Chương 19

Sâu trong thâm tâm của em thực sự không có cách nào để tha thứ cho chồng...

Phải chăng số kiếp của một người đàn bà luôn hẩm hiu như vậy, luôn phải chịu thiệt như vậy....

Em trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng lão chồng đang ôm con trong lòng ngủ gật trên ghế, trong lòng em lại cảm thấy đau hơn một chút.

Em cũng xinh đẹp, hàng họ cũng ngon lành nước non đầy đủ, thế đ** nào mà lão vẫn đi cặp bồ cho được, Đúng là càng nghĩ càng cay, càng nghĩ càng không có cách nào tha thứ ...

Em bước chân vào trong nhà thì cũng là lúc lão Giật Mình Tỉnh Giấc,

- em đã về rồi...

- ừ , tôi đã về rồi...

Lão đặt con vào trong giường rồi lấy cho em một ly nước mát , em tự hỏi mình là nếu như em không tận tay bắt được thì lão có đối xử với em được tốt như thế này không???

Lần đầu tiên em còn chưa thể nào quên được thì nói gì đến bây giờ, nhưng ly hôn là điều mà em thực sự không dám nghĩ tới...

Bố mẹ chồng rất tốt, gia đình chồng lúc nào cũng gọi điện hỏi han Xem tình hình hai mẹ con thế nào...

Thiên hạ nhìn vào cũng thấy em là một người phụ nữ Hạnh Phúc, vì có được chồng yêu thương chiều chuộng và có tất cả mọi thứ.. Nếu như bây giờ họ biết em là một người phụ nữ thất bại nhất trong cuộc sống này, em biết phải sống tiếp như thế nào với cái tôi của chính bản thân mình đây....

Còn bố mẹ em nữa, em đã hứa với họ là sẽ sống thật tốt, sẽ không bao giờ để cho họ phải lo lắng, và em cũng đã khẳng định người đàn ông này chính là điểm đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.. Nếu như bây giờ họ biết được người đàn ông này hết lần này đến lần khác phản bội em thì em phải đối mặt với họ như thế nào???

Còn đứa con bé nhỏ của em nữa, con bé sẽ ra sao khi lớn lên trong sự xì xào của xã hội, em biết nếu như chấp nhận thì người thiệt thòi nhất sẽ chính là em, Nhưng nếu như để những người xung quanh em được hạnh phúc thì em sẽ cố gắng chấp nhận thêm một lần nữa...

Em mệt mỏi ngồi đó, lão chồng quỳ xuống chân em mà van xin...

- Trang, Em có thể nào tha thứ cho anh thêm một lần nữa không? Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa...

- Anh nghĩ tôi có thể tiếp tục tin anh à? Nɠɵạı ŧìиɧ đã ngấm vào trong máu của anh rồi, nếu như muốn hết thì chỉ có nước đi thay máu thôi. Mà tôi thì đâu có điều kiện để cho anh làm cái chuyện Tốn tiền như thế...

- Em muốn anh phải làm như thế nào anh cũng sẽ làm mà...

- Vậy thì ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi, Nếu như anh làm như vậy thì tôi thực sự sẽ rất biết ơn anh...

Em cố gắng tỏ ra không cần trong khi trong lòng em thì vẫn rất cần, các chị cũng biết đấy, chẳng phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ dứt bỏ đi cái gia đình mà mình đã vun đắp suốt bao nhiêu năm, em cũng có những lý do để tiếp tục cho người đàn ông này một cơ hội....

Ngoại trừ những đồng tiền anh ta kiếm được ở bên ngoài thì tiền lương đưa cho em hết, tài sản cũng đều đồng ý để em được đứng tên...

Đi khỏi nhà thì thôi chứ về nhà là quấn lấy con chơi đùa, chưa bao giờ nặng lời với vợ, chưa bao giờ động tay động chân với vợ.....

