Chương 10: Mỹ Nhân Ngư (10)

Một ngày nữa lại qua. Dù hỏi thế nào, hỏi bao nhiêu lần, bà ta cũng kiên quyết không khai ra tên Nhã, cũng không khai ra mối quan hệ thật sự của hai người. Đêm nay, gió thu se lạnh càng rõ rệt, từng đợt một thổi vào không khí. Trong lòng những cảnh sát ở cục lúc bấy giờ ngổn ngang, cùng cảm xúc căm phẫn kì lạ. Thuở đời hổ dữ không nở ăn thịt con, ấy vậy mà người phụ nữ trong có vẻ thanh lịch kia, lại gϊếŧ con gái mình một cách tàn nhẫn.

Quốc ngồi bên kia phòng thẩm vấn, nhìn qua tấm kính tối, tên Nhã vẫn chưa được thả dù đã qua hai mươi bốn giờ từ khi hắn bị giam, hắn đoán được Quốc đang ở bên kia tấm kính nên ánh mắt hắn nhìn thẳng về tấm kính đầy khıêυ khí©h. Quốc không muốn cho hắn ta ra về. Lời khai của mẹ Nhiên sẽ là bằng chứng quan trọng nhất xác nhận tên này là đồng phạm, nhưng dù có cại miệng bà ta cũng không nhận. Nhưng Quốc biết lúc nạn nhân bị nhấn chìm dưới nước, tên khốn này biết rõ và hắn rất tận hưởng khung cảnh đó là đằng khác, hắn ta chắc chắn liên quan đến vụ này, Quốc không muốn để tên này lọt lưới.

Cánh cửa phòng mở ra, An bước vào, ngồi xuống cạnh Quốc. Bên kia tấm kính, cũng xuất hiện thêm một người, Phùng đã đi vào ngồi xuống đối diện tên Nhã. Quốc nhìn An, có chút không vui.

-“Tên Nhã không phải là đồng phạm đâu, để Phùng nói chuyện với anh ta anh sẽ rõ “ – An cũng đã nghe những nghi hoặc mà Quốc trình bày trong cuộc họp nên bèn giải thích.

-“Vậy hắn làm gì trong vụ này ?”

-“Kẻ điều khiển thật sự.”

-“Thật sự ?”

-“Bởi vì có một người lầm tưởng bản thân là kẻ điều khiển.”

Quốc chau mày nhìn người bên kia tấm kính, hắn là kẻ điều khiển thật sự, còn người lầm tưởng… là mẹ Nhiên. Suy nghĩ lại, những manh mối họ tìm được điều ám chỉ tên Nhã. Ba ngày mất tích của Nhiên trùng khớp thời gian về nhà của tên Nhã. Lời khai của mẹ Nhiên cũng từng chút một dẫn dắt họ quay mũi về phía Nhã. Những thứ biếи ŧɦái dưới căn hầm. Nếu không phát hiện ra việc thuê thuyền, thì có lẽ dựa vào cái cần câu và sợi dây ở chân nạn nhân, thì tên Nhã đã đích thực thành hung thủ của vụ này. Bà ta nghĩ rằng bản thân hiểu rõ hắn, hiểu rõ trinh sát nên tự mình dựng nên màn kịch đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng sự thật lại là hắn điều khiến bà ta sao ?

Bên kia phòng, Phùng rót một cốc trà đưa về phía Nhã. Tên Nhã vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm với nét cười nhàn nhạt ở môi. Phùng cũng im lặng đối mắt với anh ta vài giây, rồi trầm tĩnh lên tiếng .

-“Đột nhiên trong một vụ án lại có hai người khớp hoàn toàn với bức chân dung, cả hai lại liên quan đến nhau. Anh là người bị nghi ngờ lớn nhất, các chứng cứ đều từng chút một nhắm về anh. Anh về nhà riêng đúng ba ngày liên tiếp trùng khớp thời gian Nhiên mất tích. Xuất hiện ở con sông tìm thấy xác nạn nhân trước một tiếng so với kết quả tử vong ban đầu của pháp y. Lại tìm được cái cần câu không dây mà sợi dây lại nằm trên thi thể. Gần đây anh còn xảy ra xung đột với nạn nhân. Thuận lợi đến kì lạ. Nhưng tôi lại thấy anh không có động cơ gây án. Anh là một người trầm tư, thông minh lại chính chắn. Bị một con bé đeo bám nhiều năm liền, kể cả khi con bé thuộc loại người mình ghét, anh cũng không dứt khoát cắt đuôi nó. Thêm nữa con bé đó không chán anh. Có khi đằng sau mọi người, anh đã đáp trả tâm ý của nó rồi cũng nên. Tôi không nghĩ anh sẽ ngu ngốc gϊếŧ con bé vì cách sống của nó hay vì bực bội nó. ”

Nét cười trên môi tên Nhã càng sâu hơn, hắn ngồi thẳng người dậy. Trong phòng chỉ có giọng nói của Phùng.

