Chương 9

Thứ hai, nhân viên Candy tổ chức một cuộc họp, không chỉ có phục vụ, nhân viên dọn dẹp, gà, vịt, tất cả đều đã có mặt.

Chị Hồng, với tư cách là người quyền lực nhất bên cạnh chỉ sau ông chủ, ngồi vào ghế chủ tịch.

Chị ta nói rất nhiều điều vô nghĩa theo thủ tục, sau đó lại chỉ trích Chu Yên trước mặt mọi người: “Cô phải biết mình là cái thứ gì chứ? Con dám vênh mặt với khách VIP à? Nếu cô không phải là người trong Candy chúng ta, thì cô muốn sống muốn chết thế nào tôi cũng chẳng thèm quản. Nhưng cô đừng quên, là cô cầu xin được ở lại.”

Chu Yên cũng không quên, khi đó, Tư Văn đưa tiền hàng tháng, cũng coi như là chu cấp cho cô, nhưng tính tình anh vô cùng xấu xa và kỳ quặc, khiến cô luôn phải lo lắng về việc mình đã đắc tội anh khi nào, nếu bị bắt phải cút đi, thì trở lại cũng rất khó khăn.

Vì vậy, cô đã chọn ở lại Candy.

Có người hỏi, hàng tháng cô kiếm được nhiều như thế nhưng chi ra có bao nhiêu? Tiết kiệm đủ tiền, thoát khỏi cái ngành này và bắt đầu kinh doanh nhỏ, chẳng phải tốt hơn sao?

Trước đây đã từng có một vị khác hỏi câu này, và Chu Yên lúc đó chỉ nhớ đúng một câu: Điều mà đàn ông thích nhất, chính là dạy đời người khác, khuyên gái ngành hoàn lương.

Đúng thật là không sai chút nào.

Chu Yên bắt đầu bước vào ngành này, quả thực là rất khó khăn. Nhưng cô cũng ngại kế thừa cái mối quan hệ của mẹ mình, tất cả đều là người có máu mặt, nhưng cô lại muốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, cô lấy cái gì để đi? Dựa vào đống khách làng chơi hay dựa vào quan hệ với bọn dân cờ bạc này sao?

Quá không thực tế.

Hơn nữa, thành thật mà nói thì đôi khi không phải con người ta đưa ra lựa chọn, mà chính những lựa chọn dạy cho ta cách làm người.

Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như năm đó, cô còn nhiều đường lui hơn, nhưng chúng đều không phải là phương án tốt nhất. Nếu hồi đó cô có ý nghĩ này, cô sẽ không phải tiếp tục dấn thân vào con đường này nữa. Chỉ bởi vì sự ngốc nghếch của cô, mà đã kéo theo vô số hệ lụy sau này.

Khi vượt qua rào cản tâm lí, cô liền nghĩ thông, bắt đầu cam tâm tình nguyện làm công việc này.

Không có lý do gì cả, nhưng tiền vẫn đến rất nhanh chóng, chẳng cần phải động não, chỉ cần cởϊ qυầи áo ra giao lưu, lại còn thoải mái hơn bao nhiêu so với khi mặc quần áo. Mà sau nhiều năm làm nghề này như vậy, cô cũng đã sớm quên cách giao tiếp với những người bình thường rồi.

Con người được sinh ra là để thỏa hiệp, và những người không thỏa hiệp phải tuân theo các nguyên tắc khắt khe.

Chu Yên thích cảm giác mình có cả trăm nghìn tệ khi mở điện thoại di động ra, cô cũng thích nhìn vô số người đàn ông dáng vẻ trang nghiêm, chững chạc thể hiện sự xấu xa của họ trước mặt mình. Mỗi khi nhìn dáng vẻ đó của họ, cô liền cảm thấy thế giới này có ý nghĩa hơn.

Nghĩ đến điều này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Mặt khác, ngay cả khi cô từ bỏ, thì cũng chẳng có ai sẽ nói với cô một câu là “Làm tốt lắm!”. Cái nghề này, giống như ma túy, dính một phát là nghiện cả đời. Cũng đành vậy, nếu từng một lần bán hoa, thì cả đời cô vẫn mang danh gái điếm.

Ngay cả khi cô chuyển đến một thành phố hoặc quốc gia khác, xung quanh không có ai biết cô đã từng làm gì, thì bản thân cô cũng sẽ không thể nào quên điều đó.

Đã như vậy rồi, thì chuyện hoàn lương cũng coi như là chưa từng xảy ra, vậy thì còn quan trọng hay không?

Không, tất cả đều nhảm nhí, chỉ là tự lừa dối chính mình thôi.

Chị Hồng vẫn tiếp tục bài diễn thuyết dài và mùi mẫn của mình.

