Chương 38: Đứa bé nói

Nhóm: TTTV

Biên: P

------------------------

- Tới đây thử xem đi, nước ô mai phiên bản mới.

Hứa Thanh Lãng đặt một ly trên quầy của Châu Trạch, ly nước ô mai này so với những lần trước làm có vẻ trong hơn, cầm trên tay lắc lắc, giống như đang cầm một ly rượu vậy.

- Có gì khác vậy? - Châu Trạch không uống mà hỏi trước.

- Nặng mùi hơn, hơi giống rượu gạo, có thể khiến anh lúc ăn cơm không cần phải ăn như hổ đói nữa, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho cuộc sống của anh.

- Ha, gian… tình.

Nữ thi (xác sống nữ) đang chỉnh sửa kệ sách ở bên cạnh cay cú nói một tiếng.

Châu Trạch hớp thử một miếng, khác với nước ô mai trước đây, nước ô mai lần này có vị hơi ngọt lạnh, uống vào ngòn ngọt, hương vị không tồi chút nào.

Tuy nhiên, đây không phải kiểu cảm giác mà mình muốn.

Có điều, vừa mới uống vào không lâu, Châu Trạch cảm thấy dạ dày mình cồn cào khủng khϊếp.

- Ây…

Cơ thể cũng không thể kìm chế được mà bắt đầu run lên.

Cái vị chua kia,

Thật dữ dội.

Mười ngón tay Châu Trạch hơi uốn lượn, sau đó từ từ mở ra, hắn gật đầu, rất hài lòng.

- Cậu thật có lòng. - Châu Trạch nói.

- Khách sáo quá. - Hứa Thanh Lãng cười:

- Tôi định dùng để làm món ăn kèm trong chiêu thức phối món của tôi, chỉ tiếc là những người thích kiểu hương vị này chắc là rất ít.

- Ừ.

Về điểm này, Châu Trạch đồng ý.

- Két két.

Cửa tiệm sách được đẩy ra, một tốp đông học sinh bước vào, bảy tám đứa gì đó, trông có vẻ đều rất ngoan ngoãn.

- Ông chủ, mật khẩu WIFI là bao nhiêu? - Một cô bé lên tiếng hỏi.

Châu Trạch đưa tay chỉ vào bức tường, bên trên có viết mật khẩu.

- Ồ…

Tốp học sinh chia nhau đi tìm ghế ngồi, sau đó có một bé gái lấy trong ba lô ra một số bài tập bày ra ngoài, đưa cho số còn lại chép.

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, cảnh tượng này cũng hết sức bình thường thôi.

Dĩ nhiên Châu Trạch sẽ không nhàm chán tới mức chạy qua để dạy dỗ cho những đứa trẻ này về ý nghĩa của việc học tập và copy bài của người khác là xấu hay tốt. Hắn đưa tay chỉ vào phía trên quầy, nữ thi hiểu ý, đi tới giúp Châu Trạch rót một ly nước ấm.

Lúc này, đứa bé gái dẫn đầu bước tới kệ tuỳ tiện lật qua lật lại những quyển sách, lựa mấy quyển rồi tới trước mặt Châu Trạch:

- Bao nhiêu tiền?

- Chín mươi lăm đồng. - Châu Trạch trả lời.

- Đây, không cần thối lại.

Cô bé rất hào phóng đưa một tờ một trăm tệ.

Châu Trạch nhận tiền, không nói gì.

Tới hơn năm giờ chiều, tốp học sinh này chép xong bài tập rồi đi khỏi, trong tiệm sách quay về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

Hứa Thanh Lãng không có ở trong tiệm, cậu ta chạy đi làm bảng hiệu, đương nhiên không thể nào làm giống như kiểu bảng hiệu mà Châu Trạch nói.

“Nhân cật thổ nhất sinh, thổ cật nhân nhất hồi” (Ý chỉ con người cả đời sống dựa vào đất, sau khi chết đi lại bị chôn vùi trong đất),

Bởi vì chỉ cần một người có đầu óc bình thường một chút đều có thể nhìn ra tấm bảng hiệu này không phù hợp để treo ở chỗ ăn uống, chỉ thích hợp treo ở hai bên mộ.

Nữ thi làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát, hôm nay đã quét dọn lầu một và lầu hai một lần rồi, ngoài việc thỉnh thoảng hay yểu điệu ẻo lả, làm bộ lẳиɠ ɭơ ra, thì hầu như không thể tìm ra khuyết điểm nào nữa.

