Chương 4: Để đấy mấy năm nay, cũng vì tìm con trở về

Hiện giờ nàng ở Ngọc Trúc Uyển thì càng có phòng bếp nhỏ của mình, nghe nói những thứ này là ưu đãi ngay cả đệ đệ “tiểu thế tử” chưa bao giờ gặp mặt đều không có.

Nếu không phải ngày mai có “yến tiệc thưởng hoa”, nàng đều không có cơ hội tới tiền thính gặp mặt phụ mẫu.

“‘Yến tiệc thưởng hoa’ ngày mai đừng câu nệ, coi như là mẫu thân và phụ thân tìm bạn chơi cho con du ngoạn trong phủ nhà mình mà thôi.”

Tạ Dư Vi hơi gật đầu: “Dạ.”

“Ở Ngọc Trúc Uyển có thoải mái không?”

Tạ Dư Vi không nghĩ tới nam nhân sẽ hỏi chuyện này, chần chừ một lát nâng mắt nhìn về phía Tạ Chu Dục:

“Làm phiền đa đa lo lắng, Ngọc Trúc Uyển rất tốt, trước đây Dư Vi chưa bao giờ ở nơi tốt như vậy.”

Tạ Chu Dục như hưởng thụ một tiếng “đa đa” này, ý cười trên mặt chưa từng mất đi:

“Cho dù Ngọc Trúc Uyển yên tĩnh một chút, nhưng thanh tịnh.”

“Trúc xanh trong uyển đó còn là năm đó khi mẫu thân con mang thai con tự tay vi phu gieo trồng, nói đến viện kia vốn là của con, nhưng năm con ba tuổi đi lạc, mẫu thân con cơ thể không tốt, vi phu sợ mẫu thân con thấy cảnh thương tình nên để trống Ngọc Trúc Uyển.”

“Để đấy mấy năm nay, cũng vì tìm con trở về.”

Tạ Dư Vi nghe xong những lời này, vẻ mặt ảm đạm cúi đầu: “Là nữ nhi bất hiếu, mấy năm nay không thể ở bên cạnh mẫu thân tận hiếu.”

“Trở về thì tốt, cuộc sống sau này còn nhiều, mẫu thân con cũng không vội, từ từ sẽ tốt hơn…”

“Đa đa nói phải.”

Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn mũi chân, nếu nửa tháng trước nàng không thấy mặt tàn bạo máu lạnh của phụ thân thanh nhã ôn nhuận ngồi trên cao kia, có lẽ nàng thật sự sẽ từ hỏi han ân cần của nam nhân này cảm nhận được dịu dàng đến từ “phụ thân”.



Tạ Chu Dục lại ăn nói nhỏ nhẹ dặn dò không ít, Tạ Dư Vi đều đáp lại từng câu, hoàn toàn không dám có chút thả lỏng lười biếng.

“Con thích thì tốt, nếu ở Ngọc Trúc Uyển không thoải mái lắm, hay là nha hoàn nô bộc dùng không hài lòng, cứ việc nói với đa đa…”

“Dư Vi cảm ơn đa đa đã lo lắng, Dư Vi ở trong phủ mọi chuyện đều tốt.”

Một tháng trước nàng còn trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất thắt lưng buộc bụng với dưỡng mẫu, chỉ trong nháy mắt cô vào trong phủ trưởng công chúa có lan can chạm trổ hoa văn, trải qua cuộc sống, nha hoàn bà tử thành đàn hầu hạ cẩm y ngọc thực.

Nàng đâu dám ghét bỏ cuộc sống hiện giờ không tốt, hơn nữa cũng chưa bao giờ có “phụ thân” cẩn thận tỉ mỉ lo lắng những việc vụn vặt trong ngoài bên cạnh mình như vậy.