Chương 3: Khóc?

Một cậu bạn học tới muộn, cậu ta thấy Hạ Tuyền đang chuẩn bị lên một chiếc taxi rời đi, thầm thấy khó hiểu: “Hình như kia là Hạ Tuyền mà, cậu ấy đi đâu vậy? Không định vào họp lớp với mọi người sao?” Cậu ta bước nhanh tới, vốn muốn gọi Hạ Tuyền lại, nhưng mới vừa gọi một tiếng “Hạ…” thì xe taxi kia đã lăn bánh rời đi rồi.

Cậu ta mang tâm trạng vừa khó hiểu vừa tiếc nuối bước vào tụ hội cùng mọi người: “Xin lỗi mọi người, tớ tới muộn rồi.”

Người đến muộn đương nhiên là bị phạt rượu, cậu ta nhận phạt xong lúc này mới tò mò hỏi: “À đúng rồi, vừa rồi các cậu làm gì Hạ Tuyền vậy? Tớ thấy cậu ấy kéo vali rời đi.”

Mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội hỏi: “Sao vậy?”

Tô Kiều Nhan - Bạn thân của Hạ Tuyền lúc này mới nói: “Cậu có nhìn nhầm không đấy? Hạ Tuyền đã tới đâu, cậu ấy dặn tớ nói lại với mọi người rằng cậu ấy bận tăng ca đột xuất nên không tới được mà.”

Cậu bạn kia càng khó hiểu hơn, chỉ tay về phía cửa: “Nhưng vừa rồi cậu ấy thật sự đã tới mà. Tớ định gọi cậu ấy lại, nhưng cậu ấy lên taxi đi rồi nên không kịp.”

Phong Dực đột ngột đứng lên, nhìn cậu bạn kia hỏi: “Hạ Tuyền đã tới thật sao?” Trong giọng nói của anh nếu để ý kỹ thì thấy không được trầm ổn như thường ngày mà có phần gấp gáp muốn biết được sự thật.

Hành động đứng lên đột ngột của anh khiến ai cũng bất ngờ, cậu bạn kia nhìn gương mặt anh thì cũng thấy hơi hoang mang, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: “Có tới, nhưng đi rồi.”

Ngay sau đó, Phong Dực liền chạy ra khỏi phòng, Diệp Nhiên muốn kéo anh lại nhưng chỉ bắt được một khoảng không vô hình, Tô Kiều Nhan định lấy điện thoại gọi cho Hạ Kiều cũng bị đứng hình vì hành động này của Phong Dực.

Sau khi bất ngờ qua đi, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nhìn bọn họ, chỉ mỉm cười lấy lệ, cô bình tĩnh cầm ly rượu lên uống. Tình hình như thế này cô ta cũng không bất ngờ lắm, cô ta biết sớm muộn gì Phong Dực cũng chạy tới bên cạnh Hạ Tuyền, cô ta chỉ không ngờ rằng lại nhanh và đột ngột như vậy.

Cô ta thua rồi, nhanh như vậy đã thua rồi. Hai mươi năm của cô ta cũng không bằng một cái tên Hạ Tuyền.

Một lúc lâu sau, điện thoại của Diệp Nhiên rung lên, người gọi đến là Phong Dực. Cô ta cảm thấy khá bất ngờ, lúc này hẳn là Phong Dực đang ở cạnh Hạ Tuyền rồi chứ? Sao anh lại gọi cho cô? Lẽ nào vẫn chưa làm hòa với Hạ Tuyền?

Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng cô ta vẫn nhận điện thoại. Ngay sau đó, mọi người lại giật mình khi thấy Diệp Nhiên đột ngột đứng lên, ly rượu trước mặt cô ta cũng vì hành động bất ngờ này mà rơi xuống vỡ tan tành, có người còn nói đùa rằng: “Vừa rồi là Phong Dực, giờ lại đến lượt cậu, hai vợ chồng các cậu có cho chúng tôi họp lớp nữa không? Các cậu…”

Người vừa lên tiếng nhìn mặt Diệp Nhiên thì đột nhiên im bặt, cậu ta quên luôn những gì định nói, bởi vì cậu ta thấy… Diệp Nhiên khóc?

Trong phòng bao cũng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ đeo tay, không chỉ cậu ta mà toàn bộ những người ở đây đều thấy rất rõ ràng.

Diệp Nhiên… thật sự đang khóc.