- Thϊếp chỉ đơn giản là muốn trêu chọc thượng sai một chút thôi, thượng sai cần gì phải ngoan cố như vậy chứ.
Thượng sai đúng là người đàn ông vô tình vô nghĩa, sờ soạng người ta,
Còn dùng thứ đồ ghê rợn đáng sợ kia để đâm người ta,
Bây giờ người ta vẫn còn rất đau,
Da cũng nứt luôn rồi;
Vậy mà thượng sai quay lưng không nhận trách nhiệm, đã vậy còn giận cá chém thớt, trút lên người ta.
Nữ thi khóc lóc kể lể thê thảm, cộng thêm làn váy trắng cô ta mặc trên người, càng khiến người ta xao xuyến.
Người ta thường nói những người sống đến bảy tám mươi tuổi đều sắp thành hồ li cả, còn ả nữ thi trước mặt lại sống đến hai trăm năm, chắc đã trải qua những biến đổi già dặn rồi.
Châu Trạch không thèm để ý đến bộ dạng “khóc lóc kể lể” của nữ thi, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng Hứa Thanh Lãng.
- Có thể gϊếŧ cô ta không? - Châu Trạch hỏi.
Nữ thi: “…”
Hứa Thanh Lãng lắc đầu, rồi lại gật đầu.
- Ý gì? - Châu Trạch hỏi.
- Vấn đề là sát khí bên trong cơ thể của cô ta. Nếu như đến lúc mấu chốt, cô ta tự ý giải phóng sát khí, chắc chắn sẽ liên luỵ đến những người vô tội ở gần. - Hứa Thanh Lãng giải thích:
- Như vậy thì sẽ rất phiền phức.
- Ừ đó.
Nữ thi phụ hoạ thêm, có vẻ như cô ta đã dẹp bỏ tư tình với Châu Trạch rồi, vô tình nhất là Phụ Tâm Lang (tác phẩm văn học kể về người đàn ông vì tiền mà phụ tình). Chắc chắn, hình ảnh Châu Trạch ở trong lòng cô đã bị bôi đen rồi.
- Nhưng cô ta cũng không dám chơi chiêu này, linh hồn của cô ta đã nhập vào địa ngục rồi, nếu như cô ta làm ra chuyện thương thiên hại lí gì ở dương gian, cô ta cũng sẽ chịu sự trừng phạt ở dưới địa ngục.
Vì vậy, vẫn có thể gϊếŧ được.
Hứa Thanh Lãng ngậm điếu thuốc, trước kia cậu ta sợ đến nỗi giống như con chim cút sắp bị ăn thịt vậy. Bây giờ có một Châu Trạch không sợ trời không sợ đất ở bên cạnh nên cậu ta mới dám châm chọc và ngồi xem náo nhiệt.
- Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi. Cô ta là cô ta, tôi là tôi, cô ta không liên quan gì đến tôi cả.
Nữ thi vội hét lên, cô ta có thể nhìn ra, hai người đàn ông trước mặt thật sự muốn dùng chiêu diệt cỏ tận gốc để giải quyết mình.
Bất kì sinh mạng mang trí tuệ nào cũng đều có bản năng sinh tồn, nữ thi cũng không ngoại lệ.
Bên chiếc thuyền chìm vẫn có cả ngàn cánh buồm qua lại. Phía trước cây bị bệnh vẫn có hàng vạn cây xanh tốt
Nữ thi thật ra không phải là Bạch phu nhân, đứng ở một góc độ nhất định mà nói, cô ta là một sinh mạng độc lập, là “linh trí” mà thân xác của Bạch phu nhân trải qua hai trăm năm tạo ra. Tuy nhiên, nữ thi và Bạch phu nhân vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Hứa Thanh Lãng nói không sai, nữ thi không dám làm ra bất kì chuyện gì quá đáng ở nhân gian, dù có chết, cô ta cũng sẽ không chọn cách hành động tuỳ tiện khiến Bạch phu nhân chịu sự trừng phạt dưới địa ngục.
Châu Trạch ngồi xổm xuống trước mặt nữ thi:
- Vậy cô vừa mới có ý gì, chỉ là để đùa cho vui thôi sao?
Nữ thi gật đầu.
- Ha ha.
Châu Trạch cười hai tiếng, bây giờ nghĩ lại thấy mình vẫn còn “non” quá, vừa mới lên làm quỷ sai, không có kinh nghiệm, vậy nên mới đồng ý với thỉnh cầu của Bạch phu nhân.
- Vậy là không có cách gì có thể khống chế được cô ta sao? - Châu Trạch hỏi.
- Rút dây hồn huyết trong xác của cô ta ra ngoài là có thể khống chế được rồi, nhưng cái đó phải do cô ta tình nguyện cho anh. - Hứa Thanh Lãng ở bên cạnh đề nghị.
Nữ thi ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Lãng, ánh mắt cô ta ngập sự thù hận. Có vẻ như ngay lúc này, Hứa Thanh Lãng chính là kẻ thù lớn nhất của cô ta.
