Chương 11: Mỹ Nhân Ngư: cổ tích đời thật

Mười mấy năm trước, Nhã vẫn là một người thanh niên, sinh ra trong một gia đình người lao động bình thường. Người thanh niên ấy là một người trẻ đầy lòng cầu tiến, cậu ta luôn phấn đấu để có thể cho bản thân và gia đình một cuộc sống thoải mái. Và bản thân cậu ta cũng sẽ thuộc về một tầng lớp cao hơn trong xã hội được mọi người tôn trọng. Sự phấn đấu của cậu ta đã nhận được sự đáp đền, thành tích học tập ở trường của cậu ta vô cùng suất sắc. Vừa kết thúc khóa thực tập thì được vào làm ngay ở Bệnh viện thành phố. Ở nơi làm cậu ta cũng thể hiện bản thân là một người lịch sự lại ưu tú khiến mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ. Cậu ta còn định vài năm nữa sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài. Cuộc sống cậu ta mơ ước cuối cùng cũng thuộc về cậu ta. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ta, là khi gặp cô gái đó. Người con gái trong một cơn mưa cùng cậu mắc kẹt trong cây ATM. Trời mưa to, cả hai đều không mang ô. Họ đứng trong không gian nhỏ hẹp ấy cùng nhau trò chuyện. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh ở trường cấp ba gần đó. Dung mạo không phải là bắt mắt, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác thuần khiết, dịu dàng. Họ nhận ra cả hai có rất nhiều sở thích giống nhau, như là những bản nhạc phương Tây trước năm hai nghìn, những quyển tiểu thuyết mộc mạc không gây cấn cũng không chết chóc. Cứ như thế họ kết bạn, rồi đến một ngày cả hai yêu nhau. Đến lúc ấy, cậu ta mới nhận ra, hạnh phúc giản đơn đến thế, hạnh phúc chẳng phải là học vị cao hay tiền bạc. Hạnh phúc là cảm giác ngọt ngào ở trong lòng mỗi khi tan làm biết rằng ở nhà có ai đó đang chờ mình về cùng ăn cơm. Khi ta yêu ta chỉ muốn là một người bình thường bên cạnh người mình yêu, trong lòng cậu ta bấy giờ chỉ có suy nghĩ ấy. Trong khoảng thời gian ấy, cậu ta cũng trở nên thân thiết với một người khác nữa, đó là vợ Giám đốc bệnh viện. Một lần đi ngang lối thoát hiểm, cậu nghe thấy tiếng khóc, mở ra đi sâu vào thì thấy một người phụ nữ đang khóc nức nở, gương mặt bà ta in hằn năm ngón tay. Nhưng cậu ta vẫn nhận ra đó là vợ Giám đốc. Sau đó bà ta không ngừng kể lể về những cực khổ, ngược đãi mà bà ta đang chịu. Nhã khi ấy là một người đầy lòng trắc ẩn, cậu cảm thấy thương cảm cho số phận bà ta nên lắng nghe bà ta. Sau đó bà ta thường xuyên hẹn gặp cậu để ăn uống trò chuyện. Cũng tặng quà cho cậu mỗi dịp lễ. Trong lòng cậu, bà ta dịu dàng như một người chị gái. Một hôm, cả thế giới như sụp đổ, khi nghe tin bạn gái cậu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Khoảng thời gian ấy, cậu cũng chẳng rõ bản thân đã sống cái kiểu gì, cứ như thể cái xác không hồn. Bà ta thường xuyên quan tâm, lo lắng, khuyên nhủ cậu. Cậu rất cảm kích tấm lòng của người chị như bà ta. Nhưng cậu không hề biết bà ta có du͙© vọиɠ với cậu. Một lần bà ta chuốt say cậu, sau đó cùng cậu trầm loạn tại nhà. Đêm đó, Giám đốc đột xuất về nhà, rồi phát hiện ra tất cả chuyện không hay. Cậu vẫn nhớ khi cậu chạy khỏi ngôi nhà đó, có một đôi mắt trong sáng của một đứa trẻ đã nhìn chằm chằm cậu. Mãi sau này cậu mới biết, đêm đó Giám đốc đột ngột xuất hiện cũng là do đứa trẻ đó báo tin, nhưng cậu chưa bao giờ oán giận nó, bởi sự dơ bẩn đó đáng bị vạch trần. Sau đó, công việc của cậu cực kì tồi tệ, Giám đốc cố tình đì cậu. Một lần ông ta còn nói với cậu, hoặc là cậu tự nộp đơn từ chức hoặc là ông ta sẽ gây rắc rối trong ca phẫu thuật của cậu rồi đuổi cậu. Nhã không muốn bệnh nhân vô tội vì mình mà chết nên chủ động nộp đơn từ chức. Nhưng ông ta vẫn không tha cho cậu, ông ta giở đủ trò, cậu nộp đơn vào những bệnh viện tư cũng không ai nhận cậu, mở phòng khám thì bị côn đồ quấy rối.

