Chương 5: Làm thêm

Sáng hôm sau ~

Cố Mạc Hy dụi mắt cựa mình vì cứ cảm thấy ai đó đang nhúc nhích khiến nó cứ bị di chuyển , Cố Mạc Hy mở mắt ra ... Dương Gia Gia đang ngồi ở mép giường túm tóc mình lên cột lại gọn gàng .

" em không dậy là muộn học đó "_ Dương Gia Gia quay sang Cố Mạc Hy đang mơ màng nói .

" Ừm ~ ... "_ Cố Mạc Hy uốn ẹo người nhìn lên đồng hồ rồi cũng lết xuống giường để vệ sinh cá nhân .

Cố Mạc Hy cảm thấy tay phải như muốn rã đi vậy tê dần từ trên xuống dưới cánh tay , nó đưa tay duỗi mạnh 1 cái rồi khởi động qua lại ... Chắc do đêm hôm Dương Gia Gia nằm suốt nên thành ra hôm nay bị sổ , chưa quen được .

" Chắc đêm hôm chị nằm trên tay em ngủ nên ... "_ Dương Gia Gia nhìn em gái mình liền nói .

" À ... Không có gì "_ Cố Mạc Hy nói dứt rồi đi thẳng xuống gác vào tolet vệ sinh cá nhân cùng Dương Gia Gia .

Trong lúc em gái đang thay đồ tắm rửa thì Dương Gia Gia tranh thủ xoắn tay áo mình lên bắt tay vào bếp chiên vài cái trứng cho Cố Mạc Hy ăn sáng mới được đi học , Chỉ tầm 15 phút sau thôi thì Cố Mạc Hy đi ra khỏi nhà vệ sinh với áo sơ mi trắng quần tây đen ... Balo được để sẵn trên ghế , nó tiến đến bàn ăn cầm lát bánh mì lên săn tay áo lên tới trỏ rồi chấm vào lòng đỏ trứng gà ngồi ăn sáng đối diện Dương Gia Gia .

" Sắp thi rồi ... Gắng lên nhé Cố Mạc Hy ... Ra trường rồi là em phải cố gắng cho đại học nữa đấy "_ Dương Gia Gia cầm miếng bánh mì đưa tay đút Cố Mạc Hy cười tươi nói .

Cố Mạc Hy nhìn vào miếng bánh mì chằm chằm với khuôn mặt băng lãnh , nó đưa mắt lên thở dài nhìn Dương Gia Gia rồi cũng há miệng cắn 1 cái sau đó cười nhẹ ấm áp cùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô .

" Được ..."_ Cố Mạc Hy nói rồi cúi đầu xuống ăn , nó không nghĩ rằng Dương Gia Gia lại đặt kỳ vọng vào nó nhiều đến như vậy

Hồi xưa dù Cố Mạc Hy vào học trễ hơn những bạn trang lứa , nhưng kiến thức nó thì không thua kém ai bao giờ vì đường Dương Gia Gia ở nhà dạy chữ cho nó , thấy em gái nhanh nắm bài , tiếp thu tốt Dương Gia Gia quyết định đi làm để lo cho em gái đi học thay mình ... Cũng chỉ vì hồi bé bị nhốt suốt ở nhà ít được ra ngoài chơi đùa nên Cố Mạc Hy đến đi học cũng không kết thân được với ai , lạnh lùng , ít nói , im lặng chú tâm vào từng quyển sách và nét chữ ... Nên bây giờ đã 22 tuổi nhưng nó chỉ mới học lớp 12 mà thôi .

Chiều đó tại sạp trái cây ~

" Bà Lạp ... "_ Cố Mạc Hy gọi khẽ buông balo xuống khi đứng trước tiệm bán trái cây của bà Lạp .

" Ồ ... Đến rồi sao ? Đến đây đến đây nào ..."_ Bà Lạp thấy Cố Mạc Hy liền cười nhẹ ngoắc ngoắc tay bảo nó đến gần .

" Sao rồi ? Quyết tâm đi làm thay vì đi học chưa ? "_ Bà Lạp

" Tôi làm buổi chiều đến tối được không ? "_ Cố Mạc Hy

" Sao thế ? Không làm được cả ngày à ? "_ Bà Lạp .

Cố Mạc Hy thực sự không thể phụ lòng Dương Gia Gia được khi thấy chị gái quá đặt kỳ vọng vào mình , mong nó có 1 tương lai tốt đẹp thay vì làm mướn cực nhọc như Dương Gia Gia .

" Tôi cần thời gian ... "_ Cố Mạc Hy giọng khó khăn nói .

