Chương 4: Buổi Họp Lớp Không Vui

Hạ Tuyền bay về thành phố nơi mình làm việc, vì bay hai chuyến gần nhau, lại thêm những ngày tăng ca trước đó nên cô thấy rất mệt, gắng gượng tắm qua cho thư thái xong rồi cô cũng dính luôn trên chiếc giường của mình, trong khoảng thời gian đó cô chưa từng mở điện thoại lên, đương nhiên cũng bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi của Tô Kiều Nhan.

Đến khi cô tỉnh lại cũng đã trôi qua một ngày sau, Hạ Tuyền đang ngồi ăn một chút lót dạ, lúc này mới chợt nhớ đến điện thoại đã bị bỏ quên của mình, lúc mở máy lên thì thấy rất nhiều thông báo về cuộc gọi nhỡ của cô bạn thân.

Hạ Tuyền còn chưa kịp gọi lại thì Tô Kiều Nhan lại gọi tới lần nữa, lần này Hạ Tuyền nghe máy rất nhanh, Tô Kiều Nhan thấy cô đã nghe máy cũng thở phào một hơi: “Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.”

“Có chuyện gì mà cậu gọi tớ nhiều vậy? Hôm trước… họp lớp vui không?” Hạ Tuyền ra vẻ bình tĩnh hỏi đến buổi họp lớp hôm trước.

Tô Kiều Nhan như mắc nghẹn trong lòng, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt: “Hạ Tuyền… buổi họp lớp đó không vui…”

Hạ Tuyền nhận ra Tô Kiều Nhan có gì đó không ổn, hình như còn khóc nữa, vội hỏi: “Sao lại không vui? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”

Tô Kiều Nhan mím môi, bọn họ vốn định giấu Hạ Tuyền thêm một khoảng thời gian, nhưng Tô Kiều Nhan vẫn quyết định nói ra sự thật: “Hạ Tuyền, buổi họp lớp không vui là bởi vì… ngày đó… là ngày mất của Phong Dực. Rất nhiều năm sau này, ngày đó cũng sẽ là ngày giỗ của cậu ấy…”

Trái tim trong l*иg ngực Hạ Tuyền đập loạn lên, bàn tay cũng run rẩy khiến cô không cầm nổi điện thoại, lúc này cô cảm thấy điện thoại này thật nặng, nặng đến mức cô phải dùng hai tay mới cầm nổi, nhưng dù vậy cũng không khiến bàn tay mình ngừng run rẩy. Hạ Tuyền ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Cậu nói bậy bạ gì đấy. Phong Dực đang tốt đẹp như vậy, cậu ấy cũng sắp kết hôn với Diệp Nhiên rồi, cậu đừng có nói bậy bạ nữa.”

“Hạ Tuyền, Phong Dực thật sự đi rồi, cậu ấy ra đi vì tai nạn giao thông, cậu ấy… chết trong phòng phẫu thuật.”

Lúc này Hạ Tuyền cảm thấy điện thoại kia thật sự rất nặng, tay cô buông lỏng xuống, cô không còn sức để cầm nó nữa, điện thoại không được giữ lấy cũng rơi xuống đất. Tô Kiều Nhan ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động, vội gọi Hạ Tuyền, nhưng giờ đây Hạ Tuyền đã không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại những lời Tô Kiều Nhan vừa nói.