Chương 45: Chị Lục An đi du học

Vậy là cái ngày tang lễ của mẹ cô đã đi qua. Hai chị em cô chỉ tổ chức một tang lễ nhỏ bởi lẽ hai người cũng chẳng biết phải mời ai tới dự. Suy cho cùng thì cũng chỉ có một vài người hàng xóm ngày trước thân thiết với mẹ cô tới dự. Hai chị em cô lo hậu sự xong cho bà rồi cũng sắp xếp công việc cho riêng bản thân mình.

Cô ở lại nhà một tuần cùng chị lo hết những việc còn lại trong nhà. Hôm nay là ngày chị đi du học, căn nhà này theo như quyết định của hai người sẽ cho thuê. Sáng sớm, chị Lục An thu dọn quần áo vào vali rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách. Cô đã ngồi ở bàn đợi chị và cũng đợi người thuê nhà tới để nhận nhà. Hai chị em cô cho thuê không lấy tiền chỉ có duy nhất một yêu cầu là vào những ngày lễ hay những ngày đầu tháng họ phải có trách nghiệm hương khói cho mẹ cô.

- Cho hỏi…

Một người phụ nữa trung niên đứng ở bên ngoài nhìn vào. Có rất nhiều người muốn thuê căn nhà này của họ nhưng không ai đạt đủ tiêu chí mà cô cần, duy chỉ có người phụ nữa này. Vừa nhìn thấy bà cô liền đứng dậy đi ra ngoài cửa.

- Chào cô, cô chính là người thuê ngôi nhà này của chúng tôi đúng không ?

Người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền hậu mỉm cười gật đầu.

- Vâng, là tôi.

Cô quay người vào trong cầm lấy điện thoại rồi mở ra để tìm kiếm thông tin người thuê nhà. Sau khi xác nhận đúng thông tin cô mới cho người phụ nữ kia vào nhà. Ngôi nhà này khá bé vì ngày trước nhà cô không có điều kiện nên có một vài chỗ hỏng hóc hay thiếu mà chưa bổ sung được.

Trong một tuần ở lại đây cô cũng sửa lại những nơi bị hỏng rồi lắp thêm bình nóng lạnh cùng nhiều thứ khác. Nơi này như được đổi mới, đã không còn là ngôi nhà nhỏ ngày trước chỉ có ba mẹ con cô.

Sau khi làm giao nhà cho người phụ nữ kia thì cô cùng chị Lục An cũng rời đi. Tiêu Duệ đứng chờ cô ở đầu ngõ khi thấy chị Lục An mang theo vali cũng nhanh chóng xuống xe giúp chị cất đồ rồi mở cửa xe cho cả hai. Chị em cô ngồi ở ghế sau, cô thắt dây an toàn cho chị vì có lẽ sẽ rất lâu sau cô mới có thể gặp lại chị.

- Chúng ta đi đâu đây chị Lục Vy ?

Tiêu Duệ nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi hỏi.

- Chúng ta đi ăn gì đó trước.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi đến một tiệm bún gần đó. Sở dĩ cô không đưa chị Lục An đến những nơi sang trọng hơn là bởi vì cô biết chị sẽ không thích. Đối với chị chỉ cần một tô bún cũng có thể làm chị no cả một ngày.

Tiêu Duệ đậu xe ở bên đường rồi cùng cô đi vào bên trong. Cô gọi hai tô bún bò còn Tiêu Duệ lại gọi phở. Ba người cùng tìm bàn cho mình rồi ngồi xuống, theo thói quen cô lấy ba đôi đũa và muỗng đặt ra rồi lau từng món đồ. Ngày trước cô không có tiền để ăn những thứ ngon như các bạn cùng trang lứa nên chỉ có thể ăn một tô bún không với giá năm ngàn.

- Bún và phở của cô đây.

Bà chủ mang ra hai tô bún và một tô phở đặt xuống bàn. Đã bao lâu rồi cô chưa được ngồi ở đây để thưởng thức những món ăn quen thuộc lại giản dị như này. Đã bao lâu rồi cô không được ngồi ăn cùng chị như hồi còn thơ bé.

Bữa ăn sáng trôi qua trong sự im lặng đến ngạt thở của hai chị em cô. Lâu lâu chị Lục An lại nhận được một cuộc gọi, chị chỉ vâng dạ rồi lại cúp máy ngay.

