Mục Giác không để tâm đến hắn ta, cầm roi đạp mạng xuống bãi cỏ bên cạnh, sau đó đứng dậy vươn vai: “ Đi thôi, có dám thêm ván nữa không?”
Vừa nhìn Hoa Linh vừa nói, vừa rồi chàng liên tiếp trúng 15 tấm bảng, Hoa Linh nửa đường bắn trượt một tấm, tất nhiên hiện giờ mặt vẫn đen sầm lại, nghĩ đến tâm trạng lại không tốt.
Dù sao vẫn còn một ván, Mục Giác dự định cho hắn thua tâm phục khẩu phục.
- “Uh.” Hoa Linh quay người len ngựa, những người khác thấy vậy, cũng dần dần lên ngựa.
Bị họ không để ý tới, Vương Xung càng tức giận, hắn không thể nhẫn lại được nữa, tiến về phía Mục Giác chặn đường: “ Trước đây không biết phò mã lợi hại như vậy, hôm nay gặp ở đây, muốn được tỉnh giáo.”
Hắn là võ sĩ của hoàng đế Thần Tông, có tự tin năng lực vượt qua Mục Giác.
Mục Giác cầm dây cương suy nghĩ trả lời: “ Được”.
Hắn đồng ý sau đó lên ngựa, từ từ đi mấy bước, Hoa Linh tiến lại gần, lạnh mặt nhắc nhở: “ Người của bộ giám lễ không lên ít gây khõ dễ.”
Mục Giác nhìn nhưng không trả lời, tất cả mọi người đều lên ngựa, họ lập tực cưỡi ngựa đi qua, Vương Xung mang theo hai tên hầu, bám sát theo sau Mục Giác và Hoa Linh, không bao lâu bị bỏ lại phía sau những người khác.
Tiếp tục như cũ vẫn 15 tấm bảng, những mũi tên cũ đều được gỡ xuống, sạch sẽ, đợi chờ bọ họ.
Cách đó không xa, Mục Giác bắn mũi đầu tiên vào trúng trung tâm, chàng không hề quan tam mà chạy qua, như không hề nhìn qua, Hoa Linh có chút băn khoăn, đợt đến gần mới bắn tên, bắn sát Mục Giác, nhân lúc Vương Xung bị bỏ rơi phía sau.
Hắn nói: “ Không lên quá nổi bật, nếu bị bộ giám lễ để ý đến, sẽ không có kết quả tốt.”
- “Không nổi bật không được ý.” Mục Giác nhếch môi cười: “ Tên lưu manh nhà ta..., công chúa đã gả cho ta rồi, hắn ta cố ý đến gây sự với ta.”
Chàng không hàm hồ, đối với việc tính toán nhỏ này chàng biết rõ ràng.
Hoa Linh nhăn mày nhắc nhở: “ Ngươi lên cận thận.”
Chàng không trả lời, suốt chặng đường người chạy ta đuổi, chiếm đoạt tấm bảng, Vương Xung theo sát, tuy có chút vất vả, nhưng vẫn theo kịp.
Mục Giác và HoaLinh cùng lúc ra khỏi rừng, ngựa phi nước đại, bên đường có tiếng hết, Mục Giác quay ra nhìn, hai đứa trẻ nhỏ đang nhặt củi, bị đột nhiên ngựa phi ra làm hoảng sợ ngã giữa đường.
Mục Giác nhảy xuống ngựa, ôm hai đứa trẻ vào lòng ngã năm xuống đất, trực tiếp ôm bảo vệ chúng trong lòng.