Chương 2: Quán Bar

Lan Vũ bước vào bên trong quán bar, những ánh nhìn hiếu kỳ từ những kẻ nghiện rượu gần đó, đồng loạt đổ dồn về anh. Lan Vũ để mặc cho những ánh mắt soi mói mình, lắng nghe nhịp nhạc du dương từ chiếc đài phát thanh hòa vào cùng tiếng bước chân của mình, khi anh tiến đến chiếc bàn trống trước mắt.

Bên trong quán mang vẻ đơn sơ, kín kẽ, tạo cảm giác hoài niệm đối với những người khi đã vào tuổi. Một nơi rộng rãi được sơn màu gỗ đất, được trang trí đơn sơ không cầu kỳ, tuy có chút tối tăm khi không có cửa sổ nhưng đã có những chiếc đèn sáp nhỏ, thay thế cho ánh sáng đã bị khí bụi che mất. Có thể nói đây là một nơi thích hợp để tụ tập và nhậu nhẹt sau một ngày dài lao động. Mùi hương từ men bia và rượu nồng nặc luôn luôn có trong không khí khiến Lan Vũ cau mày, quầy bar luôn là nơi nồng mũi nhất.

Quầy bar được đặt ở góc bên trái sát mặt tường gạch men nứt vỡ, ở bên cạnh có cánh cửa dành cho nhân viên hoặc đó là kho chứa. Một chiếc cầu thang giữa quán bar dẫn lên đâu thì Lan Vũ vẫn chưa biết, anh chỉ biết nơi này hoạt động khá là ổn định so với một thành phố nghèo nàn.

Ở đây hiện có khá ít người, vì là buổi trưa nên không nhiều người đến uống. Một quán bar hoạt động phục vụ theo lẽ thường tình như bao nơi khác. Đó là kết luận của anh về nơi này khi đã quan sát rõ từng ngõ ngách.

Lan Vũ chọn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nằm chễm chệ tại một mặt bàn đầy bụi như bao chiếc bàn khác, phủi phủi đi đống bụi đó. Anh gọi lớn về phía quầy bar cách xa anh tầm 3 chiếc bàn:

- Cho tôi xin một ly nước lọc!

Lẻ tẻ nhóm người gần đó vốn quan tâm đến người lạ là Lan Vũ, khi nghe thế thì liền phì cười toát vẻ cợt nhả. Bọn họ tiếp tục bàn chuyện với nhau trong men say, không ai để ý đến anh nữa.

- Nước tới đây!

Một nữ phục vụ thuộc chủng quái thú tộc Miêu đi đến đặt xuống bàn ly nước lọc, bộ dáng cô nàng tỏ ra khép nép, biểu cảm thân thiện với chất giọng nhỏ nhẹ mời mọc Lan Vũ:

- Anh có muốn uống rượu, bia với đồ nhắm không ạ?

Anh nghe vậy thì gượng cười, ngại ngùng híp đôi mắt của mình. Lan Vũ bối rối đáp:

- Tôi chỉ đến để xin miếng nước thôi, tiền tôi nào có mà mua nổi.

Nữ phục vụ nghe thế, cơ mặt ở phần lông mày và ánh nhìn liền thay đổi nhanh chóng. Sau đó, liền không nói gì mà quay trở lại quầy bar.

Lan Vũ thấy cảnh đó thì cũng không có lạ dù trông rất bất lịch sự. Có thể nói, anh cũng là một con người thực dụng như cô nàng mèo kia thôi.

Khăn che mặt được anh cởi ra, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt thon mang theo nét nam tính như được vị nghệ nhân đúc đẻo mà tạc nên. Làn nước da trắng toát khi nằm trong vùng sáng của ánh nến vàng như được khoác lên một màu ấm áp dễ chịu. Tiếp đến là đường sống mũi thẳng tắp, không quá cao hay quá nhọn càng làm nên vẻ hài hoà cho cả khuôn mặt anh. Bên dưới cái mũi là đôi môi mang sắc như những nụ hồng đầy đặn khoe sắc nhưng lại nứt nẻ như sắp tàn, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng muốn nâng niu để hôn lên hay gặm cắn một cái.

Nếu anh để lộ ra cả bờ má mi đôi mi, thì người người nhìn vào dung nhan của Lan Vũ chỉ có thể ca ngợi không ngớt sự đẹp đẽ của anh.