-“ Quả thật, hung thủ vô cùng chu đáo, sắp xếp mọi thứ rõ ràng, chính xác từ thời gian nạn nhân mất tích cho đến sự sai lệch của công tác pháp y. Nhưng lại hớ hên bỏ qua camera ở nơi neo trả thuyền. Có phải hung thủ đã quá tự tin, nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ bị bắt trước khi kịp nghĩ đến bà ta hay không. Bà ta đã nghĩ bản thân rất hiểu anh. Tội bà ta thật, khi tất cả lại là một trò đùa của anh. ”

Cuối cùng hắn cũng mở lời

-“Ý anh đây là thế nào?”

-“Tìm một người giống mình, rồi để người đó thay mình làm những đều mình muốn làm. Vừa dắt mũi được cảnh sát quay mấy vòng, vừa thõa mản tâm lý biếи ŧɦái của bản thân cũng vừa trả được thù.”

-“Dựa vào đâu anh nói tôi điều khiển tất cả chuyện này chứ ?”

-“Cảnh sát đã phát hiện trong căn hầm của mẹ Nhiên có lấp camera độ phân giải cao. Bà ta lúc nghe chuyện đó, thì bất ngờ, cảm xúc trên mặt vô cùng rồi loạn sau đó cười cay đắng rồi khóc không thành lời. Không phải anh lắp thì là ai đây, anh Nhã. Ai có thể khiến người bà đó vừa hận vừa yêu. Còn ai hiểu bà ta như anh. ”

-“Anh Phùng quả là anh Phùng. Tôi rất thích xem mấy bài phân tích của anh. Không ngờ hôm nay được anh trực tiếp phân tích bản thân mình. Thật là vinh dự.”

-“Giao nộp đoạn phim đó đi “- Phùng đột ngột chuyển chủ đề.

-“Đoạn phim gì chứ?”

-“ Bà ta cứ nghĩ nhắn tin gọi anh ra ngoài con sông đó là để anh đau lòng, đồng thời cũng dồn nghi ngờ về phía anh. Không ngờ, khi đó lại là lúc anh cực kì thỏa mãn, dù không thấy rõ xác nạn nhân. Khoảnh khắc đó, không chất lượng mấy vậy mà anh rõ tận hưởng. Thế thì, sao anh có thể bỏ qua cái cảnh đắt trời cho là mẹ khâu chân con gái, đôi mắt tuyệt vọng và đau khổ của cô bé, sự tức giận trong từng hành động của người mẹ. Cái cảnh anh dày công dàn xếp ấy, anh không lưu lại xem thì đó không phải là anh.”

Hắn ta vẫn không mở lời, Phùng lại rót trà vào cái cốc đã lưng nước của anh ta, miệng thì thầm khuyên nhủ.

-“Anh dùng ám thị tâm lý để điều khiển bà ta phạm tội, tận hưởng khung cảnh chết chóc. Pháp luật không bắt được anh vì anh không trực tiếp ra tay, tất cả là bà ta chủ động thực hiện. Cùng lắm anh chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ vì biết thủ phạm mà không báo. Nên cứ nói thật hết đi. Tôi cũng không phải người một nhà với cảnh sát, tôi chỉ muốn thu thập tài liệu làm của riêng thôi. “

Đáp lại Phùng vẫn là sự yên lặng.

-“Phía sau bóng tối” – Phùng nói chậm rãi bốn từ đó sau đó quay lại giọng điệu bình thường –“Anh đã khổ đau, đã chạy trốn. Anh một mình thực hiện, gòng gánh linh hồn đầy thương tổn của mình như thế nào, đây là cơ hội để người đời thấu rõ được lòng anh”

Hắn lại cười, nét cười lần này đầy phấn khởi, cầm cốc trà nhấp một ngụm, dáng ngồi cũng thoải mái hơn.

-“Phía sau bóng tối”- Hắn cũng nói chậm rãi bốn từ đó giống như Phùng – “ Tôi là người gây ra tất cả chuyện này”

-“Vì sao và bằng cách nào ?”

Ánh mắt hắn thoáng trở nên êm dịu, ánh mắt chậm rãi nhìn ở mặt bàn gỗ, giọng nói hắn len lỏi vào không gian, từng chút một trải lại câu chuyện năm xưa. Câu chuyện cứ ngỡ thuộc về tiền kiếp của hắn.