" Ây da ... Được rồi được rồi ! Không ép ... Bê mấy thùng hàng kia xuống được chứ ? "_ Bà Lạp chỉ tay vào mấy thùng trái cây to bên trong chiếc xe tải đậu gần đó nói .

Cố Mạc Hy nhắn tin cho chị mình là sẽ học phụ đạo ở trường để cô yên tâm vì nếu Dương Gia Gia mà biết nó đi làm thêm thì sẽ lên cơn tim đến cỡ nào nữa . Sau đó , nó cởϊ áσ sơ mi đi học của mình ra , hiện tại chỉ có cái áo thun trắng trên mình ... Nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi , vì sợ nếu mặc áo sơ mi đi làm sẽ bị bẩn mất , khi về Dương Gia Gia nhất định sẽ nghi ngờ nó đánh nhau hoặc làm gì đó đại loại vậy .

5h tối đó ~

• cạch •

Vừa bước vào nhà , nó thấy đôi giày da đen cổ cao trước cửa ... Biết là ai đến nhà nó cũng im lặng tiến vào trong gọi khẽ với dáng vẻ mệt mỏi đến ỉu xìu , 1 phần là vì mệt 1 phần là vì đói bụng tại từ trưa đến giờ nó vẫn chưa bỏ gì vào bụng rồi .

" C ... Chị ... Em về rồi ..."_ Cố Mạc Hy sắp giày lên kệ bước vào trong nói rồi đi thẳng lên gác .

Thấy em mình có vẻ mệt mỏi , Dương Gia Gia cười trừ nhìn Lưu Lạc Phi đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn rồi tiến đến cầu thang cất tiếng gọi

" Cố Mạc Hy , có đội trưởng Lưu đến chơi ... Em nhanh xuống ăn cơm nhé "_ Dương Gia Gia nói vọng lên .

" Có vẻ con bé còn giận anh ..."_ Lưu Lạc Phi đứng sau lưng Dương Gia Gia thở dài nói .

" Kh...không có đâu mà ! "_ Dương Gia Gia quay sang anh nói .

" Hơn nữa anh phải về sở rồi ... Không ăn cơm được đâu ... Anh chỉ đem ít gạo và cá qua cho em thôi "_ Lưu Lạc Phi nhìn đồng hồ trên tay mình nói trong tiếc nuối .

" Vậy là sắp tới ca trực của anh rồi sao ? "_ Dương Gia Gia hỏi.

" Ừm , thôi anh đi nhé ... CỐ MẠC HY ANH VỀ ĐÂY "_ Lưu Lạc Phi nói lớn rồi chào tạm biệt Dương Gia Gia .

Cô cũng cảm động vì lòng tốt của Lưu Lạc Phi lắm , lúc đầu cô đã ngại không nhận nhưng anh dọa sẽ vứt ra ngoài nếu Dương Gia Gia không lấy . Lưu Lạc Phi đã giúp gia đình Dương Gia Gia nhiều lần suốt 10 năm trời rồi nên anh cũng quen và không suy nghĩ gì nhiều trước lời bàn ra tán vào của hàng xóm Dương Gia Gia cả .

.

.

.

" Cố Mạc Hy ! Bộ cơm không ngon à ? "_ Dương Gia Gia đang ăn thì ngẩng mặt lên hỏi khi thấy em mình ăn trong mệt mỏi và yếu xìu .

" À không ... Cơm chị nấu ngon lắm chỉ là có chút buồn ngủ "_ Cố Mạc Hy

Cơ thể nó mệt lừ vì hôm nay vác gần 50 thùng hàng cho bà Lạp , vai nó như rụng đi vậy ... Mệt đến độ tắm xong ăn cơm cũng nuốt không muốn trôi mặc dù rất đói , với nam nhân có vẻ không là gì nhưng đối với 1 nữ nhân như Cố Mạc Hy thì nặng nề vô đối khi nó lao vào công việc này .

Cố ăn hết chén cơm , Cố Mạc Hy lết thân lên gác nằm ... Nó nhức bả vai tột độ , cởi hết áo ra rồi lấy dầu quay người về sau chậm chậm dầu nóng lên xoa bóp hằn đỏ lên mấy vết trên vai nó dọc xuống vì mỗi lần vác thùng hàng nó sẽ đặt lên vai mang đi .

• Cạch •

Cố Mạc Hy giật mình vì tiếng mở cửa , nó theo phản xạ mà mặc áo vào vội ... Dương Gia Gia cũng đỏ bừng mặt nhưng vì sự lo lắng nên cô chạy đến chỗ em gái hỏi .

" Có chuyện gì vậy ? Sao vai em hằn đỏ rốm máu thế kia "_ Dương Gia Gia kéo vai áo nó xuống chạm vào vết thương trên vai Cố Mạc Hy .

