Chương 8: Cậu mới ngốc

Sự thật là Giang Viễn làm việc rất nhanh chóng, hai ngày sau khi cậu đến tìm Hạ Vi Vũ thì cảnh sát đã lại gọi cô đến thêm lần nữa. Lần này thái độ khác hẳn lần trước. Cả cái tên cảnh sát tên Lâm Hạo kia cũng tỏ ra khách sáo.

“Chị Hạ, lần trước xin lỗi chị.”

Hạ Vi Vũ chẳng nói gì, mặt lạnh tanh.

Biên bản ghi lời khai được làm đúng với sự thật, điều này làm Hạ Vi Vũ cảm thấy không quen. Chắc là do cô bị đám cảnh sát chèn ép nhiều quá nên không còn tin là họ có thể thuận theo sự thật nữa.

Giang Viễn không xuất hiện nhưng lại có một vị luật sư đến nói chuyện với Hạ Vi Vũ. Đại khái thì anh ta hỏi han tình hình rồi bảo cô lần này cứ yên tâm. Nhưng lần này không hiểu tại sao Hạ Vi Vũ lại cảm thấy yên tâm thật.

***

Giang Viễn là khách quen của quán Bar Angel, thật sự thì đám bạn của cậu ta hay tụ tập ở đây nhưng mà mấy tên kia ngày hôm nay ầm ĩ đòi đổi địa điểm khác thú vị hơn. Jinx là một quán bar nhỏ mới mở cửa, tình hình làm ăn cũng không ế ẩm, phàm là quán mới thì lại có cái hay của quán mới. Tầng một thực sự rất náo nhiệt, tiếng nhạc mạnh mẽ đập đinh tai nhức óc nhưng tầng hai lại là một không gian hoàn toàn khác. Theo như lời giới thiệu thì tầng một thích hợp với những người đến tìm náo nhiệt còn tầng hai hợp với những kẻ thất tình.

Thật sự thì tầng hai rất phù hợp với những ngươi có trái tim tan vỡ. Khác với những thứ đèn màu quay điên cuồng và nhạc Bass đập bùm bùm phía dưới kia, bên trên này để đèn ấm và tối hơn, tiếng nhạc du dương làm bầu không khí trở nên não nề và ủ rũ.

Trong đám Giang Viễn có người cứ đòi lên đây cho bằng được, theo cậu ta thì đây là đổi gió. Cả đám ngồi ở một cái bàn trong góc, khá khuất thực sự phù hợp với việc uống rượu và khóc lóc.

“Cậu chọn nơi này làm gì chứ?”

“Đã bảo đổi gió, đổi gió tí mà. Nghe nói trên này có một em ca sĩ xinh đẹp lắm.” Cậu bạn tóc vàng cười hì hì.

“Biết ngay mà.”

Giang Viễn cũng chẳng tin đôi mắt của cậu ta cho lắm. Nói thế nào nhỉ? Giang Viễn thấy mắt nhìn người đẹp của cậu ta có vấn đề.

“Ra rồi ra rồi.” Cậu bạn tóc vàng vỗ đùi đen đét.

Trên sân khấu xuất hiện một cô gái có mái tóc màu nâu dài, chiếc váy trên người thanh thoát thướt tha như thần tiên. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp.

“Không ngờ đấy. Ở đây lại xuất hiện một vị thần tiên tỉ tỉ.”

“Thấy chưa, thấy chưa. Đã bảo mà.” Cậu bạn tóc vàng đắc chí.

Giang Viễn liếc nhìn sân khấu, cô gái trên đó đúng là rất đẹp, giọng hát cũng ngọt ngào nhưng vừa liếc ra bên cạnh cậu lại thấy một người khác. Hạ Vi Vũ.

Ban nãy Giang Viễn không chú ý đến sự có mặt của Hạ Vi Vũ, cô mặc đồng phục, làm việc ở đây ư?

