Chương 93: Ngoại truyện: Nhị thiếu gia Du Ân (1)

Tiếng nhạc ồn ào xen lẫn với vơ thể nóng bỏng của từng thiếu nữ trên sân khấu. Một nam thanh niên cầm ly rượu lên rồi uống cạn. Thiếu nữ bên cạnh ăn mặc thiếu vải uốn éo trước mặt người con trai anh tuấn. Hắn có nhan sắc như muốn bức chết người với đôi mắt sắc lạnh cùng làn da trắng. Người con trai đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ của nữ nhân bên cạnh rồi kéo lại gần.

Nữ nhân kia cũng vô cùng tự nhiên thuận theo hành động của hắn mà quỳ một chân lân đùi hắn đưa đôi môi căng mọng về phía hắn.

- Nhạt nhẽo.

Người con trai kia chán ghét buông tay rồi ném cô ta sang một bên. Cô ta không những không tức giận khi bị đẩy ra mà còn đứng dậy rồi ngoan ngoãn đứng về một phía. Thấy hành động đó của ả hắn có chút hài lòng rồi đưa tay về phía ả.

- Lại đây.

Cô ta như đã đoán trước được liền mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Hắn kéo cô ả lại gần rồi vòng tay qua ôm ấy eo nhỏ của ả. Hương nước hoa nồng nặc mặc dù làm khó chịu nhưng chẳng hiểu tại sao hắn vẫn muốn kéo ả lại gần mình.

- Đêm nay tới phòng tôi.

Hắn ném một sấp tiền lên người cô gái kia rồi nhếch môi mỉm cười. Cô ta nhìn thấy cả một đống tiền ngay trước mắt liền vui vẻ mà cầm lấy. Đúng là thiếu gia nhà giàu, vung tiền cũng như nước đổ.

- Dạ, Tiểu Lan sẽ phục vụ Phó thiếu gia thật tốt.

Cô ả vẫn nở nụ cười trên môi rồi ngồi lên đùi hắn. Xung quanh là hai ba cô gái vẫn vây quanh, vị thiếu gia nhà giàu này quả thực cũng quá mức là đào hoa đi. Mùi rượu nồng hoà cùng hương nước hoa khiến ai cũng muốn níu chân lại quán bar này. Đây là quán bar nổi tiếng nhất thành phố này vì được Phó thiếu gia Phó Du Ân hay qua lại nhất.

Cái người đào hoa đang ngồi xung quanh một dàn mỹ nữ kia không phải ai khác mà chính là nhị thiếu gia của Phó gia Phó Du Ân. Hắn cũng chính là con trai ruột của một nữ minh tinh nổi tiếng Hứa Lục Vy và một vị tổng tài cao cao tại thượng Phó Minh Lâm. Hắn có một người anh trai là Phó Vũ Thần. Trái ngược lại hoàn toàn với cái tính đào hoa của hắn, anh hắn lại lại là người con trai ấm áp, dịu dàng và vô cùng ga lăng với phái nữ.

- Hay là tối nay Nhu Kiều cũng tới nhé.

Hắn quay sang nắm lấy tay cô gái có tên là Nhu Kiều kéo xuống bên cạnh. Thấy bản thân được chọn, cô ả vui mừng ra mặt liền gật đầu vâng dạ.

- Được phục vụ Du Ân thiếu gia là vinh hạnh của Nhu Uyên.

Hắn cười lớn rồi cầm một sấp tiền ném vào người cô ả kia. Ngay lập tức cô ta liền vội vàng nhặt hết lên không thiếu một tờ nào. Ngay lúc đó ở bên ngoài có một chiếc xe ôtô đậu trước cửa, một người phụ nữ bước ra với vẻ điềm tĩnh nhất.

- Anh xem xem, con trai của anh nó lại đi làm ra cái chuyện tốt gì. Đúng là chẳng giống ba cũng chẳng giống được mẹ lấy một phần.

Cô phàn nàn qua điện thoại rồi đeo kính vào bước ra ngoài xe. Cô chính là Hứa Lục Vy người phụ nữ bốn mươi lăm tuổi nhưng vô cùng nổi tiếng với tài năng diễn xuất và sáng tác nhạc của mình. Đầu dây bên kia chỉ biết cười khổ cố gắng xoa dịu lửa giận trong người cô.