- Hoặc là chết, hoặc là giao hồn huyết ra, cô tự mình chọn đi. - Hứa Thanh Lãng nhếch môi cười nói.
- Cô tự mình… chọn đi.
Châu Trạch cũng nhìn về hướng của nữ thi, chắc là hắn đã đồng ý với đề nghị của Hứa Thanh Lãng rồi.
Châu Trạch mắc bệnh sạch sẽ, hắn không hi vọng chuyện nữ thi dùng lưỡi để rửa sạch ly cho mình tiếp tục xảy ra.
- Được, tôi cho anh.
Nữ thi hít sâu một hơi, cứ như là phải kìm nén bực bội và sự không cam tâm của mình vậy, sau đó cô ta nhắm mắt lại, có một sợi dây màu đỏ giống như con giun từ mi mắt của nữ thi trồi ra.
Châu Trạch chìa ngón tay ra bóp lấy nó, sau đó rút ra,
Hắn đặt trong lòng bàn tay mình, hơi ấm, hơi ẩm ướt, nhớt nhớt.
Sau khi giao ra hồn huyết, nữ thi cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, cả người cứ như bị hôn mê, cố gắng chống đỡ mới không bị ngã.
- Tự đi vào nhà vệ sinh xử lí rồi lên lầu nằm nghỉ đi. Kể từ hôm nay, không có sự cho phép của tôi, không được ra khỏi đây dù chỉ một bước. - Châu Trạch cảnh cáo.
- Vâng thưa thượng sai.
Nữ thi cúi mặt xuống, thái độ rụt rè, hồn huyết bị đối phương rút ra rồi, cô ta chỉ có thể chọn cách cúi mặt.
----
- A… A… anh nhẹ tay thôi… ai da… nhẹ tay thôi…
Làm gì mạnh tay quá vậy… đau… đau quá …
Chậm một chút… chậm nữa đi… làm chậm một chút… được rồi… dùng lực một chút…
- Bốp.
Châu Trạch đem bình rượu thuốc đặt lên trên bàn, rõ ràng là hắn đang thoa thuốc cho Hứa Thanh Lãng nhưng nghe giống như là đang làm chuyện buồn nôn vậy.
- Anh tự thoa đi.
- Ai muốn! Anh không bị thương nhưng tôi thì bị ném vào bên tường, trên người tụ máu nhiều như vậy, anh không có chút xíu thương xót nào sao? - Hứa Thanh Lãng càng nói càng kích động, cậu ta nói tiếp:
- Châu Trạch, từ lúc anh tới đây, anh phát hiện ra là tôi luôn gặp xui xẻo không?
- Đây là số mệnh. - Châu Trạch thể hiện không liên quan đến tai nạn này.
- Đúng rồi, thần chú mà cậu vừa đọc, tôi cảm thấy rất quen tai.
Thiên địa vô cực, huyền tâm chính pháp.
- Trong một bộ phim truyền hình, tôi thấy khá hay nên lấy dùng, thật ra thì không có tác dụng thi pháp gì. - Hứa Thanh Lãng thành thật.
- Tương đương với việc thêm một BGM (nhạc nền) cho mình sao?
- Ha…
Hứa Thanh Lãng liếc anh một cái, cầm bình rượu thuốc thoa thoa:
- Trong bếp có một ít nước nước ô mai, anh mang về đi, sáng mai tôi không mở cửa, muốn nghỉ ngơi thêm.
- Tôi về nghỉ ngơi đây.
Châu Trạch cầm nước ô mai đứng dậy và tạm biệt, trở về tiệm và đi thẳng lên lầu hai.
Nữ thi rất nghe lời, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì vào tủ đông nằm, trên người mặc quần áo của Châu Trạch.
Cô ta mặc trên người áo sơ mi trắng của hắn, nó hơi rộng, vạt áo phía sau rũ xuống, cô ta không mặc quần dài, bắt chéo hai chân và nằm vào trong,
Châu Trạch đưa tay gõ vào bên hông tủ đông, nói:
- Tôi nhớ Bạch phu nhân đã từng nói, cô ta đã chết trước hôm xuất giá.
Cũng do đó, dựa theo lý thuyết thì Bạch phu nhân chắc là chưa làm chuyện đó, nhưng nữ thi ở trước mặt lại có một chút lẳиɠ ɭơ dâʍ ɭσạи.
- Đó là vì cô ấy chưa nói cho anh biết, trước đêm xuất giá, cô ấy đã cùng một thư sinh nghèo thông… gian, bị cha cô ấy phát hiện, cảm thấy quá nhục nhã nên đã ép ngâm nước cho chết.
- Ồ, vậy nên không phải tay mơ mà là lão luyện kinh nghiệm đầy mình?
- Đúng thế, anh biết cô ấy vì để tôi xem có vẻ không khủng bố như người chết chìm đã tốn bao nhiêu tâm tư tâm huyết đâu?
- Phụ nữ, chung quy lại đều thích làm đẹp mà. – Châu Trạch lắc đầu:
- Ngủ đi.