Những thứ đó thuộc về khuôn mặt của Lan Vũ. Từ lúc anh sống đến giờ, nhan sắc của anh không bao giờ liên quan đến với chữ xấu. Trời sinh bản thân đã đẹp sẵn thì cũng là một lợi thế.

Những kẻ muốn nhìn sơ qua xong đều rời mắt đi, sau đó như muốn thấy rõ mà liền quay ngắc đầu lại mà ngắm và nhìn cho thật kỹ. Vì là một vùng đất nghèo và lạc hậu, nên hiếm thấy được những vẻ đẹp xuất sắc như Lan Vũ đây.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lan Vũ đánh liều ván cược này. Anh quyết tâm cầm ly lên uống một ngụm nước, mông liền rời khỏi mặt ghế. Tiến bước đến quầy bar, nơi có hai nhân viên đang ở tại quầy pha chế.

Cậu nhân viên thuộc tộc người dị biến thấy anh, liền nhanh nhão hỏi:

- Ngài muốn uống loại rượu nào ạ?

- Ồ không, cảm ơn vì đã hỏi nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông chủ của anh thôi.

Cậu nhân viên tỏ vẻ ái ngại, ngập ngừng hỏi:

- ...Lý do là gì ạ?

Lan Vũ đặt cốc nước xuống mặt bàn sạch sẽ, khoanh hai tay lại, ngẫm nghĩ nói:

- Chuyện này không nói lớn được,... cậu đưa tai lại gần đây.

Cậu nhân viên hơi chần chừ một chút nhưng cũng chịu nghe theo Lan Vũ. Cậu chàng nhón người qua quầy bar, đưa một bên tai đến gần, nghe Lan Vũ nói.

- ...

Nét mặt cậu phục vụ sau khi nghe rõ lời mời hỏi thì thoáng sốc nhẹ. Khi đã hiểu khái quát vấn đề điều Lan Vũ đã truyền tải, ánh mắt cậu vì thế trở nên nghiêm trọng khi nhìn vào khuôn mặt cương nghị của Lan Vũ.

- Xin ngài ở yên đây, tôi sẽ đi thông báo cho ông chủ ngay ạ.

Lan Vũ gật đầu đồng ý, anh lia mắt qua cậu phục vụ khác đang nhìn mình với ánh mắt rõ tò mò. Anh cũng chỉ cười hề hề đáp lại, tiện thể xin thêm một cốc nước.

Đột nhiên, bầu không khí thoáng im lặng đến lạ.

Tiếng lạch cạch của súng máy kên lên và tiếng dao sắc lẹm khi rời vỏ tạo ra một tiếng sẹt thanh thoát, sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân đang cầm chúng trên tay. Dao kề bên cổ, súng đã lên nồng, tất cả chỉ hướng về phía Lan Vũ. Dù cho tất cả không biết rõ mặt mày của Lan Vũ ra sao, đến đây với mục đích gì, nhưng sự cảnh giác tuyệt đối từ họ không hề giảm cũng đủ hiểu thân phận của từng người ở đây là ai.

Lan Vũ nghĩ rằng bản thân đã thắng đậm ván cược này rồi, không cần tìm nữa. Tất cả những người có mặt trong quán bar này đều thuộc Salvation - Quân Giải Phóng, một tổ chức được lập ra với mục tiêu duy nhất là giành lại quyền tự do của dân chúng khỏi bàn tay bóc lột của tên Eden.

Lan Vũ hơi e dè cảm giác lạnh toát của con dao đang kề bên cổ mình, anh nhìn vào đôi mắt của nữ Miêu đang dí dao sát cổ mình. Anh run giọng lên tiếng:

- Ầy đáng sợ quá…

- Mà… Lấy số đông để áp chế ư? Có chút bất công đó! Hay là buông vũ khí xuống cùng bàn chuyện trong hoà bình nhé?

Nhóm người lẻ tẻ cùng nữ Miêu thấy khó hiểu, nhìn Lan Vũ đang lảm nhảm như thể không để ý tình hình bản thân đang bị dồn vào nguy hiểm như thế nào. Nhưng vì thế mà bọn họ không lơ là phòng bị, tiếp tục giơ cao vũ khí trong tay thẳng hướng vào Lan Vũ.