Chỉ có điều là em không muốn tha thứ cho anh ta một cách dễ dàng, bởi vì những thứ dễ dàng có được thì sẽ không bao giờ được trân trọng....

Lão nghe Em nói đến chuyện ly hôn thì tái mặt, hốt hoảng.

- Em đừng có như vậy mà, anh thực sự đã biết lỗi rồi. ...

- nói cho tôi biết, Tại sao anh lại quen được cái con ranh con ấy????

- Cô ấy là sinh viên đại học, làm phụ quán cơm cho quán ăn gần chỗ anh làm.

- À thì ra là như vậy.... Nói thật cho anh biết nhé, Bây giờ tôi thực sự không muốn sống chung với anh nữa. Cái loại đàn ông ăn tạp như anh con nào cũng có thể ngủ cùng tôi thực sự cảm thấy ghê tởm lắm...

Em đứng dậy định bước đi thì lão ôm lấy chân em mà khóc...

- Trang ơi Anh xin em đấy, Em đừng vứt bỏ cái gia đình này mà....

- vậy lúc anh ôm con đàn bà khác anh không nghĩ đến cái gia đình này không? Có nghĩ là tôi sẽ đau khổ đến mức như thế nào hay không?

Em gào lên trong đau đớn, gào lên trong phẫn uất , tại sao người đàn ông mà em yêu thương hết mực tin tưởng trước đây lại thành ra một kẻ khốn kiếp như thế này....

Suốt mấy ngày sau đó em gần như sống trong mặc cảm , gần như tự kỷ.. Lão thấy em như vậy cũng không dám đi làm, xin nghỉ luôn một tháng để ở nhà chăm sóc cho em, vừa là để trông con nữa...

Chẳng biết Lão gọi về quê nói thế nào mà mẹ chồng em lên, em nhìn thấy mẹ chồng buồn thì cũng không đành lòng, mẹ chỉ biết nhìn em mà khóc thôi....

- Trang à, mẹ thực sự cũng không biết phải nói với con như thế nào về chuyện thằng Hùng. Thôi thì con dại cái mang, mẹ thực sự cảm thấy xấu hổ lắm...

Có đứa con dâu nào mà có thể đành lòng để cho mẹ chồng khóc lóc trước mặt mình, em cũng như thế thôi, cũng không nỡ lòng nào...

- con thực sự không biết phải tha thứ cho anh ấy như thế nào nữa, trước đây đã một lần rồi, bây giờ lại thêm lần này nữa... Cảm giác sống cùng một người đàn ông phản bội nó khiến con cảm thấy rất tổn thương....

Em đem tất cả những suy nghĩ trong lòng ra nói với mẹ chồng , Bà thương em lắm nên cũng chỉ khóc theo em thôi chứ cũng không nói được lời nào....mãi sau bà mới bảo.

- bây giờ con có quyết định như thế nào thì cũng không ai có khả năng để ngăn cản, mẹ cũng chẳng dám mong con tha thứ cho nó, nhưng con có thể nhìn vào một chút thay đổi của nó mà bỏ qua nốt lần này không???

Em lại bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ, Mấy Hôm nay mẹ chồng ở bên cạnh chăm sóc động viên nên tư tưởng của em cũng đỡ hơn rất nhiều. Chuyện tồi tệ như thế này nên em cũng chẳng dám gọi điện về quê mà kể lể cho bố mẹ ruột nghe. Lão chồng em thì cứ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, để cho em tin tưởng thậm chí điện thoại lão cũng không dùng tới...

Buổi tối lão hay mở nhạc hát cho em nghe, Thi thoảng còn đọc truyện cho em dễ ngủ, những điều thay đổi ấy em thực sự muốn mở lòng mà đón nhận, nhưng cũng không biết phải đón nhận theo cách nào....

Hàng ngày nhìn hai ba con vui vẻ chơi đùa trong lòng em cũng thấy nhẹ nhõm đi một chút, Cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận tha thứ cho người đàn ông này và cho anh ta một cơ hội....

