- “Đây là gì?” Minh Nghi mở hộp gỗ ra, bên trong là một hộp bạc hòn, nhìn qua cũng khoảng mấy trăm lượng, nàng cười nhìn Mục Giác: “ ay za, chàng giấu không ít tiền riêng.”
Chàng có chút rùng mình, không lên tiếng.
Minh Nghi dỗ dành lão phu nhân và Giang thị vui, chàng nhất định sẽ không để Minh Nghi dùng tiền của bản thân.
- “ Tiểu lang quân.” Minh Nghi cầm cây quạt cố ý giúp Mục Giác quạt: “ Sao chàng lại có thể tốt tâm như vậy?
Mục Giác càng rùng mình, giả vờ không nghe thấy nói: “ Cũng bình thường.”
Minh Nghi xuýt chút nữa thì không nhịn nổi cười, Thừa Lạc đứng bên cạnh cũng xuýt làm rơi ấm trà, tính cách kiêu ngạo này, thật là đáng yêu.
Ngỗi một lúc sao thì ăn cơm, ăn xong chàng lại đi ra ngoài, đi đâu cũng không nói, Minh Nghi cũng không hỏi.
Buổi chiều tà, Thừa Lạc xếp người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa, căn phòng bên cạnh phòng ngủ là nhà tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, Thừa Lạc đuổi những người khác ra ngoài, một mình ở lại hầu hạ Minh Nghi tắm rửa.
Minh nghi tay nghịch trâm ngọc, từ từ vẽ những đường vòng trên mặt nước: “Ngày mai phải về nhà đẻ, không biết còn bao nhiêu chuyện nữa, thật là phiền phức.”
-“ Về nhà đẻ, chỉ là ra mắt phò mã với hoàng thượng và các vị vương gia sao, công chúa nếu không thích, ở lại hai ngày rồi trở về Lộc Kinh.” Thiwaf Lạc thêm vào trong bồn tắm cánh hoa : “ Nha hoàn thấy người thích nơi này.”
Minh Nghi cười: “Đúng là khá thích, lão thái quân hòa nhã dễ gần, hầu phu nhân cũng hiểu biết nhẹ nhàng, giảo giảo thì không cần nói.”
- “ Quan trong nhất đó là phò mã rất hợp ý người đúng không?” Thừa Lạc nói: ‘ Nha hoàn chưa thấy người đối xử với vị công tử nào mà tính khí tốt như vậy?”
Minh Nghi nhìn : “ Nói nhiều.”
Nàng cắm trâm lên tóc, ngâm mình một hồi rồi đứng lên, Thừa Lạc vội vàng giúp nàng mặc đồ.
Mục Giác quay về nhà đã muộn, Minh Nghi vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động vén màn nhìn chàng nói: “ Qua đây.”
-“ Có việc gì?” Mục Giác tự rót cốc nước uống, “ ục ục..” uống hết cốc nước lớn: “ Có việc gì thì nói đi/”
Minh Nghi nặng mặt bước qua: “ Nay mới là đêm thứ 3, chàng có ý gì?”
Mục Giác nhìn nàng: “ Ta không có ý gì cả, làm sao vậy?”
- “ Vậy ta hỏi chàng.” Nàng ngồi xuống ghế: “ Chàng hôm nay ngủ ở đâu?”
- “ Ghế dựa” Mục Giác nhìn là biết ý của nàng, cố ý chọc tức.
minh Nghi thực sự giận rồi, trợn mắt nhìn chàng một lúc, nhắc ấm trà qua ghế dựa rót.
Mục Giác đang uống trà chút nữa bị sặc: “ Nàng... ta mang chăn xuống đất chắp.”
- “Uh.” Minh Nghi rót trà một vòng dưới đất: “ Az, nằm không được nữa rồi.”
Mục Giác giận ngiến răng : “ Chàng có biết quan hệ giữa phu thê, quan trọng nhất là cái gì không?”
Là tôn trọng, là giới hạn.
Không được, chàng cần uống ngụng nước bình tĩnh đã.
- “ Thỏa mái.” Nàng thốt ra hai từ, ý nghĩa sâu xa.
- “ hjc..hjc..” Mục Giác sặc
Minh Nghi có chút ngạc nhiên, vui sướиɠ chạy qua xem chàng: “ Az, chàng hiểu rồi. Chàng thực sự hiểu rồi? Az, tiểu phò mã, chàng hiểu rồi.”
- “Không hiểu.” Mục Giác có chút muốn nổi điên, tai đỏ rực, cời áo ngoài bỏ đi tắm.
Chàng ngoan ngoan lên giường nằm ngủ, Minh Nghi cười hi hi qua bên cạnh nhìn: “ Chàng nói ta đẹp hay không đẹp?”
- “ Bình thường.” Chàng nhắm mắt, hoàn toàn không nhìn nàng, nằm im bất động, đôi tay để trên bụng.
Minh Nghi có chút không hài lòng, cố ý nhẹ nhàng sờ tay: “ Như thế nào gọi là bình thường, người ta rõ ràng đẹp như vậy.”
Mục Giác rùng mình một cái, mở mắt nhìn nàng: “ Nàng đang dùng mĩ nhân kế mê hoặc ta.”