Chương 46: Sự thật

Có lẽ cô vẫn muốn tự lừa dối bản thân rằng chị mình đang nói đùa. Nhưng nhìn nét mặt của chị Lục An lại khiến cô thêm phần hụt hẫng. Chị lắc đầu rồi kéo cô đi đến phía ghế ngồi xuống.

- Chuyện này mẹ dặn chị phải tuyệt đối giữ bí mật không được cho em biết. Nhưng có lẽ chị cần phải nói và em cần phải biết.

Giọng chị trầm hẳn đi, bàn tay nắm lấy tay cô như để truyền thêm động lực cho cô. Bởi lẽ cái tin này ngay chính chị cũng không thể nào chấp nhận nổi. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn chị như đang chờ đợi một lời giải thích.

- Thực ra…

Hai lăm năm trước mẹ cô là một trong số những hầu nữ của Hứa gia. Năm đó Hứa phu nhân mang thai là một cặp song sinh. Một trong hai đứa là tam tiểu thư Miêu An. Ngày Hứa phu nhân sinh Miêu An tiểu thư là người ra trước còn cô chính là đứa bé thứ hai ra sau. Hai người được mang đến phòng điều dưỡng đều rất mạnh khoẻ bình thường. Nhưng rồi tối hôm đó cô bị một tên lạ mặt bắt đi. Bởi lẽ cô mang trên người một bông tuyết nhỏ dưới vai, đó là vết bớt cô có từ khi sinh ra.

Tên áo đen đã bắt cô nằm trong một tổ chức ngầm mà mẹ cô cũng hoạt động trong đó. Đám người này nhiều năm qua đã nghiên cứu về một thứ thuốc dị lập mà cho đến bây giờ mẹ cô vẫn không biết công dụng của là gì.

Tổ chức luôn bắt những đứa có vết bớt bông tuyết để thử nghiệm và hầu như những đứa trẻ đó đều thiệt mạng. Cô cũng không phải ngoại lệ. Hôm đó cô được tiên thứ thuốc kia vào người và sau hai tiếng liền tắt thở. Tổ chức mang cô ném ra ngoài sau đó được mẹ cô phát hiện rằng cô vẫn còn hơi thở. Bà đem cô về nuôi đến bây giờ cô vẫn không có bệnh tật gì nghiêm trọng chỉ là thể trạng có yếu và kém phát triển một chút. Và sau này bà mới biết tác dụng phụ mạng nhất lại khiến cho cô vô sinh.

- Vì muốn bảo vệ an toàn cho em khỏi tay của tổ chức nên mẹ đã che đi vết bớt trên vai em. Sau đó bà đã nói dối với Hứa phu nhân và Hứa lão gia rằng em qua đời.

Cô nghe đến đây thì không tin nổi vào tai mình. Trên đời lại có loại chuyện như vậy sao ? Cô không tin càng không muốn tin có một tổ chức lập dị như vậy.

- Em sao vậy ? Lục Vy, Lục Vy…

Chị lay lay tay cô đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Chị nhìn cô như đang dò xét biểu hiện trên gương mặt cô.

- Em…

Cô ngập ngừng chẳng biết nên nói sao trong tình huống này. Chỉ thoáng qua mười lăm phút thôi cô đã hoàn toàn thay đổi thân phận và cuộc đời. Làm sao cô có thể chấp nhận việc này ngay lập tức được.

- Chị biết em khó có thể chấp nhận được chuyện này nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Chị vẫn cố ngồi lại với cô một chút vì chị biết cô không thể ngay lập tức đón nhận được thông tin này. Nếu như chị không nói có lẽ cả đời chị cũng sẽ sống trong dằn vặt nên bắt buộc chị phải nói vì lương tâm chị không cho phép chị giấu cô.

" Chuyến bay lúc chín giờ sáng sang Mỹ chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách kiểm vé và trở về máy bay trước khi cất cánh. Xin nhắc lại… "

Chị giật mình khi nghe thông báo rồi nhìn lên đồng hồ. Đã là tám giờ năm lăm phút rồi sao ? Chị vội vãi xem lại đồ đạc của bản thân rồi đứng dậy. Lục An vẫn lưu luyến nhìn cô đang ngồi như chôn chân tại chỗ, chị đặt tay lên vai cô rồi na ủi.

- Chị phải nói với em chuyện này vì chị không muốn giấu em cả đời. Chị xin lỗi…

Cô hít một hơi thật sâu rồi cố gắng gạt bỏ cái câu chuyện vừa nãy chị nói ra khỏi đầu mình. Dù gì bây giờ chị cũng đã sắp rời đi nên cô không muốn chị phải bận tâm cô khi ở đây. Lấy hết sự bình tĩnh còn lại cô đứng dậy rồi ôm chị vào lòng.