Cô không nói mình sắp đi đâu, Châu Trạch cũng không hỏi.

Đương nhiên, Châu Trạch nhớ kỹ lời căn dặn của Bạch phu nhân:

- Tiết Hàn y năm sau, dùng cây trúc để thiêu cháy cái xác.

Châu Trạch không rõ Bạch phu nhân có biết rằng thi thể của mình, thật ra từ lâu đã sinh ra tri giác hay chưa.

Nếu cô biết, nhưng vẫn phó thác cho mình, đồng thời, còn nói cho mình biết về cách thức và thời gian để thiêu cháy cái xác, vậy phải giải thích thế nào đây?

Tối hôm qua, nữ thi cũng thừa nhận rồi, cho dù mình có bị Châu Trạch gϊếŧ cũng sẽ không tự ý kết liễu bản thân để sát khí thoát ra ngoài hoành hành, làm liên luỵ đến Bạch phu nhân vô tội đang ở dưới âm phủ,

Tuy nhiên,

Bạch phu nhân hình như chỉ là muốn giải quyết tận gốc mối phiền toái này của cô ấy.

Đứng ở góc độ này mà nói,

Nữ thi này bị mình xem là hầu gái,

Thật ra cũng thật đáng thương.

- Cô tên là gì? - Châu Trạch hỏi.

- Tôi họ Bạch. - Nữ thi trả lời

- Bạch gì?

- Bạch Oanh Oanh.

- Bạch Anh Anh?

Châu Trạch gật đầu, cái tên này, có chút kì lạ.

- Thật ra, anh ăn cơm không cần vất vả như vậy.

Nữ thi duỗi người ra một cái, lộ ra dáng người của cô.

- Bộ dạng này của anh giống như kiểu anh ngủ cùng tôi, lại có thể ngủ rất yên bình.

Linh hồn của anh đã bị nhiễm linh khí ở địa ngục rồi, nhưng thân thể anh vẫn là một người sống.

Anh cần đi ngủ, cần ăn cơm để bồi bổ cho thân xác mình, linh hồn của anh lại cần những thứ này, vì vậy mới sinh ra phản cảm và bài xích theo bản năng đó.

- Nói tiếp đi.

- Sau này tôi có thể đút cho anh ăn. - Nữ thi cười thẹn thùng một tiếng:

- Đồ ăn qua miệng tôi, kèm theo nước bọt của tôi.

Giống như kèm theo linh khí của quỷ vật vậy. Anh ăn vào, sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Châu Trạch bỗng hiểu ra lý do tại sao mà ly nước lần trước uống có cảm giác hơi ngọt, không phải vì miệng của nữ thi ngọt, mà là vì nguyên nhân này.

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo.

Bên ngoài cửa tiệm, có một người đàn ông mặc áo khoác da đi tới, cách ăn mặc mặc có hơi quê mùa, tóc tai cũng hơi rối, mặt đỏ ửng, chắc là vừa mới uống rượu.

Người đàn ông xoay người hai vòng, cuối cùng mới đẩy cửa đi vào bên trong.

Lúc đầu, Châu Trạch không để ý, nhưng nhanh chóng, ánh mắt hắn bỗng ngưng lại.

Người đàn ông này, hắn quen.

Tôn Đào, trợ lí của mình trước đây. Một… bác sĩ trẻ rất có thực lực.

Ánh mắt nữ thi cũng có phần ngưng lại, cô đưa tay chọc vào eo của Châu Trạch, khẽ hỏi:

- Thượng sai, tôi có thể ăn người kia được không?

Ăn người?

Châu Trạch khẽ nhíu mày.

- Thượng sai không để ý thấy trên lưng của người kia sao.

Thông qua lời nhắc nhở, Châu Trạch mới đứng dậy, nhìn về phía sau lưng của người đàn ông, quả nhiên có một thứ gì đó màu đen đang bám vào.

Người bình thường có thể không biết đó là gì, bởi vì dáng vẻ của món đồ thật sự có hơi trừu tượng, hơi giống một con giòi bọ màu đen, nhưng cũng có một số đặc điểm giống loài người.

Nhưng vì nghề nghiệp trước đây, Châu Trạch vừa nhìn liền đoán ra được đây là gì – một đứa trẻ sinh non.

- Oa oa oa… oa oa oa…

Hình như vì Châu Trạch chú ý tới nó, nên đứa bé đã khe khẽ cất tiếng khóc.

