Chương 4: Phòng Đấu Giá - Đi Cứu Bằng Hữu Của Tiêu Viêm

••• "Tiêu Viêm ngươi không đói sao, còn ta thì đói sắp chết rồi đi ăn đi" Cô vừa đi theo Tiêu Viêm vừa than vãn đến Tiêu Viêm cũng phải bất lực: "ngươi đợi một chút nữa thôi đi vào phòng đấu giá xong chúng ta sẽ đi ăn, phòng đấu giá bắt đầu rồi" Nghe thế hai mắt Cổ Thanh Nguyên sáng lên gật đầu đồng ý.

Sau khi vào trong Cổ Thanh Nguyên liền dập tắt nụ cười vui vẻ khi ảnh vì nới này không có gì chơi cả nhưng cô cũng phải đu theo Tiêu Viêm vì không biết làm gì, nhưng cô chỉ lặng lẽ đi ra chỗ khác ngồi, đột nhiên trong bóng tối có một thân ảnh già nua , áo bào đen xuất hiện, nhưng cô lại không tỏ ra bất ngờ là mấy cô vẫn bình tĩnh uống trà.

"Lăng Lão ông đến đây là có chuyện gì sao" Cô không nhìn người vừa xuất hiện mà chỉ hỏi người vừa xuất hiện đó Lăng Ảnh nghe thế thì chỉ biết thở dài vì Cổ Thanh Nguyên tính cách quá giống Huân Nhi,: "Không có gì quan trọng chỉ là tiểu thư muốn gặp ngài" Lăng Ảnh chấp tay cũng kính đáp nghe tới đây cô rất tức máu dồn lên não đập mạnh tay xuống bàn: "Hừ suốt ngày Tiêu Viêm ca ca mà còn nhớ đến ta làm gì."

"Về mà bảo với Huân Nhi là ta không về, ta lần này đi tìm nữ nhân không cần Huân Nhi nữa, hừ" Cô vừa nói xong thì cảm thấy ớn lạnh cả người nhưng đó giờ cô chưa bị như vậy nên lấy làm lạ: "Xin lỗi ngài nhưng tiểu thư kêu phải đem ngài đi gặp tiểu thư" Cổ Thanh Nguyên nhìn Lăng Ảnh một chút rồi dậm chân bỏ đi khiến cho Lăng Lão ở đó không khỏi bất lực đành rời đi.

Cổ Thanh Nguyên vừa đi khỏi góc khuất thì Tiêu Viêm gấp gáp chạy lại dụng hai vai cô cuối mặt thở hắc: "ngươi đi đâu thế ta tìm ngươi nãy giờ, ta đấu giá xong rồi nhưng ta nghe tin bằng hữu ta bị bắt ở nơi nào đó đi cứu bạn ta có được không" Cô nhìn Tiêu Viêm một chút rồi trầm ngâm sao đó mới chậm rãi trả lời: "Điều được nhưng ngươi đi đi ta thật lười biếng"!

Tiêu Viêm bây giờ không thể nào suy nghĩ nhiều được nữa chỉ đành kéo Cổ Thanh Nguyên đi đến nơi mà bằng hữu của mình bị bắt mà thôi, đột nhiên bị lôi đi khiến cho Cổ Thanh Nguyên rất tức, bạn của hắn thì liên quan gì đến cô ,mà cô phải đi cứu chứ dù suy cho cùng thì đã hai cũng đã tới nơi bằng hữu Tiêu Viêm bị bắt: "Ở đây tồi tàn thật" Câu nói này khiến Tiêu Viêm không biết nói gì, nơi này so với Tiêu Gia còn muốn lớn hơn.

"Thanh Nguyên một chút ngươi lẻn vào cứu người ta đi đánh lạc hướng bọn chút nếu thật sự bọn chúng xuất hiện được chứ" Đáp lại Tiêu Viêm là tiếng gió và sự im lặng lạ thường Tiêu Viêm chỉ đành gọi cô thêm lần nữa, lại không thấy đáp cậu quay qua thấy cô đã biến mất từ lúc nào không còn một bóng dáng nào của cô hết , Tiêu Viêm nghĩ mình đã đem theo một người ngây thơ như thế nào vậy chứ.

Bây giờ Tiêu Viêm rất bất lực chỉ có thể tự mình làm mọi thứ lẻn vào cứu bằng hữu rồi sao đó chạy trốn ra khỏi đây, còn về Cổ Thanh Nguyên thì sẽ đi tìm sau vậy, Tiêu Viêm bắt đầu lên kế hoạch cho lần cứu người này trong khi đó cô đã ở trong phòng một người nào đó: "Ủa nhô nhị nhắt nhô nhây nhả"( Ủa cô bị bắt vô đây hả) Cổ Thanh Nguyên vừa ăn vừa nói, Cổ Thanh Nguyên ăn mà cô gái kia cứ nhìn cô lâu lâu còn sờ mặt cô khiến cô khó chịu nhưng nhịn vì có đồ ăn.

"Cô tên là Cổ Thanh Nguyên nhỉ" Nghe có người biết họ tên của mình cô không khỏi buông đồ ăn xuống bắt đầu cảnh giác khiến cho người kia bật cười thành tiếng: "Người không nhớ ta sao ,ta là Tiểu Y Tiên đây" Dù có hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn cố gắng nhớ nhưng càng nhớ đầu càng đâu như muốn nổ tung.

Cơn đâu ập đến khiến cô phải ôm đầu nhăn mặt vì quá đau, cơn đau này khiến trí óc mờ nhạt không thể suy nghĩ gì được nữa, thấy cô ôm đầu quằn quại đau đớn Tiểu Y Tiên không đành lòng mà đưa đan dược cho cô uống, sao khi uống xong cô có phần thanh tỉnh thêm một xíu, đột nhiên có tiếng của sổ mở ra khiến Tiểu Y Tiên đề cao cảnh giác.

Cô cũng nghe thấy cầm kiếm của mình giâm chân xuống đất bay tới: "khoan khoan đã" Người vừa bước vào cửa sổ đưa tay gỡ mặt nạ ra để chứng minh ,mình không phải người xấu mà là người quên thấy khuôn mặt quen thuộc Cổ Thanh Nguyên lập tức dừng lại còn một tấc nữa là không cứu được nữa rồi: " ngươi đến rồi à ...."

END.