Chương 1: Nguyễn Lan Vũ

Tại một sa mạc đầy đất và cát bụi bao phủ, tồn tại một thành phố bị bao quanh bởi một tòa thành to lớn. Trên mặt tường là những vết nứt nẻ lớn, nhỏ chạy dọc theo các bức tường màu vàng cát. Một màn bụi trôi nổi trong không khí khiến tầm nhìn không rõ, như một tấm vải lụa xuyên thấu được đắp lên thành phố vắng bóng người trở nên mờ mờ, ảo ảo và khó nhìn.

Ở bên ngoài thành phố nắng nóng bao nhiêu, một khi đặt chân đến thì chẳng thấy chút khí nóng, chỉ có mỗi cái lạnh của gió hoà vào làn bụi trôi trong không khí khiến ai cũng khó hiểu với thời tiết của nơi đây.

Bên trong thành phố có các nhà dân, cửa hàng, các tòa nhà cao mọc lỗ chỗ, dù mới hay cũ đều trông như muốn đổ sập, chồng đè lên. Đến cả những người buôn bán kiếm sống tại đây, mỗi người đều mang theo một vẻ ảm đạm khắp người, âm u như màu sắc xám xịt của thành phố đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão bụi.

Lẫn chìm trong không khí đầy bụi gió là một chiếc xe tải chở khách đang di chuyển trên con đường cát và đất ngổn ngang không bằng phẳng. Tiếng xe tải hòa vào tiếng bước chân của dòng người tấp nập đi lại, những bánh xe chạy lăn trên mặt đất kéo dài tạo ra làn bánh xe dài, chồng chéo, nối tiếp lên nhau. Cùng lúc đó, tiếng động ùn ùn của những chiếc xe bay phóng xuyên qua trên không trung.

Đất đá, bụi bặm bay tứ tung, vậy mà con người nơi đây xem như một việc hiển nhiên mà cứ tiếp tục đi qua, đi lại. Khung cảnh nơi đây nhuốm màu khói bụi, nơi nơi đều tỏa ra mùi cát bụi trùng lặp lên nhau.

Vì sao lại có nhiều cát bụi như vậy? Tất cả đều có nguyên do của nó.

Bão cát. Những trận bão cát nhỏ và bão bụi.

Từ khi gã bạo chúa tên Eden thuộc tộc Theodore đến nơi này, gã không ngần ngại tạo ra một cuộc chiến tranh không hề nhỏ.

Khi cuộc chiến nổ ra, đã kéo theo đó là những hệ luỵ khó mà lường trước được. Và những hệ luỵ đó bao gồm cả cát bụi độc hại dẫn đến ô nhiễm bầu không khí, làm thiếu hụt đi lượng ánh sáng cần thiết cho môi trường. Không những thế, đất đá thì trở nên khô cằn không có lấy một mảnh màu mỡ, các nguồn nước trở nên khô khốc và kết quả là cuộc sống an sinh xã hội từ đó đi xuống.

Một nơi vốn đầy sức sống, nay lại phải hứng chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của tên tàn bạo kia. Trở thành một vùng sơ xác đến nổi, người ngoài nhìn vào chỉ muốn tránh xa ra.

Đây chỉ là một trong những khu tập trung đông người dân buôn bán và sinh sống. Các khu còn lại thì chỉ có thể nói, như một mảnh đất chết vậy.

Tàn nát, xập xệ và ngột ngạt đến khó thở.

Không một ai có thể nghĩ đây từng là một thành phố sầm uất, có cái tên là Blanche - một nơi từng phồn vinh và náo nhiệt biết bao.

Nay chỉ được biết đến là một thành phố chết của bão và cát bụi.

Một chiếc xe tải chuyên chở khách đang chầm chậm di chuyển trên đường, một người mang dáng vóc phái nam cao lớn, anh chàng ngồi trong chiếc xe tải cùng những người dân tại đây.

Anh chàng tò mò ngó nhìn xung quanh khiến người ngồi gần nhất để ý, người ngợm thì trùm kín bằng một chiếc áo choàng dài và đeo kính bảo hộ như bao người dân nơi đây.

