Chương 43: Uy hϊếp

Cô cười lạnh, đối diện với một con thú dữ như bà ta thì nhất định không được để bản thân yếu đuối. Dường như sự tức giận trong lòng bà ta đã đạt đến đỉnh điểm liền tặng thêm cho cô một bạt tay nữa. Lần này bà ta dùng sức hơn lần trước lại đánh đau hơn lần trước. Bên má của cô lại đỏ ửng nóng ran lên nhưng Lục Vy vẫn cứ mỉm cười nhìn bà ta.

- Phó gia đón tiếp con dâu cũ cũng chu đáo thật đấy. Để tôi đếm xem nhé. Một, hai, ba… tám người, những tám người ra đón tiếp tôi và cả Phó phu nhân đây nữa là chín.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn về hướng bà ta. Đối với cô thì những tên vệ sĩ này chẳng khác gì những tên quái vật hay khổng lồ cả. Cơ thể cô từ nhỏ vốn rất nhỏ bé, càng lớn lên lại càng thể hiện rõ hơn ở việc cô nhỏ hơn tất cả những bạn khác trong lớp. Rồi cho đến bây giờ cô lại đang rơi vào tình trạng mệt mỏi, ăn lại vô cùng ít nên gầy đi rất nhiều. Nhìn cô xem, nhỏ bé như vậy thì chỉ cần bóp nhẹ một cái liền có thể biến mất mãi mãi trên thế giới này.

- Con dâu cũ ? Cô mà cũng xứng làm con dâu của cái nhà này sao ? Năm đó không vì đứa con trai ngu dốt kia thì cô làm gì có cơ hội bước chân vào cái nhà ba năm ?

Bà ta gắt lên rồi lớn tiếng mắng chửi cô. Đối với những lời mắng chửi thậm tệ này cô sớm đã quen từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi còn bé cô vẫn thường nghe mẹ la mắng vì bị điểm kém hay đạt thành tích không cao. Nên bây giờ dù cho là lời mắng chửi độc ác đến nhường nào cô vẫn có thể nghe được.

Anh ở phía trên nhìn xuống dưới mà trong lòng đau như có ngàn vết dào cứa ngang qua. Người con gái anh yêu tại sao lại phải chịu nhiều khổ cực đến vậy. Nhưng có lẽ đó cũng là minh chứng cho việc cô vẫn đang cố gắng vì anh. Một tia sáng lại xen lẫn vào trong một mớ những bi kịch của anh khiến anh như có thêm động lực.

- Xứng, xứng chứ. Tôi xứng làm con dâu của Phó gia nhưng bà thì không xứng làm mẹ chồng của tôi.

Lời đáp trả này của cô thực sự là quá sắc bén đi khiến cho bà ta lập tức đỏ mặt lên vì tức giận. Không đợi cô nói thêm thì liền cầm lấy roi da của tên vệ sĩ tên cạnh quất mạnh vào người cô. Một vết thương vết hằn in trên làn da trắng nõn của cô nhưng cô không khóc cũng không kêu lên mà chỉ lặng lẽ đón nhận.

- Mày nên đi chết đi. Thứ như mày không xứng có mặt trên thế giới này.

Hai roi rồi lại ba roi, bà ta liên tiếp quật vào người cô. Mỗi một lần roi chạm vào người cô là tim anh như thắt lên một lần đó. Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền dùng hết sức còn lại mà vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ kia mà chạy đến cửa sổ trèo lên ngồi ở đó.

- Thiếu gia, người xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm.

Hai tên vệ sĩ bị anh đánh nằm dưới đất nhanh chóng đứng dậy chạy tới chỗ anh. Minh Lâm thấy vậy liền đưa một chân xuống dưới rồi cảnh cáo.

- Nếu còn tiến thêm một bước nữa ta sẽ lập tức nhảy xuống dưới.

Hai tên vệ sĩ biết anh đã nói là nhất định sẽ làm nên không dám tiến thêm một bước nào nữa. Phó phu nhân thấy tiếng động cũng lập tức nhìn lên phía trên thì lấy anh đang ngồi trên cửa sổ. Bà ta hốt hoảng chạy tới rồi nhìn lên.

- Con trai, con mau đi xuống đi ở đó nguy hiểm lắm. Ngộ nhỡ rơi xuống thì sẽ mất mạng đó.

Anh biết Phó gia chỉ có một mình anh là con trai và cũng chỉ có một mình anh có thể kế thừa sự nghiệp đồ sộ của ba nên đã lợi dụng điều này để uy hϊếp mẹ anh. Chỉ cần cô bình an rời khỏi đây thì cho dù có phải trả cái giá nào anh cũng sẽ trả.