Chị ta có rất nhiều ý kiến đối với Chu Yên, cũng không phải vì cô đã tìm được sugar daddy mà không chịu rời đi, con người Tư Văn quá khủng bố, chị ta không phải là không biết, Chu Yên muốn để lại cho mình một đường lui cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Chỉ là bộ dạng thanh cao thoát tục của cô, làm người ta rất chán ghét.

Tất cả đều là người thường, nhưng chỉ có cô là người có văn hóa, độc lập và có chính kiến riêng, nên tất nhiên là cô không được hoan nghênh rồi.

Giống như một con ngỗng trong một cái ổ gà, bị nhằm vào, bị gây khó dễ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?

Cũng may Chu Yên không quan tâm, cô không rảnh để bày mưu tính kế với bọn họ, không rảnh để diễn Chân Hoàn Truyện bản đời thực, khi bọn họ công khai, lén lút nói ra nói vào, bàn tán về cô, cô luôn hút một điếu thuốc, lẳng lặng lắng nghe, và xem nhẹ chúng.

Nếu không phải là gái bán hoa, thì xét theo khí chất, cô rất có tiềm năng trở thành một nhà thơ.

Kết thúc cuộc họp.

Chu Yên ngồi xa nhất và là người đầu tiên rời đi. Quản lý vừa đi từ ngoài về đã đυ.ng phải cô.

Bề ngoài của cô rất mê người, nhưng lại không hề thô tục, là kiểu làm đàn ông ngứa ngáy nhất. Quản lý đã làm việc ở đây từ ngày Candy khai trương, nhiều năm qua có rất nhiều phụ nữ ra vào, anh ta đã ngủ với rất nhiều người, già trẻ lớn bé đủ cả, nhưng chưa ai giống như Chu Yên, làm anh ta thương nhớ đêm ngày.

Trong tay mấy quản lý của Candy đều có tài nguyên khách hàng, bất kỳ gái bán hoa nào cũng muốn trèo lên một người cầm quyền nào đó để hưởng chút phúc lợi, vì vậy mấy người phụ nữ xinh đẹp, hoa hòe này luôn sẵn sàng thỏa mãn du͙© vọиɠ của bọn họ.

Nhưng cũng có những người không nằm trong tầm kiểm soát của họ - những người có kẻ chống lưng.

Chẳng hạn như Chu Yên, sau lưng có Tư Văn, còn làm người ta bị áp lực hơn cả ngũ chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai.

Anh ta nhìn vào mắt Chu Yên, gật đầu chào, không dừng lại mà đi ngang qua cô.

Lần trước uống quá chén không biết sống chết, nhưng lần này còn tỉnh táo, không dám ve vãn cô.

Thật ra, chị Hồng cũng vậy, chị ta dám mắng Chu Yên, làm cô bẽ mặt trước bao người, nhưng lại không dám giới thiệu cô cho người khác, cũng tuyệt đối không cho phép khách hàng chỉ định cô. Bọn họ sống không dễ, tất nhiên là sẽ không muốn đắc tội Tư Văn.

Nói đến chuyện này, phải nói đến chuyện từ khi Chu Yên đi theo Tư Văn, cô chưa từng xuất hiện trên sân khấu, chỉ luôn ngồi một chỗ.

Chỉ là không nhiều người biết.

Cô ra khỏi Candy, đi tới sảnh bi-a đối diện, bỏ hai mươi đô xuống, châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn bàn bi-a sau lưng, chỉ vào chiếc thứ hai ở cột ngoài cùng bên trái: “Lấy nó đi.”

Quản lý bật đèn cho cô, đưa cho cô một tách trà Earl Grey: “Của cô đây.”

Chu Yên nhận lấy, nhấp một ngụm: “Cảm ơn.”

Quản lý chậc miệng: “Cô khách khí như vậy từ bao giờ thế?”

Chu Yên cười một cái, không nói gì, đi đến bàn bi-a.

Cô đặt tách trà xuống, lấy một chiếc gậy, bỏ khung tam giác ra, đánh một gậy, phá vỡ vị trí ban đầu của bóng.

Quản lý chống khuỷu tay lên quầy lễ tân ở gần đó, nhìn thao tác của cô, đột nhiên lắm miệng mà nói: “Chuyện Tưởng Tiểu Chiêu ấy, nội bộ bọn cô giải quyết thế nào? Nghe nói cha mẹ cô ấy còn chưa ra mặt sao?”

Chu Yên chỉ tập trung chơi bóng, trả lời cực kì có lệ: “Tôi không biết, chưa nghe nói gì cả.”

Quản lý thở dài: “Tiểu Chiêu quá xinh đẹp, mà hồng nhan thì bạc mệnh. Nếu không phải Hà Sơn Hoành thích cô ấy như vậy, thì cũng sẽ không…”

Chu Yên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, nhướng mày.

Người quản lý liền vội vàng ngậm miệng lại.

Chỉ là chậm một chút, Vi Lễ An vừa đi lên cầu thang liền nghe được câu này.

