Chàng đã nhảy xuống ngựa, Hoa Linh lập tức dừng ngựa đứng một bên, Mục Giác bảo vệ hai đứa trẻ năm dưới đất, những người phía sau phi ngựa qua, nhìn không chút nguy hiểm.
- “Mục Giác”.
Hắn hét gọi, nhưng không qua được, vó ngựa mang theo những cơn bụi, rất nhanh không nhìn thấy Mục Giác ở đâu.
Đợi toàn bộ người đi qua, Mục Giác mới đứng dậy, chàng gọi hia tiếng, đứng đay xoan đầu hai đứa trẻ: “ Về nhà ăn cơm thôi, đi nào.”
Chàng phủi bụi trên người, nhìn Hoa Linh nói: “ Đi thôi.”
Hoa Linh thấy chàng không sao, mới phi ngựa đi, Mục Giác lập tức đuổi theo.
Do vướng bận chút thời gian, khi hai người đến nơi nghỉ ngơi, mọi người đều đã đến rồi.
Vương Xung lập tức tươi cười như được mùa: “ Phò mã sao lại bị lọt xuống cuối cùng rồi.”
- “Người chạy đứng đầu rồi.” Mục Giác xuống ngựa, đi qua một bên uống trà.
Chàng không nói lý do, Hoa Linh cũng không nói, cũng qua một bên uống trà.
Bị chàng đốp cho một câu, Vương Xung bộ dạng tươi cười cứng nhắc, lạnh mặt nhìn xem hai người họ bắn trúng mấy tấm bảng.
Không qua nửa giờ, những lực sĩ mời đến đem theo năm sáu vị công tử và người hầu đi qua, họ kiểm tra suốt con đường, ghi chép thành tích của mỗi người.
- “ Nhị gia 30 tấm, Tam gia 29 tấm, Vương Xung 14 tấm...”
Lực sĩ đọc thành tích, Mục Giác vẫn vượt qua Hoa Linh một tấm, chàng dáng vẻ tùy ý ngồi trên ghế, giơ côc trà lên hướng về phía Hoa Linh, Hoa Linh cũng giơ cốc trà lên, uống cạn.
Vương Xung chạy lại bao quyền: “Phò mã cưỡi ngựa bắn tên tuyệt đỉnh, thần trước đây không hay biết.”
Hắn mở miệng nói, Hoa Linh và mấy vị công tử ở bên cạnh cảm nhận thấy có ý ngầm.
Bộ giám lễ luôn giám sát việc họ luyện tập võ công, hắn nói Mục Giác cưỡi ngựa bắn tên giỏi nhưng không bị bộ giám lễ biết, rõ ràng đang ám chỉ phủ Định Bắc Hầu làm nhiều chuyện sau lưng triều đình.
Nếu như Mục Giác không để ý tới, tội danh này sẽ bị gim lên người.
Họ đều nhìn Mục Giác, chàng vẫn thản nhiên ngồi uống trà, cười nói: “ Công chúa trước khi chọn ta làm phò mã, chắc ta là ai người còn không biết, như thế nào, không làm tròn trách nhiệm bỏ quên ta rồi, vẫn còn trách ta không đủ nổi bật? Không lẽ, muốn ta gõ trống đưa thiệp cho bộ giám lễ, hô hoan “ bọn ngươi mau đến chú ý ta” sao?”
Vương Xung bị chàng nói cho không biết trả lời làm sao: “ Sao có thể? Hạ thần không có ý này.”
- “ Nếu vậy hãy im miệng.” Mục Giác để cốc trà xuống đứng dậy: “ Còn tiếp hay không? Không tiếp tục ta phải về nhà rồi.”
Hôm nay Minh Nghi đi làm lão phu nhân chơi bài, bữa ăn chàng nhất định phải qua xem, tính thời gian cũng sắp đến giờ rồi.
Chàng hỏi một tiếng, bên cạnh không ai trả lời, Vương Xung đứng phía sau nhỏ giọng nói mỉa mai: “ Chắc do công chúa quá quyến rũ, phò mã gấp gáp về nhà hành sự.”
Quay lưng lại với Vương Xung, chàng biết hắn ta đợt này đến Lộc Kinh là muốn gây khó rễ cho Minh Nghi, cho nên dám nói những lời bất kính.
Chàng giọng nói không lớn, nhưng những người bên cạnh đều nghe thấy, Mục Giác sắc mặt lạnh lại, quay người, dùng roi đập thẳng mặt hắn ta, “ pa” một tiếng, mặt Vương Xung xuất hiện một đường máu, hắn ta đau ôm mặt, lùi sau mấy bước, nhưng vẫn chưa đứng vững, lại bị tiếp một quả đấm, tiếp tục bị một cái đạp bay ra xa, làm gãy hai chiếc ghế rồi năm xuống đất.
- “ A Giac”. Công tử bên cạnh sợ chàng ra tay quá mạnh Vương Xung sẽ không chịu được, hốt hoảng can ngăn.
Mục Giác mặt nặng xuống: “ Mồm chó, người của ta cũng dám nói?”