Chương 21: Thích chàng

Đại quân đã đi qua cửa cung, dần dần Ninh Nhứ kiễng chân cũng không còn nhìn thấy bóng lưng Dạ Chỉ. A Nguyệt bước lên đỡ nàng, nàng chợt như nhớ ra điều gì đó, muốn lập tức đuổi theo nhưng cũng đã muộn.

Nàng vừa rồi lại quên nói với chàng những điều đã kìm nén trong lòng mấy ngày nay. Chuyện quan trọng như vậy, vào thời khắc đặc biệt như vậy, mà nàng lại không nhớ đến.

Nàng lê bước quay về, trong lòng thầm nghĩ: Dạ Chỉ, hình như thϊếp... đã rất thích chàng rồi.

Dù là sự ân cần đối xử trước sau như một của chàng, hay ánh mắt dịu dàng ấm áp khi chàng nhìn mình, tất cả đều giống như từng giọt nước nhỏ thấm vào tim nàng, khiến nàng như cảm giác được hơi ấm của mùa xuân.

“Vương hậu...” A Nguyệt thấy nàng đang hoảng hốt thất thần, đỡ nàng cẩn thận hơn.

“A Nguyệt, sao muội lại ngốc như vậy?” Ninh Nhứ nói. Nàng trước kia hay dùng chữ “ngốc” để mắng Dạ Chỉ, nhưng hôm nay nàng mới nhận ra, có lẽ mình mới là người bướng bỉnh, ngu ngốc đến đáng thương.

Nàng đã tin lầm người, không nhận ra sự độc ác của Hướng Cảnh Niên. Lúc này nàng chợt nhớ đến dòng cuối cùng trong thư, e là lời cảnh cáo của Hướng Cảnh Niên dành cho nàng.

Không chỉ vậy, nàng còn khiến Dạ Chỉ vất vả bảo vệ nàng lâu như thế. Từ giờ trở đi, nàng không muốn làm kẻ ngu ngốc nữa.



Ninh Nhứ mấy ngày liên tiếp đều ngủ không ngon, mỗi khi nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất cũng đều dậy đi xem có phải Dạ Chỉ đã trở về hay không.

Nàng biết rất ít về tình hình chiến sự ở biên cảnh, chỉ có thể nghe được vài lời từ A Nguyệt. Tuy nhiên A Nguyệt thấy nàng nghe xong lại lo lắng nên cũng dần dần không nói cho nàng biết nữa.

Trước đó vài ngày nàng nghe được tin tức Dạ Chỉ dẫn quân đại phá quân địch khiến đối phương tổn thất nặng nề, dù rằng nàng vừa vui mừng vừa tự hào, nhưng nàng cũng nhớ và lo cho chàng da diết. Không biết chàng có ăn no mặc ấm hay không, có mải lo đánh giặc mà quên đi sức khỏe hay không.

Nàng tâm sự chồng chất, có lúc buổi đêm mất ngủ, Ninh Nhứ thỉnh thoảng rơi lệ, tình cảm đối với Dạ Chỉ cũng càng sâu đậm.

Cũng sắp hết một tháng, Ninh Nhứ gần như chực chờ ở cửa, nàng càng đợi càng nóng ruột, hiện giờ càng thêm thấu hiểu tâm tình của Dạ Chỉ khi chờ đợi nàng.

Mãi cho đến một ngày A Nguyệt chạy vào báo cho nàng biết “Vương thượng đã đắc thắng trở về,” trái tim đang thấp thỏm chờ mong của nàng cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm.

Nàng chưa từng cảm thấy đường đến cửa cung lại dài đằng đẵng như vậy, sau khi nhìn thấy bóng dáng có phần phong sương của Dạ Chỉ, nàng gần như ngừng thở, bỏ ngoài tai tiếng gió rít gào, lập tức chạy về phía chàng.

Dạ Chỉ ôm chặt lấy nàng, còn Ninh Nhứ cuối cùng cũng tìm được bình yên trong vòng tay ấm áp và vững chắc của chàng, nàng ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, nàng nhận ra tất cả không phải là ảo mộng, Dạ Chỉ đang ở bên giường chống đầu ngủ gật, sau khi nghe được tiếng động thì lập tức thanh tỉnh, nhìn nàng nói: “Nhứ Nhi, nàng rốt cục cũng tỉnh rồi.”

Nàng đã mê man một ngày, Dạ Chỉ đỡ nàng ngồi dậy.

Ninh Nhứ nói: “Chàng về muộn hai ngày.” Một ngày của nàng dài bằng một năm, cũng chẳng thiết tha ăn uống.

“Xin lỗi nàng.” Dạ Chỉ không khỏi đau lòng khi nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng. Chàng nói tiếp: “Nhưng bù lại sau này biên cảnh đã an toàn, khi Hướng Cảnh Niên trở về, quyền thần Nam Chiêu đã chỉ trích hắn tự tiện quyết định, ép hắn phải giao binh quyền, e là sau này sẽ khó lòng xâm phạm Dạ Lan nữa.”

Chàng thì thầm, giọng nói trầm thấp, Ninh Nhứ há hốc nhưng cũng không nói gì. Nàng đã không còn quan tâm Hướng Cảnh Niên nữa, nàng chỉ muốn biết người trước mặt bị thương ở đâu, có hoàn toàn khỏe mạnh hay không.

Dạ Chỉ thấy nàng im lặng, trầm mặc một lát rồi nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy không khỏe, ta sẽ gọi ngự y đến.”

Ninh Nhứ biết chàng muốn đi, cuống quít đè tay chàng xuống, không để ý phía trước rướn người lên, đôi môi mềm mại chạm lên môi chàng, hôn mυ"ŧ vài lần, nước mắt cũng tuôn rơi.

Dạ Chỉ sửng sốt tại chỗ, cả người cứng đờ, thấy nàng hơi lui về phía sau thì lập tức ngậm hôn đôi môi anh đào mềm mại, một tay ôm nàng, một tay luồn vào mái tóc đang xõa tung như thác.