Thấy tình thế căng thẳng, anh liếc qua liếc lại, tính nhẩm lại số lượng Quân Giải Phóng đang có mặt. Lan Vũ rũ bỏ dáng vẻ e dè của mình đi, lẳng lặng vài giây sau, tiếng tặc lưỡi của anh vang vọng khắp quán bar:

- Chậc.

- Nếu đã không chọn hòa giải, thì các người đừng cứ mà phản ứng chậm chạp như thế.

Dứt lời. Tầm nhìn của các nhóm lính canh liền trở nên tối tăm như thể có ai đó đang bịt mắt họ vậy. Thứ họ nghe thấy là âm vang của súng, dao khi va chạm mặt đất cùng tiếng rên, la của từng đồng đội của họ. Và tiếng nói lạnh nhạt của Lan Vũ lẫn trong những tiếng động đó:

- ...Sẽ càng chết nhanh hơn thôi.

Khoảng 25 phút sau.

Nhấm nháp ly nước trong tay, Lan Vũ từ phía sau đi theo từng bước của cậu nhân viên.

Cậu nhân viên tộc dị biến tên là Erik, có mái tóc đen cùng làn da nâu đỏ khoác trên mình bộ đồ phục vụ thẳng tắp, đôi mắt màu đỏ cam cùng cơ mặt không che giấu đi được nỗi lo lắng. Cậu liếc nhìn qua, hơi sợ sệt nhưng vẫn gắng hỏi Lan Vũ:

- Thưa ngài, họ thật sự không sao chứ? Cứ để mặc họ như vậy thôi ư?

Lan Vũ nghe thế, chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu:

- Sẽ ổn thôi, bọn họ không dễ chết được đâu.

Erik sau khi nghe xong câu trả lời, chỉ có thể nhíu mày lo lắng, thở ra một hơi nặng lòng mà tiếp tục đi.

Khi cậu nhớ lại cảnh tượng mình trở lại quầy bar.

Hình ảnh những người lính thuộc đội của cậu đang bị cột lại thành một hàng bởi những dây leo dày đặt và mạnh mẽ. Ai nấy cũng đều ngất xỉu, có người bị thương nhẹ, thì cũng có bị thương nặng. Những người bị nặng nhất do kịch liệt chống trả phải nằm ngủ trong bệnh viện với lý do, chấn thương cột sống.

Cậu nghĩ đến những việc vị khách đây đã làm không khỏi khiến bản thân rùng mình, khi biết bọn họ gặp phải con người nguy hiểm như thế nào.

Đi đến nơi, một mặt tường cũ kỹ trước mắt được cậu nhân viên trẻ dùng sức mạnh chuyển hóa thành cầu năng lượng tích tụ nằm trong bàn tay, tay còn lại chuyển động nhanh như chớp, vẽ lên những ký tự mật mã. Cầu năng lượng cùng ký tự mang ánh sáng vàng áp vào mặt tường, cánh cửa sau đó cũng dần mở ra.

Hiện ra một lối đi xuống bên dưới lòng đất. Càng đi sâu xuống càng thấy lạnh dù lẽ ra phải cảm thấy nóng như lò lửa, có lẽ là do chú phép tạo tia nhiệt được đặt ở đây.

Erik nhìn qua Lan Vũ, cậu bối rối mở lời:

- Đường đi khá dài, nên mong anh thông cảm nếu cảm thấy... mỏi chân ạ.

- Không sao đâu.

Cuộc trò chuyện ngắn tạm bợ đã xong khi không có ai lên tiếng thêm về điều gì. Erick dù có hơi bồn chồn, nhưng vẫn tiếp tục tiếp công việc mình được giao là dẫn con người này đến trụ sở chính của căn cứ.

Con đường cũng có nhiều lối đi khác tụ về một hướng, có lối đi dài thì cũng có lối đi ngắn. Lan Vũ chợt nhận ra con đường mình đang đi có cấu trúc thiết kế giống tổ kiến, dù đi đường nào cũng thông với nhau, đều dẫn đến những căn cứ chủ chốt khác. Thật là một điều mới lạ khi biết Quân Giải Phóng có đủ quyền lực và tiền tài để xây dựng nên một nơi thế này.

