Chương 3: Đấu Với Tử Tinh Dực Sư Vương Lấy Tử Tinh Linh

•••

Nói thế nhưng cả ba người đã tiến hành lấy Tử Tinh Linh của mình, cô và nàng có vai trò đánh lạc hướng Tử Tinh Dực Sư Vương: "này sao đột nhiên ta thấy hay là ngài huynh đi lấy đi" đột nhiên Tiêu Viêm nói Cổ Nguyên Thanh nói: "Cậu đùa tôi sao tôi yếu lắm cậu thể hiện đi."

Sao một hồi đưa đẩy thì Tiêu Viêm là người đi lấy, cô bắt đầu tiến vào hang động thì nghe có tiếng động: { Là Tử Tinh Dực Sư Vương hừ lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ} ,Nghĩ thế Cổ Nguyên Thanh đi vòng qua phía sau Tử Tinh Dực Sư Vương, đưa tay mình ra trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa màu xanh cô đấm mạnh vào nó.

Sao đó cô chạy thẳng ra ngoài còn Tiêu Viêm khi nảy còn ở ngoài cửa hang liền chạy vào, Cổ Nguyên Thanh khi dụ được Tử Tinh Dực Sư Vương thì liền tìm một nơi núp để kích hoạt bẫy đã tạo ra, từ đâu một ngọn lửa bay đến Tử Tinh Dực Sư Vương, nó nhanh chóng né được.

Cổ Nguyên Thanh liền nhảy ra đấy với nó, Tử Tinh Dực Sư Vương dùng móng vuốt của mình cào ngang cô, Cổ Nguyên Thanh ngã người ra phía sau né cú cào đó của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tử Tinh Dực Sư Vương một lần nữa xong lên lần này Cổ Nguyên Thanh không né cô đưa tay ra ngọn lưa liền theo tay cô mà tới.

Ngọn lửa bay xung quanh cơ thể cô tạo ra một lực rất mạnh sau đó cơ thể cô xuất hiện một khí tức tụ vào tay cô sao đó dồn tất cả vào tay phải, Cổ Nguyên Thanh đấm thật mạnh vào Tử Tinh Dực Sư Vương, Cổ Nguyên Thanh nhảy lên đưa tay phải ra ngọn lửa phía trước tay nhắm vào Tử Tinh Dực Sư Vương mà tới.

Đột nhiên cơ thể cô truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt tứ chi điều bị dày vò, một tia sét đánh qua não cô nhưng không ai thấy tay chân rã rời, ngọn lửa đang bay đi cũng theo đó mà chậm lại sao đó là lao thật nhanh về phía Cổ Nguyên Thanh, Vân Vận nãy giờ ở chỗ kia xem cũng cảm nhận có cái gì không đúng liền chạy tới.

Cổ Nguyên Thanh bị ngọn lửa đánh ra xa, chỉ còn Vân Vận một mình đánh với Tử Tinh Dực Sư Vương nhưng trên lệnh quá nhiều nên Vân Vận không thể nắm chắc phần thắng, hên cũng kịp lúc Tiêu Viêm lấy được Từ Tinh Linh quay về liền đến hổ trợ khi đánh xong Tiêu Viêm cũng lăn ra ngất để Vân Vận phải vác họ đi.

Khi lúc họ tỉnh lại thì đã không thấy Vân Vận đâu nữa, đi cũng không để lại gì: {Vân Vận ta sẽ gặp lại con sớm thôi, ta đã thất hứa không thể đến sinh thần của con cũng bởi Hồn Thiên Đế.} Cổ Nguyên Thanh nhìn lên trời suy nghĩ, ở phía xa ấy Vân Vận nhìn cả hai người Cổ Nguyên Thanh và Tiêu Viêm rời đi.

"Haizz nếu mà thúc ấy quay về sẽ bất ngờ lắm nhỉ, ta đã lớn thế rồi, tại sao thúc ấy một đi không trở lại vậy" Vân Vận trên cao ngẩn ngơ mà thì thào, rồi khi thấy bóng dáng của cô và Tiêu Viêm rời đi cũng đã bung cánh bay đi.