- Chị đi mạnh khỏe, nhớ liên lạc lại cho em khi đến nơi.

Chị mỉm cười rồi đưa tay qua ôm lấy cô chặt hơn. Dường như chị yêu quý đứa em gái này hơn cả em ruột. Có lẽ là vì không phải cùng chung một dòng máu nên chị mới muốn yêu thương và dành cho cô nhiều tình yêu thương hơn bao giờ hết. Đến cuối cùng chị vẫn phải buông cô ra rồi quay người chạy về phía trước. Cô nhìn theo bóng lưng chị khuất dần rồi xa mãi. Cho đến khi máy bay cất cánh, cô nhìn theo nó cứ nhỏ dần nhỏ dần trên bầu trời xanh cô mới quay về.

Tiêu Duệ vẫn đợi cô ở bên ngoài, con bé đang nghe bản nhạc mà cô sáng tác. Nhìn thấy cô từ xa đi tới nó mới tắt nhạc đi rồi chạy ra mở cửa xe cho cô.

- Chúng ta đi đến công viên lần trước.

Cô ngồi vào hàng ghế sau rồi nói. Gương mặt vẫn in hằn những suy tư khó có thể nói thành lời và khó để giải thích được hết. Trong thoáng chốc cô đã nghĩ rằng bản thân tại sao lại sinh ra trong hoàn cảnh như vậy ? Và tại sao cô lại chính là chị em sinh đôi với Miêu An.

- Là công viên chị đã gặp đứa bé chị kể với em sao ?

Tiêu Duệ đóng cửa xe lại rồi quay xuống hỏi cô. Nhận lại chỉ là một cái gật đầu cùng nét mặt mang biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Nó thấy cô lạ lắm nhưng vẫn không muốn hỏi vì nó không có quyền tham gia vào chuyện cá nhân của cô.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, cô ngồi phía sau nhìn ra đường phố bên ngoài. Đã là chín giờ sáng rồi, cô đã hẹn với mẹ cô rằng cô sẽ về sớm nhưng có lẽ phải đến trưa cô mới có thể có mặt ở nhà.

- Chị Vy, đến nơi rồi.

Tiêu Duệ quay xuống nhắc nhở cô hai ba lần cô đều không nghe nên phải lắc mạnh tay cô để cô thoát khỏi thế giới riêng của cô.

- Đến rồi sao ? Em ở đây đợi chị nhé.

Cô thở dài mở cửa xe đi ra ngoài. Công viên này chính là công viên lần trước cô đã gặp bé gái tên Thiên Cẩm lần trước. Cô vẫn nhớ y nguyên dáng hình của con bé, nó đáng yêu, buộc tóc hai bím và cười nói với cô rất vui vẻ. Lần này cô đã mua kẹo cùng một ly cà phê rồi mới đi vào bên trong. Trẻ con ở đây lúc nào cũng nhiều và ồn ào như vậy khiến cô phần nào cảm thấy vui vẻ.

Cô chọn chiếc ghế đá lần trước cô đã ngồi rồi đi đến. Đưa mắt đảo quanh một vòng, cô tìm bé gái tên Thiên Cẩm ấy nhưng lại không thấy. Có lẽ con bé sớm đã quay trở về nhà hoặc sáng nay nó không đến đây để chơi.

Khi cô bất lực buông hai cây kẹo xuống ghế thì một bóng dáng nhỏ bé chạy tới bên cạnh. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo nét hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Thiên Cẩm đứng trước mặt cô.

- Chị gái xinh đẹp này có phải chị đang có tâm sự không ?

Con bé nghiêng đầu hỏi cô, y như cái lần trước cô gặp nó. Lúc đó nó cũng chạy lại rồi hỏi cô, nét hồn nhiên của nó lại khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn. Lục Vy mỉm cười nhìn vào hai má bầu bĩnh của nó rồi nói.

- Nếu chị nói là có thì em sẽ làm gì để an ủi chị đây ?

Nó nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Cô vẫn cứ ngồi đó đợi nó nghĩ ra một cách gì đấy làm cô vui. Bấy chợt nó nghĩ ra gì đó liền quay sang mỉm cười nắm lấy tay cô kéo đi.

- Những lúc chị có tâm sự chị phải nghĩ tich cực lên, vui chơi để quên đi những chuyện buồn đấy. Mẹ em đã nói như vậy đó.