Anh ta kéo miếng vải trùm đầu lên, bên dưới bóng râm của vải trùm là đôi mắt mang sắc đỏ trầm của hạt lựu. Đôi con ngươi nhìn qua lớp kính bảo hộ, liếc thẳng vào làn đường nơi người dân sinh sống. Anh có chút suy tư, con người nơi đây thật khốn khổ, họ sống chỉ với mục đích là để tồn tại qua ngày.

Một giọng nói phát ra từ phía kế bên nơi anh chàng đang ngồi. Cũng như chàng trai đang nhìn ngắm khu phố, người lạ mặt cũng trùm kín mít.

- Nhìn cậu như đang tò mò về nơi đây nhỉ? Nhà lữ hành à? Cậu từ đâu lưu lạc đến cái xứ xó xỉnh này vậy?

Cậu trai được hỏi đến quay sang ông chú kế bên. Người được hỏi có tên là Nguyễn Lan Vũ khẽ lên tiếng, một chất giọng trầm bổng êm ái truyền đến tai người hỏi.

- Vâng. Tôi đúng là bị lạc thật ạ.

- À, bảo sao thấy nước da cậu trắng hơn người của thành này.

Nghe thế, ông chú tỏ vẻ hiểu biết, gật gù nói tiếp:

- Nói sao ta, nơi này trước đây không như vậy đâu. Nó từng là một nơi nổi tiếng và giàu có. Người dân cũng giàu lòng thiện lương lắm.

- Người dân ở đây vốn thân thiện ư?

Như biết cậu chàng đang hiếu kỳ nên liền đáp tiếp:

- Đúng vậy, người dân vốn rất hiền lành và thiếu khách, nhưng đó là lúc trước.

- Bây giờ con người nơi đây đã khác xưa khi cuộc chiến nổ ra. Lòng người vì thế cũng khô cằn theo.

- Mà, nếu nói về tình hình kinh tế lúc trước thì phải nói là rất hưng thịnh. Vì từng là một trong các tuyến đường ngoại giao chủ chốt của các quốc gia.

- Nhưng đó là cho đến khi một tên bạo chúa của nhánh tộc Theodore đoạt chiếm nơi này… mất mát không đếm nổi… haiz….

Chàng trai trẻ nghe thế thì củi than trong người liền bùng cháy lên, lòng hận thù với tộc Theodore càng dâng to như muốn thiu sống những tên thuộc tộc Theodore kia.

- Lúc nào cũng là tộc Theodore đi chiếm đánh? Bọn chúng vẫn như ngày nào… Nghĩ tới thôi là muốn điên lên!!

Nghe thế, ông chú trung niên trở nên bực tức mà trút vào cái đùi mình, vỗ mạnh cái đùi một cái, nóng mặt mà cay nghiệt nói lớn:

- Không hẳn là toàn bộ. Nhưng đúng là cái tộc đó đáng hận thật, nghĩ tới thôi là muốn sôi máu rồi!!

Nói được một đoạn, ông chú khom lưng chống hai tay lên đầu gối, nhìn qua dáng vẻ nghiêm túc như đang bàn chuyện chính sự của Lan Vũ. Ông thấy thế, không ngần ngại mà tuồng ra một hơi dài đầy sự cảm thán đối với bộ máy chính quyền tại đất nước này:

- Này cậu trai! Nếu cậu đang đi du lịch thì vốn có phiếu du hành đầy đủ rồi nhỉ, nơi này rắc rối hơn cậu nghĩ đó. Nào là cần phí qua cổng, phiếu thông hành và thẻ chứng minh công dân nữa!!

- Từ khi cái gã rác rưởi kia chiếm đóng chủ quyền ở đây thì đống luật lệ kia lại thêm vào!!! Tôi là người dân ở đây thì lại càng tức hơn khi phải làm đống xét duyệt đó xong mới được đi lại buôn bán đấy!!!

Lan Vũ nghe thế thì liền nhanh chóng hùa theo ông chú đang phẫn nộ kia, mãnh liệt hăng máu cùng ông chú mắng xỉa bọn tộc Theodore:

- Đúng là đống pháp luật rườm rà mà!! Đã không ra gì rồi mà còn thêm vào thì chả ra làm sao cả!!! Không biết cai trị mà còn chiếm đóng!! Chả ra cái thá gì cả!!!