Âm thanh này có hơi quen thuộc, não Châu Trạch bắt đầu lục lại những kí ức có liên quan, cuối cùng, hắn đã tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc đó.

Y tá Trần.

Thật ra, đây là âm thanh phát ra từ bụng của y tá Trần, đương nhiên, lúc đó chỉ có một mình Châu Trạch có thể nghe được.

Châu Trạch không mừng thầm vì bản thân lại có thể làm “giám định cha con”,

Cảm giác hiện ra trong lòng hắn lúc này, chỉ có bi thương.

Đứa trẻ đó, vẫn là không bảo vệ được sao?

Nữ thi nói muốn ăn anh ta, thực chất không phải là anh ta, mà là linh hồn của đứa bé trai kia.

Châu Trạch trừng mắt nhìn cô ta một cái, nữ thi bĩu môi, không dám nói gì nữa, chỉ có thể đứng bên cạnh nuốt nước bọt, trong lòng không cam tâm, ấm ức đưa tay ra đỡ l*иg ngực đang trĩu nặng của mình:

- Tôi không ăn được đồ mà người sống ăn, mỗi đêm còn phải bị anh hút bằng sạch sát khí vậy.

Nếu tôi còn không bồi bổ, cái này cũng sẽ bị xẹp đi, đến lúc đó anh sẽ không thể nhìn trộm tôi lúc tôi làm việc nữa.

Châu Trạch nhất thời bối rối, cô ta luôn chú ý tới ánh mắt của mình sao?

- Ma quỷ. - Nữ thi cáu gắt nói.

- Ông chủ, có rượu không? - Tôn Đào hỏi.

- Qua chỗ kế bên. - Châu Trạch trả lời, nhưng vẫn đứng dậy đi rót cho anh ta ly nước.

Dù gì trước đây anh ta cũng là đàn em đi theo mình. Mình lớn lên trong cô nhi viện, Tôn Đào thì lớn lên trong gia đình đơn thân. Trước đây, ngay cả kiểu làm người khác say mê như bác sĩ Lâm mình còn không đoái hoài tới, nhưng với cậu đàn em tên Tôn Đào này thì mình lại rất quan tâm chiếu cố.

Chẳng có gì, chỉ là tính cách hai người rất hợp nhau mà thôi, hoàn cảnh lúc nhỏ khiến họ càng hiểu hơn về ý nghĩa của sự phấn đấu và nỗ lực, đều muốn cố gắng sống cho ra hồn để chứng minh bản thân.

- Phụt … ha ha ha ha ha…

Tôn Đào nhận ly nước, uống một hớp thật to, sau đó cười phá lên:

- Ông chủ, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu.

- Ơ. - Châu Trạch lên tiếng.

Người đàn ông ở sống ở kế bên mĩ miều thế kia, tôi chưa đến mức có hứng thú với anh đâu.

Tôn Đào ngồi lên băng ghế nhựa, cắn môi, sau đó bỗng lắc lắc đầu.

- Ông chủ, anh có con không?

- Chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần, tôi thấy mình còn quá trẻ. - Nữ thi ở bên cạnh chen vào, ra sức hô ứng cho mình.

Tôn Đào ngẩng mặt nhìn nữ thi, mặc dù dáng người của nữ thi rất thu hút, cũng rất thon thả, nhưng xem ra chắc cũng tầm tuổi học sinh cấp ba, anh ta liền cười và nói:

- Thật ra cô vẫn còn nhỏ lắm.

Nữ thi tức giận quay mặt về, sau đó uống liền mấy ngụm nước.

- Tôi vốn có con. - Tôn Đào nói, có phần xúc động.

Châu Trạch rất muốn nói, thật ra anh đã có con, đứa trẻ đó đang bám trên lưng anh.

Sự phát triển của y học hiện đại đã nâng cao tính “hiện đại hoá” trong tư tưởng của con người, “nạn nạo phá thai” đã không còn là cụm từ khiến người ta chướng mắt nữa. Nhưng vẫn có người rất rõ, nếu không thể sinh ra đứa trẻ, bọn họ sẽ tự dằn vặt mình, thậm chí còn dằn vặt vô cùng dữ dội.

Đứa trẻ này chết yểu, dễ hoá thành quỷ vật, đương nhiên, bọn chúng nếu muốn báo thù thì năng lực cũng quá kém.

Cùng lắm cũng là vì oán niệm mà tự ràng buộc mình cái gọi là “tình phụ mẫu” , nhưng một khoảng thời gian sau đó cũng sẽ tự tan biến thôi.

