Quyển 1: Xích Đạo Thiên Ký - Chương 1

“Dải sao Sâm Túc nằm trên đỉnh trời thứ 9 điểm cuối của Thiên Hà Cửu Thiên , với các thiên thể nằm rải rác như thể một ngân hà nhỏ đang ngăn cách thế giới này với một thế giới khác vì vậy nơi này còn được gọi là Xích Đạo Thiên.”

-Xích Đạo Thiên Ký -

Trên ngọn Thất Tử Khâu, nếu lại gần vào những buổi sớm họ thường nghe thấy tiếng quạt gió, tiếng quạt này lại không phải tới từ cối xay gió cũng không phải do nơi đó đón gió mạnh thế nào. Nếu đi đến tới đỉnh đổi thì sẽ thường thấy một bóng người mảnh mai với mái tóc màu dd đen tuyền được cột cao; người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, trên tay đang cầm cây thương đen xoay những vòng xoáy như thể là vòng quạt xoay của cối xay gió. Chỉ là quạt của cối xay gió chỉ có đứng im một chỗ còn vòng xoay thương của người này lại hướng đi khắp nơi. Vươn ra phía trước rồi theo một đường chầm chậm cúi người xoay ra đằng sau. Rồi bỗng dưng dừng lại quẹt một đường xuống dưới đám cỏ màu tím còn vướng những hạt sương sớm. Đâm, rút rồi lại xoay, cô bé tung người lên khỏi mặt đất chĩa mũi thương lên phía trước nhưng không ngờ đúng lúc này đường thương đen bỗng dưng bị chặn lại bởi một thanh đao dài.

Thanh đao dài này xuất hiện bất thình lình khiến cây thương đen bất ngờ không kịp chuẩn bị chỉ có thể chấp nhận đi theo sự chỉ đạo của nó.

“Trọng tâm phải vững, nắm cán phải chắc nếu không thì binh khí của mình sẽ bị đoạt mất dễ dàng.” Chủ nhân của thanh đao dài vừa dứt lời, một đường hất lên cao cây thương đen đã vuột khỏi tay chủ nhân của nó.

“Không công bằng.” Chủ nhân của cây thương đen phụng phịu cất tiếng. “Đại sư huynh, huynh đánh lén, không công bằng, không tính.”

Xích Lượng cười lớn, bắt lấy cây thương đen, quay đầu tiêu sái bỏ đi.

“Làm gì vậy? Đợi đã, thương của muội chứ, đại sư huynh.” A Linh ngạc nhiên nhìn cây thương đen của mình bị Xích Lượng cướp đi, cô bé nhanh chóng chạy theo đằng sau.

Xích Lượng một đường xuống đồi mặc kệ tiếng kêu thét ở bên tai, thấy A Linh tới gần hắn không ngần ngại dùng cánh tay cứng như thép của mình khoá lấy cổ của cô bé kéo đi.

A Linh nếu đem cô nhóc đi so với đám nhóc con sinh sống tại Xích Đạo Thiên này coi như là một đứa trẻ cao lớn nhưng so với một tên võ phu cao lớn thô kệch như Xích Lượng thì sức lực và chiều cao hoàn toàn thua kém chỉ có thể để y một đường lôi cổ xuống núi.

“Làm gì thế, thả muội ra. Đau quá.”

“Đừng giãy giụa nữa mau mau về giúp ta khám bệnh.”

“Hả?” A Linh ngạc nhiên không khỏi ngước lên nhìn Xích Lượng, khuôn mặt hồng hào, khí tức bình ổn, bắp tay cứng như sắt giữ chặt cổ của A Linh, nào có chút dáng vẻ bệnh hoạn gì mà khám. “ Huynh bệnh chỗ nào muội thật sự nhìn không ra luôn, muội mới là người sắp bệnh lên rồi đây này.”

“Ta đâu có nói là ta khám.”

“Thế là ai? Ở đâu à?”

“Một thằng nhóc ở dưới Lục Địa hiện tại đang ở sao Cô Túc.”

“Sao Cô Túc? Nghĩa là đã ở Dược Vương Cốc rồi.” A Linh vùng vẫy thoát ra, đứng thẳng lên nhìn Xích Lượng. “Lão nghiện rượu không phải đang nằm ngủ ở Dược Vương Cốc hay sao? Huynh không tìm lão tìm muội làm gì? A Linh giơ tay ra lấy lại cây thương đen của mình nhưng lại bị Xích Lượng tránh đi. “Trả đây, thương của muội mà.”