- Vậy nên mới tức đó!!! Sống như loài ký sinh trùng ăn bám dân chúng vậy!!!

Thật ra thì, trong người anh chả có miếng giấy tờ nào cả ngoài cuốn sổ quốc tịch mến thương.

Thử nghĩ xem, một tên vừa mới chui lên từ lòng đất, chôm lấy đồ nhà dân để mặc thì lấy đâu ra đống giấy tờ kia? Đến cả việc đi xe phải lấy đống rau củ trao đổi thì mới ngồi trong đây được đấy!

Ừ, cái tên đó là Lan Vũ đấy. Một lão già 110 tuổi, vì lý do riêng mà phải trốn chui trốn nhủi như đám chuột chũi ở dưới lòng đất.

Nghe thì hèn đấy nhưng biết sao đây, Lan Vũ không muốn tổ quốc của anh bị liên lụy và anh không muốn bị bắt nhốt, phải chịu cảnh làm một nô ɭệ. Số tiền treo thưởng cái đầu của anh vào lúc đó không phải là con số nhỏ, nên là vừa muốn sống sót vừa không phải chịu mệnh thì phải làm đủ mọi cách.

Anh đã chiến đấu và sống sót vì đất nước của mình trong suốt nhiều năm, nên không dễ gì giao nộp mạng mình vào tay kẻ khác được.

Lan Vũ bước xuống xe sau khi cùng trò chuyện với ông chú đầy phiền muộn trong lòng.

Anh biết rằng, thời điểm anh xuất hiện ở thế giới này vô cùng, vô cùng, vô cùng không hoàn hảo.

Thứ nhất, đất nước nơi anh thuộc về không bị tên khốn đó xâm chiếm.

Sự lo lắng về an nguy tổ quốc được giảm đi đáng kể.

Thứ hai, tên bạo chúa thuộc nhánh tộc Theodore tên là Eden. Đã chiếm đóng hơn 10 quốc gia trên thế giới. Con số khiến người người nhìn vào phải e ngại lẫn lo sợ.

Thứ ba, nơi anh đang đứng cũng thuộc chủ quyền tên bạo chúa đó.

Thứ tư, cái này tốt, dường như chẳng ai biết về anh nữa.

Nên loại bỏ cái này ra.

Thứ tư lần hai, những người thuộc hệ Mộc như anh vô cùng hiếm thấy.

Vì lí do nào đó mà tên bạo chúa kia luôn săn lùng nhiều chủng loại mang hệ Mộc để bắt giam. Nếu để bị phát hiện trong vùng đất của tên bạo vương kia thì liền bị bắt ngay.

Thứ năm, thứ tồi tệ nhất! Tiền tệ ở đây không giống như 82 năm về trước nữa!!

Ôi trời ơi! Đống tiền cũ anh mang theo thì nên dùng vào đâu đây!! Ôi trời ơi đất biển rộng ơi!!

Đúng rồi!

Đem đi bán đồ cổ! Thế nào cũng có nhà sưu tầm mua thôi!! Đỏ thì có tiền!!! Đen thì lại ăn rau sống qua ngày tiếp…

Nỗi lo lắng trong anh lại tăng thêm một phần.

Nhưng mà, nơi đây làm gì có chỗ nào giống tiệm đồ cổ? Một nơi hoang sơ như nơi này thì… Ơ kìa. Có cái tiệm trông sang trọng như nơi sưu tầm và bán đồ cổ kia tại sao lại xuất hiện ở cái nơi như muốn sập đến nơi thế này?

Mặt Lan Vũ bừng sáng. Sau khi xác định được cái tiệm đó nằm đâu thì liền tiến đến trước tiệm, không chần chừ xông vào bên trong. Một lát sau, Lan Vũ bước ra với ánh mắt như vừa dẫm phải một bãi phân vậy.

Còn đống tiền kia thì vẫn như cũ, nằm nguyên vẹn trong túi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái tiệm đó bề ngoài như tiệm đồ cổ nhưng thật ra chỉ là xưởng đồ gia dụng, gốm sứ và các loại đồ trang trí không hơn không kém.