Mẹ chồng ở Chơi được hơn một tháng thì về quê, cũng bắt đầu đi làm Còn em thì bươn chải với sạp Hoa quả như thường lệ....

Ừ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa Nếu như không có một ngày mà em tới thăm lão ở cảng ...

Em nghĩ Đến cái quán ăn mà lão hay ăn, cái quán mà có con ranh con ấy làm đó. Em liền đi tới đó, Thì em thấy Lão chồng của em đang ngồi cùng con ranh con ấy một chỗ ....

Vậy là sau nửa năm trời em quyết định tha thứ cho não thì lão lại tiếp tục quay lại con đường nɠɵạı ŧìиɧ....

Lần này thì em chẳng còn muốn tiếp tục, Lần này thì em chẳng còn muốn giữ thể diện cho lao nữa...

Em đi tới chỗ chúng nó đang ngồi, vừa nhìn thấy em thì lão vội vã giải thích..

- Trang à Em đừng có suy nghĩ linh tinh, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...

- vậy thì anh giải thích cho tôi biết anh cũng con hồ ly này ngồi đây để làm gì????

Con hồ ly đó lập tức đứng dậy thanh minh...

- chị nghe em giải thích đã, Em vẫn làm ở quán ăn này mà.. Sau những chuyện đã xảy ra thì em chỉ muốn hỏi thăm anh ấy về tình hình hiện tại của chị thôi, em với anh ấy thực sự không có chuyện gì đâu...

- tôi có thể tin các người được không???

- em đã viết vào giấy cam kết rồi, cũng đã hứa là sẽ không qua lại gì với anh ấy nữa... Bây giờ em cũng đã có bạn trai, chị phải tin em tin chồng chị chứ...

Tin thế đ** nào được khi em đã bất tận tay chúng nó nɠɵạı ŧìиɧ với nhau, nhưng thôi lần này em cũng giả vờ ngu một lần, để xem chúng nó còn dở được trò gì nữa...

Con hồ ly đó dơ chiếc điện thoại về phía em rồi nói...

- Chị ơi đây là Facebook của em, có ảnh người yêu của em ở trong này nữa, Nếu chị không tin thì chị có thể liên lạc trực tiếp với anh ấy để hỏi. Sau khi tốt nghiệp bọn em sẽ kết hôn...

Em nhận lấy cái điện thoại ở tay của nó, thì đúng là nó chụp ảnh tình tứ với thằng nào đó thật... Em cũng ngay lập tức ghi nhớ cái nick Facebook của thằng kia, về nhà rảnh rỗi sẽ điều tra thêm....

Nếu như em đã chấp nhận tha thứ bảo cho lão một cơ hội thì lần này em cũng sẽ đặt niềm tin vào lão, Nhưng đương nhiên không phải là tuyệt đối, bởi vì một khi con người ta đã bị tổn thương lòng tin thì sẽ chẳng bao giờ có thể tin ai hoàn toàn được nữa, nhất là đối với kẻ phản bội mình những hai lần..

Em trở về nhà và vẫn đi đón con như bình thường , coi như không có truyện gì xảy ra nhưng em đã lập tức liên lạc với công ty thám tử để theo dõi hai đứa nó ..

Thực sự mà nói thì nếu như Điều tra ra được thì người tổn thương cũng chính là em mà thôi, nhưng mà các chị thử nghĩ mà xem, thà đau khổ một cách rõ ràng Còn hơn sống với một người mà lúc nào mình cũng phải suy nghĩ là họ có phản bội mình hay không?

Vậy nên em quyết định rồi, Nếu như lần này lão quyết tâm đi nɠɵạı ŧìиɧ thêm một lần nữa thì em chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ, cũng chẳng cần đi đáng ghen làm gì nữa cho mệt, bởi vì tất cả những điều đó chỉ là vô ích mà thôi..