Chương 92: END

Đã là một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà anh phải suy sụp, Hứa phu nhân cũng ngất đi vì quá sốc. Tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi, cuối cùng mọi thứ đều không thể lấy lại được. Đôi khi sự mạo hiểm của con người sẽ dẫn đến một cái kết viên mãn nhưng đó là trong trường hợp có niềm tin.

Hôm nay là ngày cưới của Tử Linh và Lăng Sở. Phi Dạ vì cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sớm hơn. Và hôm nay hắn cũng được mời đến để dự đám cưới, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi con người này. Anh vẫn yêu cô, yêu như cái ngày mà anh gặp cô ở dưới mưa ấy, tình cảm của anh vẫn mãi không thay đổi. Và có lẽ là cả đời này anh sẽ không yêu thêm được ai nữa.

Mặc trên mình bộ vest đen lịch sự, anh ngắm lại mình ở trong gương một lần nữa rồi mới ra ngoài. Anh đã thay đổi nhiều trong một năm qua, cuộc sống dần ổn định hơn rất nhiều.

- Minh Lâm, anh chậm quá đấy, khách người ta đã đến đông đủ hết rồi kìa.

Cô ở ngoài cửa nói vọng vào bên trong. Anh vội vã chỉnh lại cà vạt rồi đi ra bên ngoài. Thật cảm ơn cô cái ngày định mệnh đó đã quay trở về bên anh. Nếu như cô không thể quay lại có lẽ bây giờ cuộc sống của anh đã khác.

Hôm nay nhìn cô vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng cùng anh bước vào lễ đường. Lúc đầu cô và anh muốn tổ chức đám cưới sớm nhưng sau đó cô lại muốn cưới cùng ngày với Tử Linh. Quan hệ của hai người chẳng biết tại sao lại thân thiết hơn trước rất nhiều, cô cũng thường xuyên đi chơi cùng Lục Vy.

Anh nắm tay cô dắt cô vào trong lễ đường. Phía bên cạnh Lăng Sở cũng nắm tay Tử Linh cùng đi vào bên trong. Quan khách hai bên đều phải đổ dồn sự chú ý lên hai cô dâu xinh đẹp đang bước vào. Một vị là đại tiểu thư của Mạc gia một người là tam tiểu thư của Hứa gia. Trải qua biết bao sóng gió cuối cùng họ cũng kết thúc bằng một cái đám cưới.

Cô không che giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng, nụ cười lại luôn nở trên môi. Có lẽ ngày hôm nay cô sẽ người con gái hạnh phúc nhất. Cha xứ nhìn hai cặp đôi của ngày hôm nay rồi mỉm hỏi.

- Phó Minh Lâm, con có đồng ý nhận Hứa Lục Vy làm vợ, đời này kiếp này chỉ chung thủy với một mình cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ cho cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời không ?

Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nhìn vào mắt cha xứ trả lời.

- Con đồng ý.

Cha xứ mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Lăng Sở hỏi.

- Vương Lăng Sở, con có đồng ý nhận Mạc Tử Linh làm vợ, đời này kiếp này chỉ chung thủy với một mình cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ cho cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời không ?

Lăng Sở mỉm cười, trái tim hắn luôn hướng về phía Tử Linh. Hắn quay sang nhìn nó rồi gậy đầu.

- Con cũng đồng ý.

Cha xứ hài lòng quay sang nhìn cô và Tử Linh.

- Vậy còn…

Chưa để cha xứ kịp nói hết cô và Tử Linh đã đồng thanh.

- Con đồng ý.

Phía bên dưới bật cười, đúng là tình yêu vượt qua tất cả. Thạch Huệ lắc đầu nhìn em gái của mình.

" Biết là yêu nhưng cũng đừng để mất giá như vậy chứ. "

- Hai con có thể trao nhẫn cho cô dâu.

Anh tháo chiếc nhẫn cũ trên tay cô ra rồi cầm lấy hộp nhẫn ở bên cạnh. Đến bây giờ anh mới có thể đeo nó cho cô, chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Lục Vy nhìn vào chiếc nhẫn rồi có chút khó hiểu khi cả hai chiếc nhẫn cưới đều có cụm từ MAPTEÉ. Cô không biết nó là gì vì anh cũng chưa từng nói với cô. Minh Lâm nâng bàn tay của cô lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô. Hành động của anh vô cùng dịu dàng và ôn nhu như thể đang bảo quản một vật quý.