- Em từ từ, đừng tức giận quá sau này sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn đấy.

Cô nhìn quán bar lớn rồi nhíu mày. Con trai của cô sao lại có cái tính đào hoa, ăn chơi chẳng giống cô một chút nào vậy. Ngay cả anh cũng không có những tính cách như vậy. Nếu như nó không phải con trai của cô thì cô đã bỏ mặc nó từ lâu rồi. Con trai thì lớn đến mười bảy tuổi rồi mà ngày nào nó cũng tụ tập những nơi như này thì bao giờ mới mang về cho cô một đứa con dâu đây.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô luôn phải cho người đến tìm nó về nó mới chịu vác cái bộ mặt sát gái về nhà. Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và nước hoa khiến cô vô cùng khó chịu. Hôm nay cô hoàn thành phân cảnh quay sớm nên quyết tâm phải đến tận nơi để đón đứa con trai quý tử của cô về nhà.

Lục Vy tuy đã ngoài bốn mươi nhưng nhan sắc của cô lại không kém gì những năm cô chỉ mới hai lăm tuổi. Dù đã qua hai mươi năm nhưng thực sự cô vẫn rất xinh đẹp. Chỉ có điều cô ngày càng trở nên quý phái và trưởng thành hơn.

- Phu… phu nhân.

A Vỹ là vệ sĩ riêng của con trai cô, chẳng những không khuyên nó về được mà còn bị nó bắt phải đến những nơi như này cùng nó.

- Nhị thiếu gia đang ở đâu ?

Mồ hôi trên trán A Vỹ sớm đã chảy xuống, hắn chỉ lên trên lầu hai rồi trả lời.

- Là phòng vip hai lẻ ba ạ.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng bước vào trong. Lần này thì nhị thiếu gia của hắn thực sự xong đời rồi. Vừa nhìn thấy cô bước vào trong lễ tân đang định sẽ ra chào hỏi và đón tiếp khách nhưng lập tức nhận ra người này chính là Hứa phu nhân Hứa Lục Vy. Cô không để ý đến những thứ bên ngoài lập tức đi lên phòng hai lẻ ba tìm đứa con trai yêu quý của cô.

" Cạch. "

Cánh cửa mở ra, một người con gái mặc trên mình bộ váy trắng bước vào. Hắn lập tức đưa mắt về phía cánh cửa, dường như ánh sáng quá yếu khiến hắn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người vừa mới bước vào. Cứ ngỡ là người mới được đưa lên đây nên hắn liền ra giọng bỡn cợt.

- Cô em là người mới hả ? Lại đây cho bổn thiểu gia xem nào.

Cô nhíu mày nhìn bộ dạng của quý tử nhà mình. Nó thực sự bị rượu làm cho mụ mị đầu óc rồi hay sao ? Hay nó muốn cô phải đi đến trước mặt nó thì nó mới nhận ra đây chính là mẹ nó. Lục Vy không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến rồi đẩy hai cô gái bên cạnh nó ra.

- Này cô làm cái gì vậy hả ? Có phải là muốn gây sự rồi không ? Trước mặt Du Ân thiếu gia mà còn dám làm như vậy ?

Nhu Uyên tức giận đang định đứng lên để đánh lại cô thì bị cô giữ tay lại rồi ném sang một bên. Hắn ngồi ở ghế quan sát từng hành động rồi khẽ mỉm cười.

- Mong muốn được trèo lên giường của tôi như thế sao ?

Cô nhíu mày, đi đến gần nó hơn. Một cô gái khác cảm thấy dường như cô đang tạo ấn tượng cho Du Ân để được sự chú ý nên liền đi tới vênh mặt.

- Mày là cái thá gì hả ? Người mới à, không biết quy định ở đây sao ?