Sau được một hồi đi bộ lâu lắc, từ phía trước chỉ có một dãy hành lang trống không thẳng lối đến hai đường khác, khi cả hai dần dần đi đến gần một bức tường vô hình. Lan Vũ cảm thấy như thể mình đang bước xuyên qua mặt nước. Tầm nhìn phía trước từ từ dao động, thứ nhập nhòe dần xuất hiện trước mắt Lan Vũ là một căn phòng rộng lớn.

Lộ ra khung cảnh bên trong chỉ toàn là người người qua lại, giấy tờ trắng, đen, vàng đủ loại hình dáng đầy ắp trên mặt bàn và những tấm ghi chú, có các bức ảnh chụp được ghim sát nhau trên chiếc bản đồ to lớn. Và những chiếc tủ khoá chứa những tài liệu quan trọng cùng những thứ khác nữa.

Một trong những căn cứ thuộc quân giải phóng nằm bên dưới quán bar cũ nát, một hoạt động thật khó tin lại ẩn mình tại nơi đây.

Người đang cầm đống giấy tờ, mang dáng dấp loài người có nước da nâu khỏe khoắn, tông giọng trầm ngâm, nhìn cả hai với vẻ mặt tò mò mà hỏi:

- Anh ta đấy ư?

Một anh trai thuộc tộc Khuyển cao to, đang vừa viết gì đó vừa bình phẩm Lan Vũ:

- Trông tên... Liệu vị khách đó thật sự làm được việc không?

Một người dị biến người màu đỏ, có đuôi dài, đeo kính đen tỏ vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào Lan Vũ. Nhỏ giọng mà hỏi người đang cùng mình phụ trách công việc:

- Tin được không đây? Anh ta lấy cái gì để mà trao đổi với ngài tư lệnh vậy?

Những tiếng xì xầm lớn nhỏ theo đó nổ ra, thật ồn đối với một người có thính lực vô cùng tốt như Lan Vũ đây.

- Im lặng!!

Một giọng nói uy nghiêm quát lớn, chắc thẳng người quát cũng ghét những tiếng ồn ào giống Lan Vũ. Những tiếng xì xào và nghi vấn cuối cùng cũng im hơi đi.

Vị Tư Lệnh tên Arblan với vẻ ngoài đã có tuổi, ông đứng lên ríu rít, cẩn trọng tỏ vẻ hối lỗi với Lan Vũ:

- Cho tôi xin lỗi vì người của tôi miệng mồm lải nhải quá nhiều, đã khiến anh phiền lòng rồi.

Lan Vũ không quan tâm đến những cái miệng đó, anh gật gù nói:

- Không, không sao cả.

Ngài Tư Lệnh vì thế mà mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời ngồi về phía Lan Vũ.

- Tôi rất vui được gặp anh. Mời anh ngồi, anh Lan Vũ.

Lan Vũ lắc đầu từ chối lời mời, anh trả lại cốc nước cho cậu nhân viên. Anh vừa đi vừa nói khi tiến thẳng đến trước bàn của vị Tư Lệnh:

-Tôi biết ngài và tôi còn nhiều việc cần làm. Nên chúng ta cần bàn về vấn đề chính mà tôi đã nêu ra sẽ tốt hơn.

Arblan có chút ngạc nhiên vì trình độ bàn bạc hợp tác của người này, không dài dòng hay câu nệ. Một người chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc của bản thân. Ông không ngồi xuống chiếc ghế gỗ, thẳng thắn đáp lại lời Lan Vũ bằng một câu hỏi:

- Được rồi, anh đã biết sẵn điều tôi sẽ đáp. Rốt cuộc anh muốn gì ở chúng tôi?

Lan Vũ mò mẫm trong túi, lấy ra những hạt giống đưa tới trước mặt những người đang có mặt tại đây.

Những tiếng chỉ trích chưa kịp hốt ra liền im bặt khi bị ánh mắt của Arblan nhìn đến. Nhưng họ có muốn phán xét Lan Vũ ra sao, đều cũng phải lặng im trước chính cảnh tượng mà từng người đều đang hoài nghi đến những gì bản thân đang chứng kiến.

Rất nhanh, sự nghi vấn trong đầu họ đã đúng.