“Dược Vương ngủ rồi ta gọi thế nào cũng không chịu dậy cho nên chỉ có thể tìm muội, mau mau cùng ta quay về, mạng người quan trọng.” Xích Lượng nói giọng với giọng điệu nghiêm túc.

“Lão nghiện rượu đó mới là Dược Vương, chữa bệnh cứu người là việc của lão, muội chẳng có chút liên quan nào cả.” A Linh hất mặt lên trời không thèm để ý điều mà Xích Lượng nói.

Xích Lượng từ Lục Địa tới Xích Đạo Thiên chỉ mong cầu Dược Vương giúp đỡ chữa bệnh cho cậu nhóc được cứu ra từ Cốc Chúa. Vậy mà vừa mới mở của bước vào thì thấy mặt đất vương vãi một đống thảo dược, Dược Vương thì ôm lấy bầu rượu say tới mức bất tỉnh nhân sự trên giường, đám người Xích Lượng nỗ lực hết sức lay ông dậy nhưng ông cũng chỉ quét mắt nhìn họ một cái rồi lại nằm lại sau đó thì gọi thế nào thì ông cũng chỉ kêu “Tìm A Linh, tìm A Linh…” khiến cho y không còn cách nào khác chỉ đành tới Thất Tử Khâu tìm cô bé. Nhìn thấy cô bé bướng bỉnh như vậy liền chợt nhận ra cái đống thuốc vương vãi dưới đất là tác phẩm của ai.

Xích Lượng không khỏi thở dài.

“Ngoan nào, bọn ta vừa cứu người từ lục địa về, có một thằng nhóc bị bệnh thật sự rất nặng, muội là đệ tử duy nhất của Dược Vương Cốc ta không tìm muội thì ai ở Xích Đạo Thiên này có thể có y thuật cao siêu hơn nữa chứ.”

“Đương nhiên là muội rồi.” A Linh nói với giọng đầy kiêu ngạo nhưng sau đó lại tức giận nói. “Nhưng…ai là chủ nhân của Dược Vương Cốc thì người đó đi mà chữa. Muội không đi.”

Xích Lượng thở dài, tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng hiện tại mạng người quan trọng không thể lôi thôi dỗ dành cô nhóc này nữa. Hắn giơ cây thương đen lên.

“Chắc chắn không đi?” Xích Lượng hỏi lại.

“Không đi.” A Linh nói giọng chắc nịch.

Xích Lượng gật gù giơ cây thương đen lên.

“Cây thương này vốn là do ta tặng muội vốn mong muội có thể trở thành một người y võ song toàn, xem ra là bỏ phí rồi. Ta chỉ có thể thu về thôi.” Sau đó, quay phắt người đi thẳng.

A Linh quay ra thấy Xích Lượng quay người đi thẳng xem ra thật sự muốn thu cây thương đen về thì trong lòng một trận hoang mang. Cây thương đen đó cô bé rất thích, so với việc học y thuật cô bé vẫn luôn yêu thích học thương pháp hơn. Tuy rằng thời gian Xích Lượng có mặt tại Dược Vương Cốc rất ít nhưng đối với việc dạy dỗ A Linh thương pháp thì lúc nào cũng là dốc tâm dốc sức. Từ ngày có cây thương đó những tháng ngày tẻ nhạt tại Dược Vương Cốc cũng coi như có thêm một việc để làm. A Linh cũng rất chăm chỉ ngày ngày luyện thương cũng coi như có chút thành tựu tuy mọi người đều nói thương pháp học cũng vô dụng vì Xích Đạo Thiên là nơi tu đạo sẽ không bao giờ có chiến tranh nhưng cuộc sống tại Dược Vương Cốc quả thật là vô vị. Nếu Xích Lượng thật sự thu lại cây thương này thì cuộc sống chậm rãi tại đây cô bé phải sống sao đây.

Sau một lúc bối rối, A Linh chỉ có thể vô nại chạy theo Xích Lượng tới chỗ của mấy con chim sắt.

“Đại ca, đừng mà, muội khám.”