Hạ Vi Vũ chẳng nhìn thấy Giang Viễn, cô vẫn tiếp tục công việc phục vụ bàn của mình.

Có người trong đám Giang Viễn đã nhìn thấy Hạ Vi Vũ: “Kia chẳng phải Hạ Vi Vũ sao?”

“Ai vậy ai vậy?”

“Người quen, bạn học cũ. Kể cậu nghe, cô ấy từng thích Giang Viễn của chúng ta đấy. Theo đuổi mãnh liệt lắm.”

Mấy người kia nhao nhao đòi xem mặt cô gái nào từng theo đuổi Giang Viễn của bọn họ.

“Xa lắm nhìn không rõ.”

“Gọi tới đây chẳng phải là được rồi sao.”

Nói rồi cậu ta vẫy tay về phía Hạ Vi Vũ. Cô cũng bước tới một cách nhanh nhẹn: “Các anh cần gì ạ?”

“Thêm 3 ly Gin, một ly Martini.”

“Này cậu gọi Martini làm gì chứ?” Một cậu bạn kháng nghị.

“Cứ vậy đi.”

Hạ Vi Vũ cúi người một chút rồi quay đi.

“Trông cũng bình thường bảo sao Giang Viễn không thích.” Một cậu bạn buông lời bình phẩm.

Hóa ra Hạ Vi Vũ làm việc ở quán bar.

“Hạ Vi Vũ thiếu tiền lắm sao?”

“Thế là ý gì?”

“Cậu không biết đấy thôi gia cảnh cậu ta cũng không tồi, lại điển hình của kiểu gái ngoan chăm học. Chắc lương bình thường cũng kha khá đấy chứ sao lại cần đến đây làm việc?”

“Biết đâu cậu ta thích thế. Có thể… tìm người bao nuôi chẳng hạn. Nhưng mà nếu là tớ có tiền cũng không muốn bao nuôi cậu ta. Quá bình thường. Tớ mà là đại gia sẽ bao nuôi vị thần tiên tỉ tỉ trên kia.”

“Cậu bớt nói linh tinh đi.”

Phải, sao lại tới đây làm việc? Giang Viễn cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

***

Lần sau Giang Viễn nhìn thấy Hạ Vi Vũ là khi cậu đi ngang qua đường. Hạ Vi Vũ làm phục vụ trong một quán cà phê. Hạ Vi Vũ mặc đồng phục màu nâu cà phê, tóc buộc đuôi ngựa. Cô chẳng nhìn thấy Giang Viễn.

Hạ Vi Vũ lúc này vừa bê cà phê ra cho một chiếc bàn cạnh cửa kính, ánh nắng chiếu vào gò má cô ửng hồng. Không biết là cô gái kia đã nói gì, Hạ Vi Vũ mỉm cười nói gì đó với cô ấy. Một lúc sau Hạ Vi Vũ quay trở lại bế trên tay một chú mèo Anh lông trắng muốt. Nó còn ngái ngủ, ánh mắt hơi mơ màng. Hạ Vi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi đưa cho cô gái. Cô gái kia đón lấy con mèo, cưng chiều vuốt ve nó.

Giang Viễn cảm thấy hình như mình lại thấy được một Hạ Vi Vũ tỏa ra vầng hào quang sáng rực trong quá khứ. Hạ Vi Vũ cười rất đẹp, mỗi lần cô cười hai mắt cong cong lấp lánh, bên khóe miệng còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Hạ Vi Vũ khi cười và không cười rất khác nhau. Bình thường cô luôn mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo và xa cách nhưng khi cô cười lên lại ấm áp lạ thường.

Giang Viễn biết Hạ Vi Vũ không phải không xinh đẹp, chẳng qua cô không phải là người có ngoại hình nổi bật nhất. Hạ Vi Vũ không quan tâm đến ngoại hình, cái cô quan tâm là vẻ đẹp tri thức nhưng năm ấy vầng hào quang tri thức xung quanh cô không thể chiếu đến Giang Viễn.