" Ahhh..."_ Cố Mạc Hy kêu khẽ rồi kéo vội vai áo mình lên .

" Không sao cả ! "_ giọng Cố Mạc Hy dứt khoát sau đó khó chịu nhìn Dương Gia Gia .

" Nhưng em phải nói cho chị biết em bị cái gì chứ ... Hay lại đánh nhau nữa phải không ? "_ Dương Gia Gia nhíu mày cau có nhìn em mình đang nhảy lên giường như muốn lảng tránh.

" Ừm là đánh nhau đó ... Kệ em "_ Cố Mạc Hy đanh giọng nói với thái độ khó chịu với chị gái .

" Mau ngồi dậy ... Nói chuyện cho ra lẽ với chị ..."_ Dương Gia Gia ngồi lên giường nó kéo nó ngồi dậy nghiêm giọng nói .

" Chị ... PHIỀN QUÁ ! "_ Cố Mạc Hy không biết làm cách nào để Dương Gia Gia ra ngoài nên liền gạt tay cô ra nói bằng giọng nhạt nhẽo .

" E...e..em riết rồi coi chị không còn ra gì nữa đúng không ..."_ Dương Gia Gia rưng rưng nước mắt nhìn Cố Mạc Hy tay ôm tim mình .

" K...không phải như vậy ..."_ Cố Mạc Hy đưa tay lau nhẹ nước mắt mà lòng nhói lên , nó không nghĩ là chị gái lại dễ khóc trước tiếng quát của mình đến vậy .

Dương Gia Gia móc hủ thuốc trong túi áo ra ực 1 viên sau đó lấy chai nước trên bàn Cố Mạc Hy uống . Tức giận thêm phần buồn , cô đùng đùng đứng lên gạt tay Cố Mạc Hy ra chạy xuống gác . Đây là lần đầu tiên Cố Mạc Hy to tiếng với Dương Gia Gia như vậy nên cô cảm thấy thực sự rất sợ và đau lòng . Cô chưa bao giờ nghĩ em gái có lúc tỏ thái độ khó chịu với cô như vậy .

Cố Mạc Hy trong lòng vò đầu bứt tóc không nghĩ lại khiến Dương Gia Gia khóc như vậy , nó thở dài nằm xuống giường vì mệt mỏi ... Nó cần sự nghỉ ngơi ngay lúc này , Cố Mạc Hy móc tiền từ túi áo ra .

" 100 , 200 , 300 , 400 , 500 ... Hôm nay được 500k "_ Cố Mạc Hy mỉm cười nhẹ với số tiền kiếm được trên tay , thực sự nếu làm trọn 1 ngày có thể được 1 triệu rồi . Nhưng vì phải học nên nó chỉ có thể làm được buổi chiều tới sụp tối thôi .

.

.

.

Nó xuống gác nhìn lén , Dương Gia Gia nằm im trên giường , cứ nghĩ chị gái đã ngủ ... Nó thở dài tiến đến lén hôn chụt lên trán Dương Gia Gia 1 cái rồi bỏ lên gác như lời xin lỗi của mình.

Dương Gia Gia mở mắt ra , ánh mắt dịu đi phần nào sau khi được Cố Mạc Hy hôn cô nằm trằn trọc không ngủ được vì cứ lo cho vết thương trên vai của Cố Mạc Hy vừa sợ nó sẽ bị ảnh hưởng đến kì thi với lý do đánh nhau , Dương Gia Gia lăn qua trở lại thì quyết định lên gác , thấy phòng em gái tắt đèn tối thui ... Dương Gia Gia bật đèn từ điện thoại lên soi khắp nơi lấy hộp dụng cụ y tế trên bàn , Cố Mạc Hy ngủ thật rồi khuôn mặt quay vào bên trong đồng thời cũng để bả vai bị sưng quay lên chứ không dám trở mình lại ... cô quỳ gối dưới đất kéo nhẹ vai áo nó xuống dùng những thứ trong hộp dụng cụ vệ sinh vết thương cho Cố Mạc Hy . Cố Mạc Hy cảm nhận được tất cả mở mắt nhẹ ra , nó không ngờ Dương Gia Gia lại thương mình đến vậy mắt nó rưng rưng vì lỡ miệng quát cô khi nãy , tự hứa với lòng mình ngày mai nhất định sẽ phải xin lỗi Dương Gia Gia 1 tiếng mới không còn suy nghĩ nhiều nữa .

----------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nhớ ấn BÌNH CHỌN CHAP và CMT GÓP Ý nhé ❤

Yêu mn ❤