"Huynh đệ ngươi sắp tới đi đâu" Tiêu Viêm nói, cô nhìn Tiêu Viêm một chút liền đáp: "Ta không biết đi đâu cả ngươi biết chỗ nào vui không chỉ ta với" Cô cười nói với Tiêu Viêm, Cổ Nguyên Thanh rất tham chơi dù đã lớn nhưng một khi đã nghiêm túc thì đừng phạm vào sai lầm.

Tiêu Viêm đang suy nghĩ có nên mời Cổ Nguyên Thanh làm bạn đồng hành hay không thì Dược Lão đã nói trước ( Tiêu Viêm mời người đó đi cùng chúng ta, chắc sao này sẽ có thể giúp chúng ta rất nhiều) Nghe Dược Lão nói thế Tiêu Viêm cũng đồng ý.

Cổ Nguyên Thanh nhìn Tiêu Viêm như đang nói chuyện với ai đó thì nghiêng đầu sang một bên nhếch môi một chút, Cổ Nguyên Thanh biết suy nghĩ của mình đã đúng vì chiếc nhẫn mà Tiêu Viêm đang mang có một linh hồn đang ở đó, nhưng cô lại không vạch trần mà lại chờ đợi xem Tiêu Viêm sẽ làm gì tiếp theo.

"Như vậy đi huynh đệ ngươi đi cùng ta, ngươi thấy thế nào!" Tiêu Viêm nhìn vào cô mà hỏi, Cổ Nguyên Thanh một phần muốn đồng ý lại không vì Hồn tộc lúc nào cũng có thể công kích nên việc đi cùng người nào đó cũng rất có lợi cho cô, Nhưng một người thực lực như Tiêu Viêm e rằng sẽ bị thương và không thể nào đánh lại người của hồn điện.

Nhưng không đợi cô từ chối Tiêu Viêm đã nắm tay cô chạy một mạch đi đến thị trấn gần đó ở tạm, gần đó ờ gốc cây có một người đàn ông: {Lần này chắc Tiểu thư sẽ rất tức giận không phải vì thiếu gia đi cùng con gái khác mà là vì.... haizzz tìm lời cứu người thôi.}

Cổ Nguyên Thanh và Tiêu Viêm dừng chân ở một nơi để ăn uống ngủ nghỉ một đêm cũng bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình, không biết trên đoạn đường của họ sẽ gặp được bảo nhiêu trở ngại và cường giả mạnh đây, nhưng điều cô e ngại cũng chỉ có Hồn tộc, những thứ khác không đáng là gì.

"Tiêu Viêm chúng ta đi đánh nhau đi ta thật chán không có gì chơi cả, ngươi không chán sao: " Nghe cô nói thế Tiêu Viêm cũng bất lực lắc đầu vì khi nãy đến giờ cô đã kêu đi đấu nhau rất nhiều lần nhưng lần nào Tiêu Viêm cũng tìm cách từ chối: " hay là chúng ta cũng nhau đi đến phòng đấu giá đi" Nghe thế cô cũng cao hứng mà đáp lại "ể được đó nha ngươi muốn đồ cho ta, ta liền trao đổi với ngươi vài viên đan dược mà ta đã luyện ra."

Cổ Nguyên Thanh vừa là luyện dược sư vừa là một cường giả và linh hồn lực của cô cũng rất mạnh không thua ai cả, nhưng thật ra là họ thua cô Cổ Nguyên Thanh lình hồn lực cũng đã gần đạt đến cảnh giới cuối cùng rồi, Cổ Nguyên Thanh vì không bị phát hiện nên mới giấu thực lực, đợi khi trở về Cổ tộc và vết thương lành thì sẽ cùng các tộc khác tiêu diệt Hồn tộc một lần và mãi mãi.

Cổ Nguyên Thanh biết hồn tộc bay giờ vẫn chưa phải lúc bọn chúng xuất hiện nhưng bọn chúng đang âm thầm hành động và lên kế hoạch chiếm lấy thế giới đấu khí này.

END.