- Minh Lâm, cụm từ MAPTEÉ là gì vậy ?

Cô không che giấu nổi sự tò mò mà hỏi anh. Anh mỉm cười ghé sát vào tai cô rồi nói.

- Là Mon amour pour toi est éternel.

(Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu)

Hơi thở nóng ấm của anh luồn vào trong tai cô khiến cô bất giác mà đỏ mặt. Còn chưa kịp làm gì thì anh đã kéo sát cô lại rồi chiếm lấy đôi môi kia. Phía dưới lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô, Tử Linh không giấu nổi sự phấn khích liền mang máy ảnh ra chụp lấy khoảnh khắc này.

- Anh…

Cô đỏ mặt quay đi hướng khác. Giữa chốn đông người như này mà anh cũng dám cưỡng hôn cô sao. Đúng thật là càng ngày càng vô sỉ mà.

- Ai nói em đáng yêu quá làm gì.

Anh ra vẻ như không có tội lỗi gì rồi quay đi. Bữa trưa hôm đó được đặt ở một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố. Hứa gia đã bao trọn cả nhà hàng rộng lớn với ba gian nhà theo từng phong cách và hương vị khác nhau.

Sau khi lễ cưới được hoàn thành xe riêng của Mạc gia tới đón quan khách đến nhà hàng. Từng chiếc xe có giá trị lên đến hàng tỉ đồng đậu trước nhà thờ để đợi khách đi ra ngoài.

Mặc kệ sự năn nỉ của anh và Lăng Sở, cô và Tử Linh vẫn một mực đi chung xe với nhau vì lí do cô dâu phải đi với cô dâu, chủ rể phải đi với chủ rể. Tuy không chấp nhận nổi cái lí do này nhưng anh vẫn đành ngậm ngùi đi lên xe với Lăng Sở.

- Chị Lục Vy, ngày đó tại sao chị lại có động lực để quay về vậy ?

Tử Linh tò mò quay sang hỏi cô. Chuyện này nó đã thắc mắc từ rất lâu rồi nhưng không dám hỏi cô vì sợ nhắc lại cô sẽ thấy ám ảnh. Dù gì thì hôm đó cô cũng đã từ quỷ môn quan trở về mà.

- Ý em là cái ngày mà chị phẫu thuật ất hả ? Để coi…

Cô cũng chẳng biết phải kể từ đâu nữa. Ngày hôm đó khi cô đã ngưng thở và tất cả các y bác sĩ đều gục xuống bất lực thì cô đã nghe thấy tiếng anh gọi cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh đang nắm lấy tay cô. Và chính lúc đó cô đã nhận ra anh chưa bao giờ từ bỏ cô, anh vẫn luôn cần cô quay trở lại. Vậy nên cô đã cố gắng hết sức để chạy về phía anh và cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện. Nhịp tim của cô lại đập và cô bắt đầu thở bằng máy. Lúc đó cả căn phòng như vỡ oà trong tiếng nức nở, giáo sư Yên Giang lại cố gắng bơm máu vào cô.

Sau hơn năm tiếng vật lộn với thần chết ca phẫu thuật đã thành công ngoài sự mong đợi. Sau hơn ba ngày cô đã tỉnh lại và sau ba tháng cô hoàn toàn bình phục không để lại di chứng nào. Việc ca phẫu thuật thành công cũng nhanh chóng trở thành tin hot ở trên báo.

- Nói chung thì lúc đó chính Minh Lâm là người đã nắm lấy tay chị, giúp chị vượt qua tất cả.

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh đang ngồi ở chiếc xe phía trước. Cuộc đời này coi gặp được anh xem như là hạnh phúc lớn nhất đời cô. Anh sẽ luôn ở bên cô cho dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Những lúc cô yếu mềm nhất, những lúc cô nhu nhược nhất anh lại sẵn sàng ôm cô vào lòng.

Tử Linh thấy cô mỉm cười tươi như vậy cũng dần hiểu ra ý trong nui cười đó. Cuộc sống hiện tại không bị ràng buộc cảm thấy tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đoàn xe nhanh chóng dừng lại ở trước cửa hàng. Tử Linh vui vẻ đang định mở cửa xe đi ra thì bị cô ngăn lại.

- Đợi một chút.