- Mẹ mau thả Tiểu Vy đi con sẽ xuống. Bằng không con sẽ lập tức nhảy xuống dưới đó.

Bà ta nhíu mày, đưa đôi mắt tức giận lên nhìn lên anh.

- Con vì thứ con gái như này mà cãi lại lời mẹ sao ?

Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ về phía cô sớm đã không còn sức để thở. Anh mặc kệ bà có nói cô như nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất đó là uy hϊếp bà để bà thả cô ra.

- Con đếm đến ba, nếu mẹ không thả cô ấy đi con sẽ nhảy xuống đó.

Vì khi nãy anh đã dùng sức đi đánh hai tên vệ sĩ kia nên cũng phần nào chạm vào những vết thương lớn sau lưng. Máu lại chảy xuống, ướt lớp áo sơ mi trắng. Nhìn lưng áo anh như được nhuộm một thứ màu đỏ tươi nhưng nó lại nóng ấm vô cùng.

- Một…

Thấy bà không nói gì và cũng không có thêm bất cứ hành động nào nên anh bắt đầu đếm. Bà ta chỉ nhíu mày nhìn lên anh rồi lại nhìn cô.

- Con…

- Hai.

Anh vẫn tiếp tục đếm mặc cho Phó phu nhân có đang nổi cơn thịnh nộ đến mức nào.

- Phó Minh Lâm…

- Ba.

Anh vừa dứt lời liền đưa nốt chân còn lại ra phía cửa rồi làm động tác chuẩn bị nhảy xuống. Thấy vậy bà ta hoảng hốt khuyên anh.

- Con từ từ, đừng nhảy xuống. Mẹ sẽ thả cô ta đi mà, con quay vào trong đi được không ?

Thấy Phó phu nhân đã đồng ý anh liền dừng lại nhưng vẫn để ý phía sau xem hai tên vệ sĩ kia có tiến thêm bước nào không. Bà ta quay sang cô rồi tức giận ra lệnh cho hai tên vệ sĩ kia mang cô ra ngoài. Đợi đến khi nhìn thấy cô rời đi rồi anh mới yên tâm.

Lục Vy vừa đi ra khỏi Phó gia liền quay người nhìn lại. Anh ngồi trên khung cửa sổ đong đưa chân nhìn về phía cô, ánh mắt ôn nhu lại vô cùng yêu chiều. Từ phía xa cô có thể nhìn thấy anh vẫn đang mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô.

- Con có thể xuống chưa ? Mẹ đã thả cô ta đi rồi.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ quay người đi vào trong phòng. Cô nhìn thấy anh rời đi cũng nhanh chóng trở về nhà. Cả người cô đều là những vệt roi do Phó phu nhân để lại, không biết ngày mai nếu lỡ ba mẹ cô nhìn thấy thì sẽ phải giải thích sao với họ đây.

Cô nhanh chóng đi đến bắt một chiếc taxi khuya rồi trở về nhà. Vì bây giờ đã là gần một giờ nên taxi cũng khá ít. Cô phải đi ra đường lớn mới có thể bắt được một chiếc xe để đi về. Cả người cô đau nhức đến nỗi đi cũng khó khăn hơn bình thường. Ngồi được vào xe taxi cô lại lo lắng hơn cho anh. Anh vì cô mà dám lấy tính mạng của bản thân ra uy hϊếp Phó phu nhân. Bà ta lại là người lòng lang dạ sói, nhiều thủ đoạn như vậy nhất định sẽ không tha cho anh.

- Cô ơi, đến nơi rồi.

Tài xế quay xuống lắc lắc tay cô thì cô mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhanh chóng xin lỗi rồi trả tiền xe, cô đi xuống bước vào nhà. Giờ này căn nhà tối vắng, mọi người đều đang ngủ nên cảm giác cô đơn, trống trải lại chiếm lấy cô. Cô nhanh chóng đi lên trên phòng rồi thay bộ đồ đang mặc ra.

Bước vào trong phòng tắm cô mới thấy hết những vết roi da do Phó phu nhân để lại trên cơ thể mình. Từng vệt dài kéo từ trên cổ xuống, vừa đáng sợ lại vừa đau rát. Cô đưa tay chạm nhẹ vào một vết thương nhưng rồi lại nhanh chóng rụt tay lại. Bà ta ác độc đến nhường nào, bây giờ cô mới có thể nhận ra. Vậy mà biết bao năm qua cô vẫn cứ nghĩ bà ta là một thánh mẫu qua những bức hình anh cho cô xem. Những lần anh nói dối cô bà ta gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của cô mà cô lại tin. Đúng thật là nực cười.