Những hạt giống trở nên phát sáng sau khi hấp thụ năng lượng từ Lan Vũ. Nảy mầm thành chồi non, từ đó chúng dần lớn lên, trưởng thành những cái dây leo mọc um xùm xuyên qua từng ngõ ngách tại căn phòng này. Dây leo như có linh tính mà không phủ hay phá nát những nơi chứa vật quan trọng, chúng trườn bò khắp nơi, khiến cho căn phòng phủ đầy sắc xanh tươi rói lạ mắt. Một màu xanh xa lạ đối với những người có mặt tại đây, một màu xanh mát ai nấy cũng đều muốn chúng tồn tại ở vùng đất này.

Những tiếng thở hắt ngạc nhiên, theo đó là những lời khen ngợi về thứ sức mạnh Lan Vũ đang sở hữu.

- ...Mộc… Hệ Mộc!!

- Mạnh quá!!

Cảnh tượng này cũng khiến ngài Arblan kinh ngạc không kém, nhưng đã là một trong những nhà lãnh đạo thì cần phải nghiêm túc và tập trung vào chuyện chính đã đề ra. Ông có một cái nhìn khác về Lan Vũ, ông nói:

- Anh mạnh thật đấy, dù hiếm có nhưng với như vậy cũng không phải cái cớ hay để trao đổi...

Lan Vũ vốn hiểu rõ điều mình đang làm, anh nhẹ nhàng đáp lại:

- Phần quan trọng phải chốt ở màn cuối, thưa ngài tư lệnh ạ.

Lấy trong túi ra những hạt mầm, những hạt mầm lại phát sáng. Nhưng lần này hay vì là dây leo lại mọc ra những đóa dược liệu độc lạ cùng những cái rễ sâm ít ai biết đến.

- Thảo?!... LÀ HỆ THẢO!!!

- Không thể nào… sở hữu cả hai hệ ư?

- ...Vô lý!

Tiếng lắp bắp cả kinh về sức mạnh của hệ Thảo vang lên cùng một lúc, rất nhanh sau đó liền im hơi như chưa có gì xảy ra. Vì họ biết, hệ Thảo thật sự rất hiếm để tồn tại, chỉ có khoảng 2% dân số toàn thế giới có sức mạnh hệ Thảo.

Nhưng, điều càng khiến họ kinh ngạc hơn là có một người sở hữu tận 2 hệ cùng một lúc.

Một món quà quý giá, nhưng cũng thật khổ sở.

- Ở cái vùng này thuốc dược rất khan hiếm, nhất là góp tiền vào đống dược liệu chữa trị thì lại càng tốn nhiều hơn.

Vị tư lệnh tên Arblan, với vẻ ngoài già dặn không xấu hổ, đồng ý với điều Lan Vũ nói:

- Đúng vậy. Điều anh nói không hề sai.

Nghe thế, anh dẹp đi cái dáng vẻ ung dung của mình đi. Lan Vũ có cái nhìn hiểu biết, anh nghiêm chỉnh nói:

- Tôi biết việc thiếu thốn nguồn cung khi vào thời kỳ chiến tranh thật sự rất gây cản trở cho công cuộc đối đầu với phe “kia”.

- Vậy nên tôi sẽ là nguồn cung cấp dược liệu cùng các loại thuốc bổ trợ, nhưng một mình tôi không kham nổi việc chuyển hàng nên sẽ cần một vài người bên ngài giúp đỡ.

- Cuối cùng, tôi sẽ không lấy tiền trao đổi từ các ngài.

Ngài tư lệnh tỏ ra suy nghĩ, thấy đây là một sự hợp tác vô cùng có lợi cho bên mình. Nhưng vẫn có một vài điều ông cần làm rõ, ông đặt ra nghi vấn:

- Vậy, đổi lại. Anh cần những gì? Điều anh nói thật sự sẽ gây bất lợi cho anh đấy.

Lan Vũ chớp mắt, xem như kế hoạch trong đầu đã thành công.

- Đổi lại tôi cần giấy phép thông thành, thẻ chứng minh công dân và các giấy tờ chấp hành khác.

- Tôi thấy việc trao đổi như thế này cũng không tồi phải không?

