Chương 18

Ngày hôm sau em không Cho lão đi làm, trước khi ra ngoài em còn khóa cửa nhốt lão lại .

Thực sự mà nói thì em cũng không có ý đến đó để đánh con ranh đó đâu. Bởi vì nó còn ít tuổi nên em nghĩ nó suy nghĩ còn bộp chộp .

Những cái suy nghĩ ấy của em ngay lập tức biến mất từ giây phút mà em gặp nó.

Em đến trước cửa phòng khách sạn rồi Gõ Cửa, khi nó nhìn thấy em thì cũng chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như là nó đã biết trước được là em sẽ tới hay cho lão chồng em vậy...

Rồi xong ..... Chính xác là em đã gặp phải một con hồ ly rồi chứ không phải là người bình thường nữa.

- Chị vào đi .

Thái độ vô cùng bình tĩnh, Vậy là cái ý nghĩ giải quyết trong êm đẹp của em có lẽ sẽ bị dừng lại, bởi vì nó sẽ không bao giờ nghe những lời nhẹ nhàng mà em Khuyên Bảo đâu.

Nhưng thôi dù sao cũng đã tới đây rồi thì cũng nên vào nói chuyện thử , thật sự thì em không muốn đánh nó một chút nào...

Em bước vào bên trong, cảm giác hồi hộp giống như đang chuẩn bị đi ra chiến trường vậy...

Con ranh con đó ngồi lên trên giường hất mặt nhìn em..

- tôi biết là hôm nay chị sẽ tới, chị nghĩ là chị có thể chia cắt được tình cảm của chúng tôi hay sao?

- vậy Mày nghĩ với cái thứ tình cảm rẻ tiền của mày có thể cướp được bố của con tao à??

- Chị nghĩ thử đi, tôi xinh đẹp, nhìn còn ngon cơm hơn chị rất nhiều. Chị nghĩ chị là cái gì mà có thể giữ chân được anh Hùng...

Nghe những lời mà nó nói ra em cảm thấy rất nể phục, nể phục vĩ độ trơ trẽn của nó...

- bố mẹ mày cho mày ăn đi học không phải để mày cướp chồng của người khác đâu em ạ, Nếu như bố mẹ mày biết thì chắc chắn sẽ tự hào về mày lắm. Tự hào vì đẻ ra một con đĩ...

Nó nghe anh nói như vậy thì trợn ngược mắt , hai mắt nó mở trừng lên giống như mắt lợn luộc..

- mày im đi, mày không được xúc phạm tới bố mẹ của tao. Nếu không Tao sẽ không để cho mày yên đâu...

Em cảm thấy có nói chuyện cũng không thể nào mà nói nổi với một con ngang tàn như con này, nếu như tiếp tục nói chuyện với nó Em sợ em sẽ đập chết nó mất...

- hôm nay tao đến đây chỉ để cảnh cáo mày thôi, Nếu như mày còn tiếp tục dụ dỗ chồng tao nữa thì mày đừng có trách , tao sẽ không để cho mày yên đâu....

Em định bước chân ra cửa thì tóc của em bị nó giật ngược lại, miệng nó liên tục gào Thét...

- Mày có biết tao yêu anh Hùng nhiều đến như thế nào không? Mày có biết không có anh ấy tao sẽ không thể sống nổi.

Đm con điên này chứ, bà mày đã để cho mày có một con đường để rút lui rồi nhưng mày không muốn thì đừng có trách bà.

Hiện tại ngay lúc đó em đang đi đôi giày cao gót gần 10 Phân, còn chân nó thì là chân trần không có bất cứ một thứ nào che chắn. Em lập tức lấy đế giày cao gót dẫn mạnh vào chân nó, nó đau đớn ngồi vật xuống dưới nền đất mà ôm chân gào khóc...

Sau cú giật tóc của nó thì em cảm thấy ê hết cả đầu , em lập tức túm lấy tóc nó mà giật , tát liên tục mấy phát mạnh vào mặt nó ...