Nói xong, Châu Trạch lấy một cái gối rồi đặt gần chỗ tủ lạnh, nằm xuống.
Có nữ thi ở bên cạnh hắn, khí lạnh toả ra trên người cô ta làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu, hắn cảm thấy hài lòng hơn so với lúc ngủ trong tủ lạnh.
Giấc ngủ này rất yên bình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Châu Trạch vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi chân dài đang đong đưa trước mặt mình, thậm chí ngón chân còn cong lên.
Nếu như mang tất hoặc là giày cao gót…
- Anh đã cương cứng rồi.
Nữ thi nhạy bén phát hiện ra có cái gì đó ngóc lên trông như lều vải.
- Hiện tượng sinh lí bình thường.
Châu Trạch cảm thấy xấu hổ, lúc đối diện với bác sĩ Lâm, có lẽ hắn tình nguyện phối hợp ngượng ngùng, hơi câu nệ, quan hệ thuần tuý giữa nam nữ;
Còn lúc đối diện với nữ thi, Châu Trạch lại có thể thoải mái hơn.
Cả hai đều không phải người, cũng không cần thiết phải giả thần giả quỷ, mà ngược lại càng thuần tuý hơn.
- Nếu không thể nhịn được thì tôi có thể nằm xuống, anh có thể nằm gần tôi. Tôi biết, thật ra anh rất muốn làm chuyện đó.
Che giấu lâu quá cũng không tốt, đặc biệt là cơ thể anh không còn nguyên trạng nữa, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề đó.
Nữ thi nói một cách rất phóng túng, cười và nói tiếp:
- Yên tâm, dù tôi chưa đặt vòng, nhưng sẽ không có thai đâu.
- Nhưng người cô rất lạnh.
Châu Trạch đi xuống lầu rửa mặt, sau đó bắt đầu nấu mì gói. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Châu Trạch lấy nước ô mai ra đặt cùng mì gói, hoàn thành nhiệm vụ nấu bữa sáng khó khăn.
- Chắc khổ sở lắm, ăn đồ ăn của loài người. - Nữ thi ngồi trên bậc thang, chống cằm nhìn Châu Trạch.
- Không liên quan đến cô.
- Rõ ràng là đã chết rồi nhưng vẫn cố sống như một người, không thấy mệt sao?
- Cô nói hơi nhiều rồi đó. – Châu Trạch cau mày.
- Hôm qua anh bảo không cho phép tôi rời khỏi tiệm sách, vậy ngoài việc tìm anh nói chuyện ra, tôi còn có thể làm gì?
Châu Trạch cầm lấy cây lau nhà và chổi để phía sau quầy thẳng tay ném cho nữ thi.
- Quét dọn.
...
Hôm nay nắng đẹp, nữ thi quỳ trên sàn gạch men của tiệm sách lau nhà, còn Châu Trạch thì dời băng ghế nhựa đem ra ngoài phơi nắng.
Đến trưa, Hứa Thanh Lãng mới mở cửa tiệm bước ra ngoài, cậu ta lấy một điếu thuốc từ chỗ Châu Trạch, liếc nhìn xung quanh tiệm, cười nói:
- Dạy bảo cũng không tệ nha.
Châu Trạch tiếp tục nhắm mắt tận hưởng ánh nắng.
Hứa Thanh Lãng phà ra một hơi thuốc, hình như cậu ta nghĩ ra được chuyện gì, liền nói:
- Bảng hiệu của anh không tồi, phong cách rất ngầu, làm cho người hàng xóm như tôi cảm thấy thua kém quá, tôi cũng định đi làm một cái.
- Học đòi thói phong nhã à? - Châu Trạch cười nói.
- Không được à? - Hứa Thanh Lãng hất mặt một cái:
- Tôi đem tài sản hai mươi mấy căn nhà của mình ra bày trước mặt, xem ai còn nói tôi không phong nhã?
Châu Trạch bất lực lắc đầu.
- Tới đây giúp tôi tham khảo một chút, bảng “Cô vọng thính chi, như thị ngã văn” của anh, tôi thấy cũng không tệ, tôi định làm một bảng đối câu của anh, “Nhân sinh như mộng”, thế nào, nghe có vẻ rất có phong cách.
Nhưng tôi muốn câu đối tốt nhất là có liên quan đến chữ “cật” (ăn), như vậy mới phù hợp với quán ăn của tôi, đúng không?
Tôi vẫn chưa nghĩ xong, anh có ý gì hay không?
Châu Trạch trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Muốn nghe thật sao?
- Nói đi. - Hứa Thanh Lãng giục.
Châu Trạch nhìn nữ thi đang trong phòng, nói:
- Nhân cật thổ nhất sinh,
Thổ cật nhân nhất hổi.
Hoành Phi,
Nhân sinh như mộng.
(Người nương đất trọn kiếp
Đất vùi một đời người.
Còn bức Hoành Phi ngang ghi chữ,
Kiếp người như mơ,)