***

Mỗi một ngày của Hạ Vi Vũ đều rất mệt mỏi. Tỉ như hôm nay cô chỉ còn nửa cái mạng đem về. Hai chân Hạ Vi Vũ đều mỏi rã rời, mới vừa nãy thôi cô còn phải dừng lại bên vệ đường xoa bóp chân vì bị chuột rút.

Trèo lên 5 tầng lầu, Hạ Vi Vũ không biết đã dừng lại bao nhiêu lần. Lết mãi cũng lên được tầng 5, Hạ Vi Vũ tính là sẽ tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường làm một giấc. Vừa đi vừa xoa xoa chân, Hạ Vi Vũ không để ý đến một cái bóng đang tiến về phía mình. Khi Hạ Vi Vũ chú ý đến cũng đã muộn, mái tóc cô bị một bàn tay lớn kéo đến đau nhức.

“Con đĩ dám tính kế ông đây, muốn ông đây vào tù. Con mẹ mày rõ ràng là chưa bị đánh đủ. Sao? Mày nhờ thằng nhãi tình nhân của mày à? Ngủ với nó mấy đêm nó mới chịu giúp mày?”

“Buông ra.” Hạ Vi Vũ dùng hết sức gỡ tay hắn ra khỏi tóc mình nhưng sức mạnh nam nữ khác biệt cô chẳng thể thoát ra.

“Tao phải đánh cho mày không mở mồm ra nói được nữa.” Tiếng nói như ma quỷ của hắn vang lên, theo sau là tiếng bốp giòn tan.

Hạ Vi Vũ lại bị đánh.

Tiếng nói của hắn đan xen cùng tiếng người trong quá khứ.

“Mày láo này.”

“Không.” Hạ Vi Vũ hét lên, cô dùng sức đá vào hạ bộ của hắn rồi nhân lúc hắn đau đớn nhanh chóng mở khóa cửa trốn vào nhà.

Tiếng đập cửa rầm rập vang lên sau lưng dồn dập, Hạ Vi Vũ có thể cảm thấy từng mạch máu phía trên đầu giật lên từng hồi theo tiếng động ấy.

Phải một lúc rất lâu sau bên ngoài mới không còn động tĩnh gì nữa.

Cả người Hạ Vi Vũ mềm nhũn trượt theo cánh cửa ngồi lên sàn. Sống mũi cô cay cay, khóe mắt từ lúc nào đã ướt đẫm.

Lại khóc. Cô ghét như thế này.

Tội cũ chưa xong lại thêm tội mới, hành vi đánh người của Hạ Thanh Hải khiến anh ta nhanh chóng bị tạm giam.

Hạ Vi Vũ chẳng vui vẻ, cô biết ngoài hắn ta ra còn có người khác có thể hành hạ cô.

“Lại bị đánh?” đây là câu đầu tiên mà Giang Viễn nói khi gặp Hạ Vi Vũ ở đồn cảnh sát.

Ngày hôm nay khi tới văn phòng Giang Viễn đã nghe tin Hạ Vi Vũ lại bị đánh. Cậu cũng tò mò tại sao Hạ Vi Vũ lại hay bị đánh như vậy nên tới xem thử.

Hạ Vi Vũ chỉ bị sưng tím hai bên gò má. Nhìn thấy Giang Viễn cô cười khổ: “Cậu tới đây cười tôi à?”

Giang Viễn lắc đầu. Tới xem cô bị đánh chết chưa đấy.

“Xem ra phải tống anh ta vào tù càng sớm càng tốt rồi.”

Hạ Vi Vũ cũng muốn như thế, hắn ta đáng ngồi yên trong đó cả đời không ra.

“Này, bị đánh đến ngốc rồi à?” Giang Viễn xua xua tay trước mặt cô.

“Cậu mới ngốc.”

Chửi người thế là không sao rồi.

_Hết chương 8_