Chương 42: Phát hiện

Trong lòng cô vẫn không muốn rời đi vì rất khó để cô gặp lại anh trong ngần ấy thời gian nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời đi. Nhìn anh đứng ở dưới gốc cây một mình lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà cô càng không nỡ bỏ anh ở lại. Giá mà cô có thể mang anh theo cùng thì tốt biết mấy.

Cô vừa đi tới chiếc cổng nhỏ thì bất chợt có hai tên to cao đứng chặn cô lại. Lục Vy giật mình lùi về phía sau rồi quay người nhìn về phía sau. Anh đang bị hai tên khác lôi đi trong vô vọng còn Phó phu nhân lại đứng ở trên chính căn phòng của anh nhìn xuống.

- Sao vậy vị khách không mời mà đến, cô tự tiện đi vào Phó gia như vậy mà không chào hỏi chủ nhà lấy một câu sao ?

Cô nhíu mày, nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân thực sự đã bị bao vây rồi. Xung quanh cô đều là vệ sĩ của Phó gia và tay chân của mẹ anh. Lục Vy trong lòng có chút sợ hãi phòng thủ trước nhưng cô thì lại không học võ nên chắc chắn lần này cô không xong rồi.

- Mẹ… À không phải là Phó phu nhân mới đúng chứ. Xin lỗi vì tự tiện tới đây nhưng như bà cũng nhìn thấy rồi đấy, một màn này cũng xem như là chào hỏi rồi.

Cô nhếch môi cười lạnh rồi đứng thẳng nhìn lên phía bà ta. Một người phụ nữ quyền quý như bà ta lúc nào cũng phải để người khác phải ngước lên nhìn. Đối với cô bây giờ cũng như vậy. Bà ta thích cái cảm giác được ở trên người khác nhưng bà ta lại không bao giờ để ý đến quyền lợi của anh.

Phó phu nhân ở phía trên nhìn cô rồi cười lớn. Bà ta quay đưa mắt ra hiệu cho đám người kia giữ cô lại rồi mới quay người đi xuống dưới. Anh được mang lên căn phòng đó, lại bị giam vào như một con chim không có chút tự do.

Minh Lâm đập cửa gào thét trong vô vọng nhưng bà ta vẫn không đoái hoài đến con trai của mình mà trực tiếp đi xuống phía dưới. Trước khi xuống bà ta còn không quên dặn dò hai tên vệ sĩ ở đó trông chừng anh. Có lẽ bà ta đã sớm biết được anh nhất định sẽ vì cô mà nhảy ra khỏi cửa sổ kính kia.

Bóng dáng Phó phu nhân xuất hiện sau tán cây đung đưa gió. Gương mặt bà ta mang theo sự bí ẩn đến khó lường. Dường như trong đôi mắt ấy cô không thể cảm nhận được một chút tình người nào cả. Đôi mắt ấy như một con thú dữ có thể gϊếŧ chết bất kể con mồi nào dám chống lại bà ta.

- Đây là cách tiếp khác của Phó gia sao ?

Cô nhướn mày nhìn bà ta đang đi gần về phía cô. Hai tay Lục Vy bị giữ chặt lại đến mức không thể nào cử động nổi. Bà ta đi đến trước mặt cô rồi nhìn cô một lượt từ dưới lên trên với ánh mắt khinh bỉ.

- Tô Lục Vy, ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi. Chúng ta kết thúc trong hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Tôi đồng ý trả tiền viện phí cho chị gái của cô thì cô cũng phải đồng ý không gặp lại con trai tôi.

Bà ta dừng lại một chút rồi đi đến ngắt lấy một bông hoa phong lữ đỏ rực. Cầm trên tay đóa hoa xinh đẹp bà ta đi đến trước mặt cô rồi lại nói.

- Minh Lâm cũng như đóa hoa này vậy, ngu ngốc và dại dột. Chỉ vì một đứa con gái chẳng ra sao mà sẵn sàng làm trái quy tắc của Phó gia bao đời nay.

Phó phu nhân đưa tay lên nhẹ vuốt ve đóa hoa đỏ rực rồi nhanh chóng vò nát nó ném vào mặt cô. Lục Vy nhíu mày, theo phản xạ mà quay người về phía khác để né tránh. Anh trên phòng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt không thể cử động chỉ có thể lặng nhìn cô bị mẹ anh đối xử chẳng ra sao.

- Vậy bà có từng nghĩ rằng đứa con gái chẳng ra sao ấy đang đem lại hạnh phúc cho con trai bà không ?