- tao đã nghĩ là sẽ giải quyết mọi thứ trong êm đẹp, đã nghĩ là con tao còn bé nên tao sẽ tích chút phúc cho con tao, còn nghiệp thì mày tự gây ra mày sẽ phải nhận lấy. Nhưng mày đã đối xử với tao Giống như tao cướp chồng mày thì mày đừng có trách....

Nó dường như không cam tâm để em hành hạ, nó vùng vẫy, Em lập tức lấy trong túi xách ra một đoạn dây vải trói chặt tay của nó lại, để xem mày có thể chống đỡ được hay không???

- Thả tao ra, Nếu như anh Hùng biết mày làm như thế này Anh ấy sẽ không tha cho mày đâu?

Nghe nó nói mà em thực sự muốn cười vào mặt nó, Đó là chồng của em chứ đâu phải chồng của nó... Mà nó đe dọa cứ như Thật vậy...

- Mày có tin bây giờ tao gọi một cuộc điện thoại thôi là cả anh em họ hàng nhà chồng sẽ lên đập cho mày và anh Hùng của mày một trận má nhận không ra không? Tao lại sợ anh Hùng của mày quá cơ....

- Thả tao ra con điên....

Nếu như nó đã chửi em là con điên thì em cũng điên cho nó biết, em vả thêm hai phát nữa vào mặt nó, khóe môi đã bắt đầu rớm máu....

Em vừa nhìn nó vừa lắc đầu ra vẻ tội nghiệp...

- Tội nghiệp mày quá, đi cướp chồng chi em để rồi bị đánh.... Tao nói thật cho mày biết chứ tao không muốn thôi , chứ giờ tao mà thuê giang hồ một cái thì mày ăn no đòn, hoặc như tao Rủ vài đứa bạn thân đi cùng thì mày xác định đi con ạ. Tao hiền mày không để yên cho tao hiền....

Em chỉ nói có như vậy thôi vì thực sự em rất tiếc nước bọt khi nói chuyện với cái loại này...

Em giật ngược tóc Nó lên rồi hỏi...

- Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu dứt khoát với thằng chồng tao không???

Nó vẫn ngoan cố, vẫn gào thét...

- anh Hùng nhất định sẽ không bao giờ bỏ tao đâu, Nếu như mày đánh tao chết thì mày sẽ phải đi tù...

- hahaha, Mày nghĩ là tao điên đến mức đánh chết mày hay sao? Đánh cho mày ngấp ngoái cũng đủ rồi.....

Nó lại bắt đầu bài ca khóc lóc...

- Anh Hùng ơi, anh ở đâu Anh Tới cứu em đi? Nó sắp Gϊếŧ chết em rồi...

Đúng là cái thứ Gái đ* già mồm, Để rồi xem mày có còn già mồm được nữa hay không???

- tao biết mày Theo Chồng tao cũng chỉ vì tiền, vậy bây giờ tao sẽ cho mày xem những thứ này , đảm bảo với mày là vô cùng thú vị....

Em lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ, rồi đưa ra trước mặt nó...

- mấy năm nay hai vợ chồng tao cũng làm tích góp tiền mua được một miếng đất ở trung tâm thành phố, nhưng mà nhìn kỹ lại hộ tao cái, chủ sở hữu đất đứng tên ai???

Nó nhìn chăm chăm vào tờ giấy, giống như không thể tin được vào những gì mà nó đang được nhìn...

- ngạc nhiên lắm đúng không em? Còn cái này thú vị hơn rất nhiều này...

Em đưa ra trước mặt nó thẻ ATM, giấy tờ SH, AB và tất cả các tài sản có giá trị đều đứng tên em hết....

- đây chính là cách để đối phó với một thằng chồng có tính nɠɵạı ŧìиɧ, Mày nghĩ là tao ngu đến mức để cho anh Hùng của mày nắm hết tài sản hay sao???

- mày nói dối, tất cả tài sản không thể nào đứng tên mày hết được...

- đúng là một con ngu có thừa, bây giờ tao chỉ cần phát mấy tờ rơi tin nhắn mày nhắn với Chồng tao ra cổng trường của mày thôi thì đảm bảo mày sẽ rất nổi tiếng... Đảm bảo với mày là mày sẽ đổi từ sinh viên đại học sang cave.... Mày có muốn hay không???