Ngài Tư Lệnh biết đây là một thỏa thuận rất có lợi, nhưng Arblan vẫn phải biết vị khách trước mặt mình có thật sự là một người đáng tin tưởng không. Ông nghiêm túc hỏi:

- Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm việc này trong bao lâu? Sau khi lấy được thứ cậu muốn cậu sẽ rời đi ngay à? Còn nguồn tài nguyên hiếm có đó, anh lấy đâu ra mà đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ?

Lan Vũ liền giơ ba ngón tay ra, nhanh nhẹn đáp:

- Thứ nhất: Ngài đừng lo về nguồn tài nguyên, tôi có thể tự lo được.

- Thứ hai: 3 năm. Tôi sẽ chỉ làm việc cùng các ngài chỉ với 3 năm thôi.

- Và thứ ba: Không, tôi sẽ không rời khi chưa đủ thời hạn đâu. Tôi là một người cầu toàn lắm.

Ngài tư lệnh khẽ thở ra một hơi, ông ấy đi đến trước mặt Lan Vũ, chìa tay ra. Nghiêm túc nói:

- Liệu tôi có thể tin tưởng anh không?

- Yên tâm đi thưa quý ông, tôi ghét cay ghét đắng đám mụn nhọt ở đít tên Theodore lắm.

Đầu Arblan gật gù, mỉm cười nhìn vị đối tác trước mặt. Ông trịnh trọng tuyên tố:

- Thoả thuận được thành lập.

Lan Vũ liền bắt lấy bàn tay đầy vết chai kia mà lắc mạnh. Giọng điệu mang vẻ ôn tồn và tôn trọng nói:

- Cảm ơn vì đã hợp tác, mong mọi người và ngài sẽ giúp đỡ tôi trong tương lai.

Sau khi hoàn thành hết giấy tờ khế ước với Lan Vũ xong. Ngài Arblan nhìn xung quanh căn phòng đang bị phủ bởi đống dây leo, ông nhìn về Lan Vũ với vẻ ái ngại. Ông khẽ mở lời:

- Mà, anh có thể di chuyển đống dây leo kia ra khỏi đây không? Có chút vướng…

- ... Xin lỗi ngài.

Lan Vũ nhận ra bản thân đã sơ suốt, nên liền làm theo lời vị Tư Lệnh. Anh xoay ngón tay ngược lại chiều kim đồng hồ, những chiếc dây leo vì tác động của sức mạnh từ Lan Vũ đều rút nhỏ lại, từ từ thành những hạt giống bé bé nằm trên mặt đất.

[6 tháng sau.]

Gã công tước bước ra khỏi tòa nhà cao to và đồ sộ được khắc tên Bộ Hành Chính, gã sau khi ở lại được hai ngày thì đã thu được đống tiền từ nhà dân.

Công việc của gã rất đơn giản. Là thu gom tiền, còn những việc như thu, chi, kê từ các nhà dân thì đều do những người được gã thuê làm tất. Sau khi thu tiền xong gã ta sẽ đem dâng số tiền lớn vào kho tiền của tên Eden - gã bạo chúa đã lập ra nơi này. Nhằm nâng cao quyền thế và được quyền uỷ thác, tiếp tục trách nhiệm cai trị nơi này.

Gã công tước tên Malkin. Với thân hình béo ú to lớn, gã ta vừa huyên hoang vừa cười cợt với người phụ nữ xinh đẹp như hoa đang tựa vào lòng mình. Có một sự kiện lớn sắp diễn ra tại nơi ngự trị của đấng quân vương của gã. Một sự kiện mà Malkin luôn ao ước được bước chân đến, nay gã ta vinh dự được góp mặt đến.

Nơi được gọi là vùng đất thánh thiêng liêng, sinh ra những hiện tượng lạ kỳ và ảo diệu. Tại đó tồn tại một ngọn núi cao sừng sững, với diện tích bằng một hòn đảo nhỏ, bên trên miệng núi là một tảng đá dày, dài và to gần bằng miệng núi lửa. Tảng đá đó chịu tác động của bức xạ điện từ liên tục mà lơ lửng trên miệng núi đã hơn 1000 năm. Và tòa thành có tên là Magnus thuộc về đấng vĩ đại toàn năng của gã, nằm tọa lạc trên tảng đá đó.

BÙM-

Một vụ nổ lớn khiến mặt đất chấn động đột nhiên xảy ra.

===End chương 2===