Lần này cô sẽ không trùng bước nữa, nếu cứ mãi nhường bà ta thì nhất định bà ta sẽ được nước lấn tới. Cô phải đứng dậy để bảo vệ lấy anh và cũng là bảo vệ cho tương lai của cả hai người. Dù cho đó có là mẹ của anh, dù cho đó là mẹ chồng cũ của cô thì cô cũng sẽ không nhún nhường thêm một lần nào nữa.

- Hạnh phúc ? Haha, nực cười. Cái thứ hạnh phúc viển vông đấy cô đem về ăn đi. Nó có thể hạnh phúc khi ở bên một đứa không thể mang thai giọt máu của nó sao ?

Cô bất giác chột dạ, lại cảm thấy bản thân quả thật là quá tệ hại. Cô không thể mang thai dòng máu của anh nhưng anh chưa bao giờ oán trách cô dù chỉ là một lời. Vì vậy cô biết đời này cô nhất định là chọn đúng người rồi.

- Chuyện đó quan trọng đến vậy sao ? Chẳng lẽ hạnh phúc của con trai bà lại bị đem ra đánh đổi lấy cái hư danh hão huyền của bà sao ?

Bà ta nghe vậy liền mất kiểm soát mà đưa tay lên cho cô một bạt tay. Năm vết ngón tay đỏ ửng in trên gương mặt xinh đẹp làm cô giật mình không kịp phản ứng. Anh ở trên kia nhìn thấy cô bị đánh liền đau xót vô cùng nhưng có kêu gào thì mẹ anh cũng sẽ không dừng lại.

Bên má trái của cô đau rát đến khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười rồi quay lên nhìn bà ta. Cô thực sự đã chọc tức bà ta rồi, lần này có thể bà ta sẽ gϊếŧ chết cô luôn không ? Ánh mắt Phó phu nhân hằm hằm nhìn cô như một con sư tử sắp gϊếŧ một con thỏ vô tội.

- Mày dám nói như vậy với tao sao ? Tao là mẹ nó, tao có thể đem đến cho nó hạnh phúc, niềm vui và cả sự nghiệp. Còn mày chỉ là cái thứ dơ bẩn, mày chỉ có thể bỏ bùa con tao thôi.

Bà ta hằn lên từng chữ như căm ghét cô đến tột cùng. Lục Vy nhếch mép cười khinh bỉ, từ bao giờ tình yêu đơn giản xuất phát từ hai phía lại là do bị bỏ bùa chứ ?

- Vậy bà nói xem tôi phải bỏ bao nhiêu bùa mới khiến con trai bà sống chết vì tôi như vậy ?

Cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đối mặt với bà ta vì cô biết cho dù bây giờ cô có hoảng loạn, sợ hãi quỳ xuống van xin bà ta thì bà ta cũng sẽ không tha cho cô. Kể từ giây phút cô biết tin bà ta là người loan tin cô bị vô sinh cho giới truyền thông thì cô đã biết cuộc chiếc giữa cô và bà ta đã chính thức bắt đầu.

Phó phu nhân nhíu mày, khó chịu không nói lên lời. Chưa từng có một người nào đứng trước mặt bà ta mà dám nói ra những lời hỗn láo như vậy. Kể cả đó có là một người có tiếng tăm đi chăng nữa thì cũng phải nể bà ta lấy tám chín phần. Nhưng cô lại là một đứa con gái mới chỉ hai lăm tuổi, trong tay chưa có gì ngoài scandal chồng chất mà lại dám lên giọng với bà ta.

- Mày im miệng, nói thêm câu nữa tao lập tức sẽ gϊếŧ mày.

Cô biết bản thân đã thực sự chọc tức được bà ta rồi. Lần này kiểu gì bà ta cũng sẽ đánh cô hay thậm chí là gây ra những thương tích nặng. Nhưng dù gì đã vào hang cọp rồi làm sao có thể quay đầu, cô không muốn ngay lúc này bản thân lại yếu đuối. Lục Vy đưa mắt nhìn lên phía trên cửa sổ thấy anh cũng đang nhìn cô liền mỉm cười. Anh vẫn ở bên cạnh cô thì cô làm sao phải sợ những thứ này ?

- Gϊếŧ tôi ? Bà nghĩ gϊếŧ tôi là mọi chuyện sẽ kết thúc sao ? Bà sai rồi, cho dù tôi có chết thì anh ấy vẫn không nghe theo bà đây. Vì theo như lời bà nói tôi đã bỏ bùa anh ấy rồi mà.