Dù chưa hiểu lắm nhưng Tử Linh cũng ngồi lại đợi. Phía xa anh và hắn liền đi tới rồi mở cửa ra cho hai người. Đến bây giờ thì Tử Linh mới hiểu ra ý của cô. Anh đưa tay về phía cô, cô mỉm cười nắm lấy tay anh đi ra ngoài.

- Bà nhìn xem hai đứa chúng nó kìa.

Nhan phu nhân đi bên cạnh Hứa phu nhân liền chỉ tay về phía cô và anh. Mẹ cô quay sang nhìn rồi bật cười.

- Tụi trẻ ấy mà, chúng nó tình cảm như vậy chỉ hại cái thân già này cũng phải ghen tị.

Nhan phu nhân cũng mỉm cười rồi đi vào bên trong. Ở phía sau ba cô mặt đen như nhọ nồi nhìn vợ mình bị bà thông gia cướp đi mất.

Bàn ăn cũng đã chuẩn bị xong, cô dâu chú rể phải đi tiếp rượu các quan khách nên vất vả hơn nhiều. Vì cô và Tử Linh cùng tổ chức đám cưới nên quan khách là của chung ba gia tộc. Vì vậy không thể tránh khỏi việc khách lên đến hàng trăm người.

- Chúc mừng Nhan phu nhân có được con dâu tốt như vậy.

Mẹ anh cười không để đâu cho hết vui. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ là con dâu của bà là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn hết cô còn hy sinh đặt cược cả tính mạng của mình để đổi lấy cho bà đứa cháu lại càng khiến bà trân trọng cô hơn. Có thể nói Nhan phu nhân bây giờ còn yêu quý cô hơn cả chính con trai ruột của bà.

- Để tôi kính cô một ly.

Phi Dạ cầm ly rượu lên rồi thầm chúc cô hạnh phúc. Cuối cùng hắn cũng được đến dự lễ cưới của cô với tư cách là một bác sĩ hàng đầu chứ không phải một tên chịu sự khống chế của kẻ khác.

- Được.

Cô mỉm cười rồi uống cạn ly rượu. Rốt cuộc mọi thứ cũng êm đẹp mà trôi qua, cô chỉ mong rằng cuộc sống cứ yên bình như vậy mãi.

- Lục Vy.

Từ bên ngoài một cô gái bước vào. Chị Lục An năm nay đã hai bảy tuổi, là một học viên hàng đầu của học viện harvard. Tương lai sáng lạng, có rất nhiều bài báo đã viết về chị và những nghiên cứu của chị với nền khoa học.

- Chị Lục An.

Cô chạy lại ôm lấy chị. Có lẽ chị là một người mà cô muốn gặp nhất trong lễ cưới của mình. Chị luôn ở bên cô những lúc cô yếu lòng nhất, những lúc cô buồn tủi nhất. Cô yêu quý chị và luôn coi chị là chị ruột của mình.

- Hôm nay em xinh lắm.

Chị mỉm cười ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới. Ngày cưới của em gái chị, lần trước chị đã không thể tới nhưng lần này nhất định là phải có mặt.

- Em cảm ơn chị. Ở kia vẫn còn chỗ, chị vào ngồi đi lát nữa em sẽ qua với chị. Bây giờ em còn bận đi tiếp khách giúp Minh Lâm, anh ấy uống cũng nhiều lắm rồi.

Chị gậy đầu rồi đi đến chỗ mà cô chỉ. Ngồi bên cạnh chị là một cậu thanh niên nhìn khá trẻ, đó không ai khác chính là nhị thiếu gia Ninh Thoại.

- Phiền cậu lấy giúp tôi khăn giấy được không ?

Ninh Thoại đang đang cắm cúi xử lý một số chuyện ở công ty liền ngẩng đầu lên rồi lấy khăn giấy đưa cho chị. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm vào gương mặt kia liền bị nhan sắc của chị hút hồn mà đứng hình.

- Này, cậu không sao chứ ?

Chị nhíu mày quơ quơ tay trước mặt hắn. Lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh đưa khăn giấy cho chị.

- À không sao, của… của cô đây.

Chị cầm lấy khăn giấy rồi quay đi. Người gì mà lạ lùng, ngay lần đầu tiên gặp con gái nhà người ta đã nhìn không chớp mắt.

" Thình thịch… thình thịch. "