Cậu không thể chi trả tiền thuê và sinh hoạt phí, cũng không có tiền để gửi về nhà. Khốn cùng đến đau thương. Sau đó, cậu nghe tin Giám đốc bệnh viện đột ngột qua đời. Bà ta cũng vào lúc ấy đến tìm cậu. Bà ta bảo cậu hãy đến bên bà ta, bà ta sẽ trả cậu tiền nhiều gấp mấy lần làm ở bệnh viện. Bần cùng và không còn gì để mất, nhưng cậu vẫn phải tồn tại, cậu còn gia đình, em trai cậu cũng trẻ và đầy mơ ước như cậu hồi đó. Vậy là cậu chấp nhận. Cậu dọn đến ngôi nhà của bà ta sống những ngày nhục nhã, đến cả người làm cũng xem thường cậu.


Ban ngày bà ta đi làm tối mới về, cậu suốt ngày ở trong phòng, khi người ta đau khổ người ta lại tìm đến những thứ tăm tối, cậu bắt đầu thích đọc mấy loại tiểu thuyết kinh dị, trinh thám nhiều hơn. Con người cậu cũng chai sạn với cảm xúc. Nhưng trong ngôi nhà ấy vẫn có một người không xem thường cậu. Đó là cô bé Nhiên, khi đó con bé chỉ có mười tuổi. Nó không nói chuyện với cậu, nhưng đôi mắt nó nhìn cậu luôn có chút chán ghét lẫn thương hại. Mỗi khi cậu ở trong phòng đọc sách, thi thoảng lại phát hiện cô bé đó đang nhìn trộm mình. Sau đó một lần nó đi đến, đưa cho cậu quyển ‘ Truyện cổ Andersen’ , rồi sau đó còn bảo cậu, ‘ Nếu như đời không tốt đẹp thì hãy đọc cổ tích, vì cổ tích lúc nào cũng đẹp’. Khi đó cậu chỉ thấy buồn cười. Cậu trêu đùa bảo nó thế phải đọc truyện nào trước. Nó bảo cậu hãy đọc chuyện Nàng tiên cá. Vì đối với nó, Ariel là một cô gái biết mơ ước, biết phấn đấu và biết hi sinh, xứng đáng có được cái kết có hậu.

Sau đó, nhiều lần cậu nghĩ tới bản thân cũng có hoàn cảnh giống Ariel, chỉ là cậu không may mắn có được cái kết có hậu. Cậu lại nghĩ đến bà ta, bà ta cũng là một nàng tiên cá đáng thương. Cậu đã nghe về quá khứ của bà ta, một người phụ nữ đầy phấn đấu, nhưng lại bị thầy hướng dẫn cướp đi sự trong trắng, rồi bà ta bỏ học về làm vợ ông ta. Có lẽ bà ta cũng từng mơ một giấc mơ đẹp cho đến khi bị phá hoại. Cũng nhiều lần bà ta bảo : ‘Cậu chính là cái kết có hậu của tôi, chàng hoàng tử của tôi, có thể cậu xuất hiện không đúng thời điểm. Nhưng như thế nó mới giống cuộc đời, cuộc đời thì nhiều khó khăn kèm đau khổ hơn truyện cổ tích nhưng không phải tôi cũng có được cái kết duyên mãn rồi sao?’. Mỗi khi nghe nói thế cậu đều thấy nực cười và buồn nôn ở trong lòng.

Một ngày lại một ngày, cậu dần dần nhen nhóm hi vọng xây dựng một cuộc sống mới, dù với tâm hồn méo mó.


Đêm đó mưa to, bà ta lại bận tiệc không về, mà dẫu bà ta có về cậu cũng sẽ đi. Cậu đeo chiếc balo lên vai, đi sang phòng Nhiên, con bé đã ngủ, cậu hôn lên trán nó rồi thì thầm, ‘ Cuộc đời không phải là cổ tích, nhưng người ta vẫn phải sống cho tới khi mình chết. Chú sẽ đi sống nửa đời bình lặng còn lại’. Thật ra Nhiên chỉ giả vờ ngủ, cô bé nghe thấy tất cả, nhưng đến tận sau này cô bé mới hiểu thế nào là ‘ phải sống cho tới khi mình chết’.

Đấy là đêm cậu bỏ lại một đời người, bỏ lại những dại dột, bỏ lại những đau thương. Số tiền dơ bẩn cậu kiếm được từ bà ta đem gửi vào ngân hàng, cậu đi rong ruổi, làm công nhân, sống lăn lộn suốt mấy năm. Đến khi da cậu đã đen đi nhiều, bàn tay cũng chai sạn như lòng cậu, cậu mở một quán pub, cũng mua một căn nhà. Bà ta vẫn lầm lạc, vẫn tìm những cậu trai khác thay thế cậu. Vài năm sau đó,bà ta tìm được ra cậu, bây giờ cậu không còn phải sợ hay nghe lời bà ta nữa. Cậu thản nhiên lạnh nhạt đuổi bà ta về. Bây giờ cậu có riêng một lâu đài của mình. Nhiều năm như thế cậu cũng quên quá khứ đau thương ấy cũng quên mất con người vốn dĩ của mình.