Cô đưa chị ra đến sân bay đã là tám rưỡi. Chuyến bay của chị khởi hành lúc chín giờ sáng. Cô mang đồ xuống giúp chị rồi đi vào bên trong sân bay. Vì dạo gần đây tin tức về cô đang được chú ý nên cô cũng không tiện cởi bỏ khẩu trang và kính. Cô dường như bịt kín, chẳng chừa lấy một chỗ nào cả.

- Chuyến bay sắp khởi hành rồi, chị chuẩn bị đi nhé.

Chị Lục An dừng lại nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói. Cô cũng giật mình mới để ý đến giờ giấc. Chị sắp đi rồi, cô sắp không được gặp lại chị nữa. Đối với cô chị luôn là người đặc biệt cô dàng cho chị một thứ tình cảm vô cùng lớn. Chị đi cô cũng vui, vui vì tương lai sau này của chị sẽ tốt đẹp.

- Chị qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt đang chảy dài. Chị Lục An đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh của cô rồi an ủi.

- Chị vẫn sẽ giữ liên lạc với em, đừng khóc.

Dù biết là như vậy nhưng chị đi khiến cô như mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

- Em chỉ là xúc động quá thôi.

Cô đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má. Có lẽ bây giờ điều cô nên làm là động viên chị thay vì cứ khóc lóc như này.

- Dạo gần đây em đang phải chịu làn sóng công kích dữ dội nên đi đâu cũng phải cẩn thận. Một mình em ở lại đây sẽ có Hứa gia lo lắng cho em.

Chị vuốt tóc cô như những ngày còn bé. Chị vẫn luôn ấm áp và hiền hậu như vậy.

- Lục Vy, nếu sau này hon đối xử với em không tốt thì hãy nói với chị, chị nhất định sẽ giúp em. Còn về phía cậu Phó, hai em đang phải trải qua thời gian sóng gió nhất, hãy luôn tin tưởng nhau và cố gắng nhé.

Chị ôm cô vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cô. Ngày cô bước chân lên xe hoa chị đã khóc ôm lấy cô còn cô thì mỉm cười hạnh phúc. Đến bây giờ khi chị rời đi cô lại là người lưu luyến không thể buông.

- Em biết, em biết mà. Chị đi rồi phải ăn uống đều đặn và giữ liên lạc với em nhé.

Cô khóc nấc lên từng tiếng trong lòng chị nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc không cho bản thân quá yếu đuối và tiêu cực.

- Chị biết mà, em ở nhà cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé.

Chị buông cô ra rồi đưa tay vén vào lọn tóc của cô lên.

- Vậy chị đi nha.

Cô lưu luyến nhìn theo bóng chị xa dần. Ánh mắt Lục An nhìn cô lại có phần thương cảm. Dường như chị muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời để rồi đến cuối cùng lại rời đi mà không kịp nói.

Chị bước được vài bước thì trong lòng lại dậy lên cảm giác tội lỗi. Đến cuối cùng chị không nhịn được lại quay người lại chạy về phía cô.

- Chị không đi nữa sao ?

Cô nhíu mày hỏi chị khi thấy chị quay về. Lục An thở gấp rồi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô.

- Lục Vy, thực ra… chị có chuyện muốn nói với em.

Cô nhíu mày nghiêng đầu nhìn chị. Có chuyện gì mà chị lại làm ra vẻ nghiện trọng như vậy ?

- Có chuyện gì vậy ?

Cô hỏi lại chị, ánh mắt nhìn qua gương mặt đang khó xử của chị. Lục An vô cùng lo lắng chẳng biết nên nói hay nên giữ trong lòng.

- Em phải thật bình tĩnh, được không ?

Vốn tưởng rằng bản thân có thể giữ chuyện này đến cuối đời không nói cho cô biết nhưng vì lợi ích của cô chị vẫn nói. Cô có quyền được biết và chị lại chẳng có quyền gì để giấu cô.

- Vâng, chị nói đi.

Trong lòng cô hơi ngờ ngợ lại lo lắng chuyện chị sắp nói sẽ là chuyện xấu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của chị cô có thể đoán được phần nào.

- Ngày trước mẹ có nói với chị về chuyện của em. Thực ra em không phải là con ruột của mẹ.

Nghe đến câu “thực ra em không phải con ruột của mẹ” khiến cô như chết lặng. Bên tai như ù dần đi, cả đầu choáng váng đến độ đứng không vững. Cô vừa nghe điều gì đây ? Cô đứng không vững nữa rồi, tay cô vịn vào chị rồi hỏi lại.

- Chị đang nói đùa đúng không ?