Nhưng, không sao cả. Chỉ lại phải ăn rau sống qua ngày nữa thôi mà.

Sau khi hỏi chủ ở nơi đó thì mới biết rằng ở cái nơi không trong lành này có một gã quý tộc chuyên sưu tầm đồ cổ. Đương nhiên là ở khu dành cho quý tộc… và cái nơi đó như tên, dành cho mỗi quý tộc ra vào… Mà Lan Vũ vốn lại ghét quý tộc, nhất là bọn tộc Theodore kia, thế là lại càng thêm cay ghét cùng cực.

Cho nên, vẻ mặt bí xị của anh nhanh chóng biến mất, tiếp bước trên con đường đầy đất đá với những suy nghĩ trong đầu.

[Vài ngày sau.]

Tiếng xe ngựa lọc cọc trên con đường đầy đất đá, đi giữa lòng đường thành phố. Con đường đã khó đi, vậy mà xe ngựa vẫn tiếp tục tiến tới, khiến cho những con ngựa vất vả, từng bước đi vô cùng nặng nề khi dẫm trúng chỗ cát lún.

Người người ở hai bên làn đường kéo nhau đến, nhìn vào chiếc xe ngựa sang trọng và hoa lệ với ánh mắt thèm khát. Xen lẫn trong đó sẽ có người sợ hãi không dám nhìn lấy và theo đó có những cái nhíu mày khinh bỉ, lo lắng khi chiếc xe ngựa đi ngang qua. Chìm sâu vào bên trong đám đông hơn nữa, không khó bắt gặp những ánh mắt, khuôn mặt chứa đậm sự hận thù nặng nề và cay nghiệt nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa kia.

Xe ngựa dành cho quý tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi như này, để diễu hành và tát vào mặt người dân rằng bọn họ chỉ là đám nghèo nát, dơ bẩn và liên tục làm việc cật lực mà không đáng giá bằng cái xe ngựa này ư?

Một phần là đúng. Phần còn lại là vì tên ngồi trong xe ngựa kia cần đến bộ hành chính để làm việc. Làm việc gì chứ, chắc chắn tên đỉa hút máu đó lại hút sạch hết mọi công sức người dân như mọi khi. Hút sạch đến không còn gì để mà hút.

Theo lẽ thường tình, một quý tộc như gã ta có thừa một chiếc xe bay để dư thời gian di chuyển đến nơi gã ta muốn. Nhưng với lối suy nghĩ nghèo nàn, gã ta chọn cách diễu hành khinh rẻ người dân tại đây. Tất cả chỉ vì bộ máy nhà nước vô cùng có vấn đề khiến cho người dân rơi vào cảnh bị bóc lột, bị đe dọa tới tính mạng và dần trở nên nghèo túng.

Cho nên, việc người dân ở đây đã không còn lòng tốt như xưa thì đã không còn là chuyện lạ nữa.

Lan Vũ đứng từ xa bắt trọn toàn bộ khung cảnh . Những suy nghĩ liên tiếp nối kết lại, vẽ ra một kế hoạch nhỏ trong đầu anh.

Anh xoay người lại, liền đi vào bên trong con hẻm nhỏ.

Nếu đã không thể liêm chính được thì phải dùng biện pháp khác, đi chui hoặc là nhờ giúp đỡ. Cho nên sau khi anh hỏi rất nhiều người, dù thật khó để bắt chuyện nhưng anh vẫn có được những thông tin nhỏ nhặt. Nhiêu đó cũng đủ để suy luận ra vài hướng đi, có thể đúng hoặc sai nhưng anh vẫn chọn đi đến nơi bản thân nghĩ là nơi cần đến.

Một quán bar cũ kỹ không kém những nhà dân bên cạnh, tọa lạc tại một con hẻm nhỏ không lọt nổi một tia nắng. Và đương nhiên, đã là một quán bar thì sẽ đầy mùi bia, rượu và thuốc lá.

Không có những mùi nồng nặc đó thì còn là gì nữa đây. Một nơi nghỉ chân, một quán bar, xuất hiện trước mặt anh.

Lan Vũ đẩy cửa, bước vào bên trong.

[End chương 1.]