Cô liếc mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. Chẳng lẽ cô ta thiếu tiền đến nỗi phải mặc những thứ thiếu vải như thế này sao ? Đôi gò bồng bào căn mịn đập vào mắt cô còn cố ý để lộ ra vòng ba nảy nở. Cô lắc đầu ngao ngán, nếu như sao này cô có một đứa con dâu như này thì chắc cô sẽ tức chết mất.

- Phó Du Ân.

Cô lên tiếng gọi đứa con trai vẫn đang ngồi bên cạnh hai cô nàng xinh đẹp. Tiếng nhạc dường như đã khiến hắn không còn nhận ra được giọng của mẹ mình nữa liền lập tức nhíu mày mà nhìn cô.

- Cô muốn chết rồi đúng không ? Lại dám gọi cả họ và tên của tôi ra như vậy.

Chưa ai từng gọi cả họ và tên của hắn ra trừ mẹ của hắn. Vì nếu chỉ cần mở miệng ra nói ba chữ Phó Du Ân thôi thì kẻ dó lập tức không sống nổi đến mười phút sau. Cô vẫn đứng đó, nhìn đứa con trai mà cô đứt ruột đẻ ra. Nếu như không phải ngày hôm nay cô tới đây thì có lẽ cô đã không biết được rằng con trai của cô lại như thế này. Vậy mà lúc ở nhà nó sợ cô ra mặt, cô nói một nó không dám cãi hai, cô nói nó đi hướng đông nó liền không dám rẽ sang hướng bắc.

- Cô còn dám đứng ở đây sao ?

Hắn tức giận cầm lấy điện thoại rồi gọi cho A Vỹ. Hai cô nàng bên cạnh thì nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Có cô gái nào không biết quy định của Du Ân đó chính là không gọi cả họ và tên của hắn, khi làʍ t̠ìиɦ không đẻ lại dấu vết và hơn nữa là phải nhất nhất nghe lời hắn. Vậy mà bây giờ cô gái trước mặt họ lại phạm những hai quy định.

- A Vỹ, sao lại cho thứ không biết nghe lời này lên đây hả ? Cậu làm việc như vậy sao ?

Hắn tức giận quát lên trong điện thoại. Chỉ cần nghe đến đây A Vỹ liền hiểu được nhị thiếu gia của hắn nhất định là chưa biết người đứng trước mặt hắn thực sự là mẹ hắn. Chưa kịp nói gì thì Du Ân lập tức quát.

- Nhanh chóng lên trên này và xử lý cô ta cho tôi.

Nói rồi Du Ân cúp máy ném điện thoại sang một bên. Hắn nhìn cô rồi nhíu mày ôm lấy hay người đẹp đang ngồi bên cạnh.

- Ngay ngày đầu đi làm có lẽ cô chưa biết cách phục vụ tôi nhưng cái thái độ như vậy tôi không thể chấp nhận được.

Những cô ả xung quanh cũng đứng lại để hóng chuyện. Lại một cô gái nữa sẽ bị ném ra ngoài không thương tiếc sao ? Đúng là làm trái ý Du Ân thì chuyện gì cũng có thể xảy đến.

Rất nhanh A Vỹ đã xuất hiện ở trên phòng hai lẻ ba. Vừa nhìn thấy hắn đi vào Du Ân liền khó chịu mà nói.

- Nhanh chóng đem cô ta ra bên ngoài, sau này đừng để cô ta xuất hiện trong thành phố này nữa. Nếu không thì cái mạng nhỏ của cô ta cũng sẽ không giữ được đâu.

A Vỹ nghe những lời mà nhị thiếu gia của hắn nói thì run sợ ra mặt. Hắn quay lên nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà cảm giác như thiếu gia nhà hắn sắp gặp phải tai hoạ.

- A Vỹ, mau nói cho nó biết " cô ta " mà nó đang nhắc đến là ai.

Giọng cô trầm xuống, đôi mắt nhìn về hướng con trai cô. Nhìn nó thì có ai bảo nó là con trai của cô và anh không cơ chứ. Tính cách chẳng giống ba lại khác mẹ hoàn toàn. A Vỹ run run rồi nhanh chóng nuốt một ngụm nước xuống.

- Nhị… nhị thiếu gia, người đang đứng trước mặt thiếu gia chính là phu nhân.