Nữ thi nói muốn ăn thằng bé, bởi vì thằng bé này vẫn chưa được sinh ra, vì vậy rất giống như hạt giống chưa nảy mầm vậy, đối với nữ thi mà nói, sự tồn tại này có “giá trị dinh dưỡng” cực kì cao.

- Chuyện gì vậy? - Châu Trạch hỏi:

- Bạn gái không đồng ý à?

Châu Trạch nhớ lại, trước đây y tá Trần đã từng nói, mặc dù cô rất bất an và rất kinh ngạc, nhưng cô phải bảo vệ đứa bé.

- Không, cô ấy đồng ý, nhưng tôi không đồng ý, tôi sợ, tôi bảo cô ấy phá thai.

Không biết tại sao, Tôn Đào rất muốn nói chuyện với ông chủ tiệm sách, anh ta cảm nhận được một sự thân thuộc của vị đại ca từ trên người của ông chủ tiệm sách.

Còn vị đại ca kia của anh ta đã mất hơn nửa năm rồi.

- Sợ rồi à? - Châu Trạch hỏi.

- Cha mẹ của cô ấy vốn không xem tôi ra gì, ha ha, nhà bọn họ có điều kiện mà.

Tôn Đào ngước mặt lên, hình như đang ngăn cho nước mắt của mình không rơi.

- Nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi. - Châu Trạch nói.

- Nhưng tôi không đồng ý đem chuyện này để dồn ép bọn họ, tôi không muốn để đồng nghiệp, bạn bè của tôi, nghĩ là tôi dùng thủ đoạn này mà vào được nhà của bọn họ;

Tôi không muốn để người khác nghĩ rằng tôi là một kẻ sống bám vào nhà vợ.

Tôi không tham tiền của nhà bọn họ, cũng không tham những thứ khác.

Tôi không muốn sau này khi tôi kết hôn, trên đầu tôi vẫn còn ánh mắt xem thường của cha vợ mẹ vợ, thậm chí là bà con thân thích của gia đình bọn họ.

Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, vì vậy tôi hiểu được đạo lí tôn nghiêm là phải dựa vào bản thân mới có được.

- Cho dù cô ấy đồng ý?

- Cô ấy đồng ý là chuyện của cô ấy, còn tôi, tôi không đồng ý, tôi muốn mình sống có tôn nghiêm.

Ha ha, lúc mới vào nghề, có một vị đại ca đã từng nói cho tôi biết, anh ta nói thái độ tôn nghiêm mà người khác dành cho mình, đều là dựa vào hai tay mà có được, bây giờ tôi chưa có được cho nên tôi không muốn …

Châu Trạch hít sâu một hơi, sau đó hỏi:

- Vậy vị đại ca kia của anh có nói thêm cho anh biết câu này không?

- Câu gì? - Tôn Đào kinh ngạc hỏi.

- Đó chính là, lúc bản thân vui sướиɠ, đừng quên đem theo…bαo ©αo sυ.

Nói xong, Châu Trạch liền vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Tôn Đào, rồi cứ vậy mà đánh tới tấp.

- Ầm!

Tôn Đào không hiểu vì sao lại bị ăn một đấm, cả người ngã trên sàn, mặt mày choáng váng.

- Đừng tìm cớ, đừng đem tôn nghiêm ra nói và cũng đừng nói những cái khác,

Anh chính là đồ ích kỉ, ích kỉ vô cùng.

Nói xong,

Châu Trạch lại đạp thêm một cái vào người Tôn Đào đang ngã trên sàn.

- Ầm!

Tôn Đào co người lại, anh ta rất đau, lúc đó còn thêm uống say, nhưng vẫn tức giận và nói:

- Anh bị bệnh à, dám đánh người!

- Đúng, tôi bị bệnh đó, mẹ nó, trước đây là do tôi đui mù mới có ý định bồi dưỡng và vực anh dậy!

Lúc này,

Vật thể đang cuộn tròn bám trên vai Tôn Đào bò tới trước mặt Châu Trạch,

Trong miệng phát ra tiếng “két két két két”,

Nữ thi nghe thấy,

Châu Trạch cũng nghe thấy,

Nhưng Tôn Đào lại không nghe thấy,

Đứa trẻ chưa ra đời, chưa thật sự nhìn thấy được thế giới này,

Lúc này lại dám nhe răng trợn mắt,

Đối mặt với người đánh ba nó,

Tức giận kêu lên…