắn.

"Em có biết lý do tôi bảo em về không?

"Tôi…" Diệp Băng Băng ấp úng không biết nói như nào.

"Lại đây! " Lão Đại hắn chỉ nói một câu, Diệp Băng Băng không dám cãi lời, cũng không biết hắn ta sẽ làm gì cô, cô chỉ biết vâng lời đi lại!

Màn hình kia đã được tắt, cả căn phòng bây giờ chỉ còn nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, căn phòng dần trở nên tối đen như mực, không thấy được gì.

Lão Đại, đã nắm lấy tay cô, kéo thẳng cô ngồi lên đùi mình, tay ôm chặt lấy vòng eo của cô.

"Có vẻ em quên lời tôi nói rồi nhỉ.?

"Tôi không có ạ.

"Không có! Tôi có ngu mới tin em, cô bé à tôi đã nói là em không được phép có bất kì tình cảm đặc biệt nào với Tử Lâm Phong mà" Lão Đại nâng chiếc cằm mỏng manh kia lên, hắn nhấn mạnh ba từ (Tử Lâm Phong) khiến cô có chút rùng mình nhẹ.

"Tôi không có tình cảm với anh ta, Lão Đại không tin tôi sao." Diệp Băng Băng đã biết trước hắn sẽ nói như vậy, việc cô nên làm bây giờ chỉ cố gắng giả vờ trước mặt hắn.

Cô khoác tay lên cổ hắn, giọng nói nũng nịu vang lên, chiếc mặt nạ vốn dĩ sẽ luôn trên mặt hắn ta, nhưng bữa nay lại không có, cả căn phòng không có một chút anh sáng, chỉ có len lối một tia ánh sáng của chiếc cửa chiếu vào.

Ánh sáng đó không đủ sáng để cô có thể nhìn thấy hết nhung nhan của hắn, chỉ có thể thấy được một chút đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao cộng làn da trắng.

"Em có chắc không?

"Tôi chắc mà, người như anh ta làm sao tôi có tình cảm được." Diệp Băng Băng bĩu môi giọng nói càng nũng nịu nhõng nhẽo.

"Em chứng minh đi, vậy tại sao lại hôn nhau môi chạm môi ảnh rõ nét vậy cơ mà." Lão Đại ôm chặt lấy eo cô mà hỏi.

"Đó chỉ là vô tình, tôi bị ngã thôi, nhưng Lão Đại hứa là để tôi có tâm trạng tốt không cho người theo dõi tôi mà sao Lão Đại lại thất hứa rồi " Diệp Băng Băng càng ngày giống như một chú mèo con oán trách chủ của mình, tay cô đánh nhẹ vào lòng ngực hắn.

"Được rồi, tôi tạm tin em nhé sau nè tôi sẽ không cho người theo dõi em nữa " Nói xong hắn lại hôn vào má cô một cái.

"Lão Đại hứa đấy nhá.

"Nhưng em không được phụ lòng tôi, đừng bao giờ khiến tôi thất vọng nữa nhé, bữa giờ em đã lấy được USB tôi bảo chưa.

"Chưa ạ, hôm bữa tôi có nghe được cuộc trò chuyện của Lập Tân và đứa con trai út bảo là tất cả tài liệu quan trọng và USB của công ty, không nằm trong tay ông ý.

"Vậy nó có thể ở đâu.

"Tôi vẫn đang thắc mắc, sẽ cố gắng hoàn thành sớm ạ." Tay cô vẫn ôm lấy cổ hắn tỏ ra vẻ đáng thương, để hắn không nghi ngờ mà tin tưởng cô nhiều hơn.

"Được, tôi sẽ cho em thêm thời gian, nhưng không được làm việc gì quá giới hạn với Tử Lâm Phong.

"Vâng, điều đó là đương nhiên rồi ạ." Diệp Băng Băng cười tươi và giọng nói chắt nịt nói với Lão Đại.

"Thế tối nay em có muốn ở lại với tôi không.? " Tay hắn di chuyển qua lại trên eo và xuống mông cô.

Diệp Băng Băng đã tìm cớ nắm lấy tay hắn mà xoa xoa.

"Không được đâu ạ, bà mẹ chồng tôi rất khó tính, luôn ăn hϊếp tôi thôi không về nhà là bà ta sẽ nghi ngờ.

"Bà ta đã làm gì cục cưng của tôi sao?" Lão Đại nhéo lấy má cô.

"Dạ không làm gì quá đáng, chỉ lời qua tiếng lại thôi nhưng Lão Đại yên tâm tôi đối phó với bà ta được ạ.

"Ừm, vậy tối nay tôi không được ở cạnh em rồi" Lão Đại nhìn cô nói.

"Vâng, mà cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, tôi cần về nhà trước giờ cơm ạ.

"Ừm, vậy em về đi, về cẩn thận.

"Vâng ạ, tạm biệt Lão Đại." Diệp Băng Băng nói xong đaz nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Vẻ mặt kinh tởm hắn ta cũng đã lộ ra, muốn buồn nôn.

"Gớm riết, dám đυ.ng vào người tôi, có ngày tôi bẽ gãy tay anh " Diệp Băng Băng lấy khăn giấy chùi đi vết hôn hắn ta vừa hôn trên má mình, chùi luôn những chỗ hắn ta chạm vào.

"Anh nghĩ anh là ai mà ngăn cấm được tôi, đồ dơ bẩn, thoát khỏi anh ta là điều vui nhất, nghĩ sao kêu tôi ở lại với anh vậy, chi bằng thắt cổ tôi chết luôn đi, nghĩ thôi đã phát gớm" Diệp Băng Băng không phục liền chửi trong lòng.

Ước gì có đồng hồ ngưng động thời gian của Doraemon, cô đứng chửi hắn trước mặt cho hả cơn giận cộng thêm tát cho hắn vài cái, nghĩ thôi đã tức…!