Chương 13

Sau khi tiễn Phương Châu Minh, Mục Giác mặt nặng nhìn Minh Nghi: “Như vậy kêu tuấn tú, nàng có con mắt rát kém.”

Minh Nghi cười đứng dậy đi đến trước mặt Mục Giác, tay cầm bánh đậu đỏ để lên vai Mục Giác: “ Mắt người ta từ trước tới giờ đều rất kém, nhưng có một lần tốt, đó là đã chọn được chàng.”

Mục Giác ngồi ngước mắt nhìn nàng, môi cong lên: “Cảm ơn công chúa, cũng cảm ơn phụ thân mẫu thân, đã cho ta vẻ bề ngoài đẹp như vậy.”

Tính cách của hắn cũng không có nội tâm, trước đây là giận dỗi lên không muốn nói chuyện, bây giờ vui rồi, cũng tình nguyện nói dôi ba câu.

Minh Nghi cười: “ Đúng vây, ta là người rất háo sắc.”

- “Gia, ngựa đã chuẩn bị xong rồi.” Thàng hầu nhỏ luôn theo Mục Giác quỳ trước của nói.

- “ Chuẩn bị ra ngoài?” Minh Nghi kì quái.

- “ Uh, đi đua ngựa”. Mục Giác đứng dậy: “ Sớm đã hẹn rồi.”

- “Thϊếp có thể cùng đi không?” Minh Nghi ôm tay Mục Giác.

- “ Nàng...” Mục Giác bị nàng dọa cho ngồi bịp xuống ghế.

Minh Nghi tay vòng qua cổ, nửa thân đều dựa vào người Mục Giác, Mục Giác mặt đỏ tía tai.

- “Phò mã.” Móng tay được cát tỉa tỉ mỉ nhè nhẹ lướt qua cổ, giọng nói mên mại: “ Cho thϊếp đi chơi cùng được không?”

Mục Giác có chút hoảng, trực tiếp ngã ra ghế, Mục Giác lập tức chống tay vào bàn, thân gả vào người Mục Giác.

Bốn mắt nhìn nhau, Mục Giác mặt đỏ không ra thể thống: “Nàng đi cùng, con ta chơi không được vui.”

- “Sao có thể?” Minh Nghi tiếp tục ôm cổ nũng nụi : “ Không lẽ, bọn chàng muốn làm việc gì xấu?”

Mục Giác toàn thân tê, hoang chút rồi đứng dậy, thuận tay ấn Minh Nghi xuống ghế, đứng ở một bên dáng vẻ chính nghị : “ Nếu tìm tổ chim cũng tính, thì là đúng vậy?”

Minh Nghi thở dài một tiếng : “Haz, không cho ta đi chơi cùng cũng được, Thừa Lạc, mang theo đồ đạc, chúng ta đi tìm Lão Thái Quân đánh bài.”

Chưa ra khỏi phòng, Minh Nghi đã dự định tí nữa sẽ cá cược bao nhiêu ngân lượng, trong chớp mắt đã quên luôn chuyện vừa xong, Mục Giác giận tức trong l*иg ngực, nhổ ra cũng không được mà nuốt không trôi.

Thành Lộc Kinh tuy không nhiều danh da vọng tộc như Kinh Thành, nhưng có thể xứng danh danh gia vọng tộc cũng không ít, do đã hẹn trước cho nên khu săn bắt khá nhộn nhịp.

- “Mục nhị thiếu gia tới rồi.”

Có người lớn tiếng nói, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhìn, Mục Giác phi ngựa lên phía trước, kéo dây cương phi qua tấm gỗ chắn, sau đó vững chắc đáp xuống đất, đuôi ngựa tung bay, phí phách khắc trời.

Chắp tay hành lễ, đi về phía chuẩn bị suất phát.