Anh ta bình tĩnh đi tới quầy lễ tân: “Mở một bàn chơi.”

Quản lý nhìn thấy Vi Lễ An, đội trưởng đội điều tra tội phạm số 1, gần như mất hồn: “Được rồi, tốt thôi, anh muốn bàn nào?”

Vi Lễ An: “Cái kia đi.”

Quản lý đành phải xin lỗi: “Bàn đó đã được sử dụng rồi.”

Vi Lễ An: “Vậy thì chơi chung thôi.”

Vừa nói, anh ta vừa đi tới chỗ Chu Yên, cầm lấy một cây cơ, hỏi cô: “Chúng ta có thể chơi chung được không?”

Chu Yên trả tiền: “Tôi e là không.”

Vi Lễ An lấy một tờ 100 nhân dân tệ ra, đặt nó trên bàn: “Có được không?”

Chu Yên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô đã bị đàn ông ném tiền vào người vô số lần, cô không thích hành vi này, nhưng cũng không ghét. Ai ghét tiền cơ chứ? Cô cầm lấy, nói: “Được thôi.”

Hai người chơi hai bàn, cả hai bàn Vi Lễ An đều bị Chu Yên đánh bại.

Chu Yên chơi bi-a thật sự rất giỏi, Tư Văn_ một người có thể chơi thành thạo mọi loại hình giải trí còn không thể đánh bại cô.

Vi Lễ An ngừng chơi, lấy ví tiền ra đặt lên bàn: “Vậy chúng ta chơi cá cược đi.”

Chu Yên uống xong nửa tách trà Earl Grey liền cầm áo khoác của mình lên: “Ngài đi tìm người khác đi.”

Vi Lễ An ngăn cô lại: “Một trăm một câu hỏi.”

Chu Yên dừng lại, cười cười, không thèm nhìn lại: “Một trăm? Anh cảnh sát, anh đúng là keo kiệt.”

Vi Lễ An lấy toàn bộ tiền mặt trong ví của mình ra, đập lên mặt bàn: “Hai ngàn, một câu hỏi.”

Chu Yên xoay người nói: “Được.”

Vi Lễ An không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, nhưng cũng không lúng túng, lập tức hỏi cô: “Tưởng Tiểu Chiêu thực sự tự sát à?”

Chu Yên còn tưởng rằng anh ta sẽ hỏi câu gì cao thâm lắm cơ hóa ra… Cô bước tới, cầm lấy hai ngàn tệ: “Đương nhiên là tự sát.”

Đây là sự thật, nhưng không ai tin.

Bọn họ đều thích dựng lên một câu chuyện bi thảm về một người đàn ông chết trẻ hoặc một người phụ nữ có cuộc sống nghèo khó, tốt nhất là l*иg ghép thêm cả yếu tố về đạo đức. Khi đó, bi kịch trở thành một màn kịch kịch tính, làm người khác thỏa mãn những mong muốn cơ bản của bọn họ.

Cô gái bán hoa xinh đẹp nhất Kỳ Châu đã chết, nếu là tự sát thì còn chuyện gì để nói nữa?

Cô ấy chắc chắn là đã bị sát hại, bởi đồng nghiệp hoặc bởi người yêu. Cách chết tốt nhất là bị hành hình tàn nhẫn, bị rạch mặt, bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể hoặc bị phanh thây. Quá trình này phải quanh co, lằng nhằng, phải ăn khớp nhịp nhàng đến từng chi tiết, phải bộc lộ rõ những khác biệt xã hội và bất bình đẳng trong cuộc sống.

Vì vậy, mọi người mới có thể cảm thấy tiếc cho cuộc sống của cô ấy.

Sau khi Chu Yên cầm tiền rời đi một lúc lâu, Vi Lễ An mới định thần lại, nhìn chiếc ví trống rỗng trước mặt, rồi mới giật giật môi dưới.

Anh cũng không hiểu mục đích hành động vừa rồi của mình là gì.

Tam Tử tìm Vi Lễ An hồi lâu, cuối cùng tìm được anh ta trong phòng chơi bi-a: “Đội trưởng Vi, sao đang ban ngày ban mặt mà anh lại biến mất?”

Vi Lễ An bước ra ngoài: “Tôi ngứa tay quá, muốn chơi bi-a một chút.”

Tam Tử đi lên trước hai bước, kéo anh ta xuống lầu: “Chỉ chờ anh thôi đấy, hiếm khi đội chúng ta liên hoan, thân là tổ trưởng, sao anh có thể vắng mặt được! Tôi còn đang định bảo anh bao mọi người đây! Nếu không, anh cho rằng vì sao chúng tôi lại chọn thành phố Kỳ Châu phồn hoa nhất này chứ?”

Nói đến việc thanh toán hóa đơn, Vi Lễ An có chút bất đắc dĩ, anh đã lấy hết tiền mới rút sáng nay đưa cho người phụ nữ kia rồi.

Thôi.