Mặt nó tái mét nhìn em, Em dám chắc không phải là nó sợ mà do nó đang quá thất vọng vì đã quá tin tưởng vào sự giàu có của lão chồng em.... Nói chính xác ra lão chẳng khác gì một thằng ăn mày trên răng dưới dái, Bởi vì tất cả tài sản đều đứng tên em hết, lão không có bất cứ một thứ gì.... Con điên này nó đã không biết điều còn cố tình bám theo... Em thấy nó vẫn cố tình ngang ngược thì em chốt hạ thêm một câu nữa...

- Thôi bây giờ như thế này đi, Tao cảm thấy rất là ghét mày. Ngay ngày mai tao sẽ hi sinh 200.000 tiền xe để bắt xe về quê mày nói chuyện với bố mẹ mày, nếu như bố mẹ mày nói là không thể dạy được mày thì tao sẽ thay mặt bố mẹ mày dạy dỗ lại mày. Mày thấy ý kiến đó như thế nào???

Nó nghe thấy em nhắc tới Bố mẹ nó thì Lập tức thay đổi thái độ..

- chuyện này giữa tôi và chị chị đừng có lôi bố mẹ tôi vào...

Xem ra nó là một người cũng biết nghĩ tới gia đình và bố mẹ, tương lai sự nghiệp của nó không khiến cho nó sợ hãi bằng việc bố mẹ nó biết nó là một con đĩ cướp chồng người khác, em nắm bắt được điểm yếu này của nó thì lập tức nói thêm...

- Mày nghĩ mày nói không được thì tao sẽ không làm hay sao? À Mày có biết bây giờ anh Hùng của mày ra sao không? Lão đang bị tao nhốt ở nhà đấy. Ai là người có thể cứu được mày vào lúc này đây....

Em rút ra một con dao từ trong túi xách, rồi giơ Gần về phía mặt của nó...

- mày đã quá chủ quan khinh thường vợ của tình nhân rồi, Mày có biết là tao đã đau đớn như thế nào khi biết chồng tao phải lòng mày không? Mày có biết gia đình tao sẽ tan vỡ chỉ vì cái thứ tình cảm rẻ tiền của mày hay không?

Nó vẫn im lặng, nhưng còn em thì phải tiếp tục nói, nói để cho vơi hết đi những đắng cay trong lòng mà lúc này em đang phải giữ lấy...

- mày chưa có con nên mày không hiểu được cảm giác muốn giữ cho con một gia đình hạnh phúc, tao so với những người phụ nữ khác thực sự là còn quá hiền lành. Bởi vì nếu như tao là một trong những người phụ nữ khác ở ngoài kia thì chắc chắn cái mặt của mày sẽ bị rạch lát rồi....

Nó run rẩy nhìn lưỡi dao mà em đang càng lúc càng đưa về phía gần mặt nó, nó bật khóc nức nở...

- Chị ơi chị tha cho em đi, em biết Em Sai Rồi...

Nếu như ngay từ đầu nó xin lỗi em thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng thành ra như thế này, không cần phải dùng tới bạo lực mà hành hạ nó....

- mày có thực sự hứa là sẽ không tới gần thằng chồng tao nữa không?

- em hứa...

- Vậy thì được ....

Em lấy trong túi xách ra một tờ giấy mà em đã viết sẵn, rồi em đọc cho nó nghe... Sau khi đọc xong thì em nói với nó...

- bây giờ mày ký vào tờ giấy cam kết này, đồng nghĩa với việc từ giờ về sau mày không được phép lại gần chồng tao nữa. Nếu không tương lai sự nghiệp của mày sẽ lập tức chấm dứt... Bố mẹ anh em họ hàng của mày sẽ phải xấu hổ vì mày... Mày hiểu chưa???

Bởi vì em trói nó cho nên nó không thể nào ký được nên em đã Cởi trói cho nó...

Tay nó run run kí vào tờ giấy, chắc cũng chẳng phải vì sợ em đâu mà Chẳng qua thấy Lão chồng em không có bất cứ một thứ gì nên nó mới muốn từ bỏ, chứ nếu như Lão thực sự giàu có như những gì mà trước giờ nó nghĩ thì dễ gì....