Chương 5: Phụ thân không thể bên nặng bên nhẹ được

Từ sau khi Tạ Dư Vi vào cửa, Tạ Uyển Yên âm thầm đánh giá muội muội nửa tháng trước chỉ gặp mặt thoáng qua.

Nửa tháng trước trên người Tạ Dư Vi mặc gấm vóc không vừa người, bước từ trên xe ngựa xuống nhìn thấy phủ trưởng công chúa xa hoa, ngây ngốc kinh hãi một lúc lâu đều không mở miệng.

Dáng vẻ kinh sợ chưa hiểu việc đời này không chỉ mẫu thân nhìn trong lòng ghét bỏ, nàng ta cũng không thích muội muội này lắm.

Chẳng qua là không nghĩ tới nha đầu nông thôn lúc trước thô bỉ gương mặt vàng như nến, lúc này mới nửa tháng gương mặt được tô thêm phấn son, vậy mà da thịt còn đẹp hơn nàng ta tỉ mỉ kiều dưỡng, môi hồng răng trắng trên mặt như nhìn ra được mấy phần bóng dáng của phụ thân.

Chuyện này chẳng trách phụ thân sẽ thiên vị nàng hơn, dung mạo của nàng ta và đệ đệ giống với mẫu thân trưởng công chúa hơn, mà nhị muội muội cho dù là dung mạo hay tính cách càng lạnh nhạt tao nhã giống phụ thân.

Nhưng mà Tạ Uyển Yên thấy lụa mềm tơ vàng trên người Tạ Dư Vi xong, khinh thường đối với Tạ Dư Vi ở trong lòng đã phai nhạt đi mấy phần.

Tạ Uyển Yên nắm chặt khăn lụa trong tay, giống như hờn dỗi bất mãn nói:

“Mẫu thân nhìn phụ thân kìa, trước đây chưa từng thấy phụ thân săn sóc tỉ mỉ với nữ nhi như vậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều chưa từng hỏi thăm.”

Những lời này vừa nghe không có gì không đúng, nhưng phẩm thật kỹ sẽ nghe ra được ý xuyên tim.

Từ nhỏ Tạ Uyển Yên được nuôi dưỡng trong phủ trưởng công chúa, từ nhỏ chính là bảo bối trên đầu quả tim của trưởng công chúa phò mã, cũng được nuôi dưỡng chuẩn bị thành thái tử phi tương lai, chi phí ăn mặc đều cẩn thận, lễ nghi càng là lão ma ma trong cung ban tới dạy dỗ.

Hiện giờ Tạ phò mã nói mấy lời quan tâm như vậy, lại cố ý dùng trên người Tạ Dư Vi.

Trưởng công chúa Tấn Ninh chỉ thoáng nhíu mày: “Muội muội con lớn lên trong sơn dã từ nhỏ, bây giờ trở về phụ thân con chỉ hỏi thăm mấy câu mà thôi.”

“Tuy muội muội lớn lên ở nông thôn, nhưng hiện giờ muội muội là nhị tiểu thư của Tạ gia, đều là tiểu thư của Tạ gia, phụ thân không thể bên nặng bên nhẹ được?”

Tạ Dư Vi nghe đích tỷ và mẫu thân trái một câu sơn dã, phải một câu nông thôn, trên mặt không có chút không chịu nổi gì, chỉ nhút nhát sợ sệt đứng dậy hành lễ, giọng nói rất nhỏ:

“Tỷ tỷ đừng nói như vậy, chẳng qua là muội muội lóng ngóng khiến đa đa phải nhọc lòng nhiều hơn, mong tỷ tỷ đừng hiểu lầm đa đa.”