Chương 9: Đừng nói bậy

Hạ Vi Vũ thích mùa đông, vô cùng thích mùa đông. Cô từng ước rằng thành phố này có tuyết nhưng tiếc là tuyết sẽ chẳng bao giờ rơi ở thành phố A này.

Hôm nay Hạ Vi Vũ không đi làm, cô đến thành phố khác thăm một người bạn.

Diệp Ngọc là một trong những người bạn thân nhất của Hạ Vi Vũ, cô ấy đã kết hôn, lần này đã sinh đến đứa thứ hai rồi.

Thấy Hạ Vi Vũ đến xách theo túi to túi nhỏ, Diệp Ngọc liền lên tiếng oán trách: “Cậu mang theo túi to túi nhỏ tới làm gì?”

“Nếu tớ đến tay không thì chẳng phải là không có chút thành ý sao?”

“Cậu nghĩ tớ là người như vậy à?” Diệp Ngọc bĩu môi.

“Tớ mang quà cho con nuôi của tớ, không mang cho cậu.” Nói rồi Hạ Vi Vũ đón lấy đứa bé trong tay Diệp Ngọc, nó mở to mắt nhìn Hạ Vi Vũ đầy tò mò, bàn tay nhỏ bé khua khua loạn xạ.

Hạ Vi Vũ cười khanh khách: “Xem này. Thằng bé nhận ra tớ đấy.”

“Mẹ nuôi mẹ nuôi. Con nhớ mẹ lắm.” Cửa phòng bật mở ra, một cô bé mặc váy hồng nhào đến ôm cổ Hạ Vi Vũ khiến cô suýt nghẹt thở. Buông cổ Hạ Vi Vũ ra con bé đã hỏi luôn vào vấn đề chính.

“Mẹ có mang quà cho con không?”

Biết ngay mà.

“Mấy năm nay cậu sống thế nào?” Sau khi đưa bé cho bà nội Diệp Ngọc mới dám hỏi Hạ Vi Vũ cậu này.

“Vẫn ổn.” Chẳng phải cô vẫn sống sờ sờ đây sao?

“Nếu cậu sống không tốt thì phải cho mình biết đấy.” Diệp Ngọc nắm chặt tay Hạ Vi Vũ.

“Cậu định thực hiện lời hứa năm đó bao nuôi mình à?” Hạ Vi Vũ trêu chọc.

“Nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Có chuyện gì phải nói cho tớ biết đừng cố chịu đựng một mình.”

“Được rồi được rồi. Tớ biết rồi mà.”

***

Hạ Thanh Hải đã bị tống vào tù, thời gian cũng không lâu lắm chỉ có 3 năm. Phía sau hắn ta còn có người chống lưng, Giang Viễn chỉ có thể làm được đến mức đó mặc dù cậu cảm thấy ba năm trả lại việc mình bị đánh te tua không cam lòng lắm.

Hạ Vi Vũ không tìm đến Giang Viễn. Một lời cảm ơn cũng không có.

Thế là Giang Viễn mặt dày đến cửa đòi nợ nhưng Hạ Vi Vũ không có nhà. Đến ngày thứ ba Giang Viễn mới gặp Hạ Vi Vũ. Mặt cậu sưng lên u ám đứng trước cửa như ôn thần đòi nợ.

Hạ Vi Vũ lấy làm lạ. Sao cậu ta lại tới đây?

Câu “Cậu đến đây làm gì?” còn chưa bật được ra mồm Hạ Vi Vũ thì vị “ôn thần” kia đã lên giọng chất vấn.

“Cậu đi đâu mấy ngày nay. Quỵt nợ à?”

“Quỵt nợ gì cơ?” Hạ Vi Vũ ngơ ngác.

Giang Viễn bực dọc: “Tôi giúp cậu ném tên Hạ Thanh Hà kia vào tù rồi mà cậu vẫn chưa cảm ơn tôi.”

Hóa ra là chuyện này.

Hạ Vi Vũ thản nhiên: “Tôi tưởng cậu cũng muốn trả thù vụ bị đánh.”

“Nhưng của tôi chỉ một nửa.”

Được rồi. Một nửa thì một nửa. Chưa thấy người nào tính toán chi li như này. Sao cậu không đi làm thương nhân đi.

“Cậu muốn gì?”

“Lấy thân báo đáp.”

“Cái gì cơ?” Hạ Vi Vũ không tin vào tai mình.

“Lấy thân báo đáp.” Giang Viễn kiên nhẫn nhắc lại.

“Tôi nói này Giang Viễn. Cậu cho rằng tôi là gái bán hoa thật đấy à?”

“Với nhan sắc này của cậu làm nghề đó có mà chết đói. Mở cửa vào nhà nấu cơm cho thiếu gia đi ta đói rồi”.

Hạ Vi Vũ thật sự muốn một chưởng đánh chết người này.

Kết quả là Hạ Vi Vũ vẫn phải làm phận tôi tớ nấu cơm cho tên xấu xa kia. Cô trở về mệt chết đi được, định bụng phải ngủ bù một chút thì tên ác ma kia đã tới quấy nhiễu.

Giang Viễn đổi khách thành chủ đi quanh nhà Hạ Vi Vũ tự nhiên như ở nhà mình, thi thoảng còn chê cái này cái kia “Mắt thẩm mĩ kém thật.”

Có mắt của cậu mới kém ấy. Hạ Vi Vũ thực sự muốn hét vào mặt Giang Viễn câu ấy. Cậu có biết quái gì về nghệ thuật đâu.

Giang Viễn chui vào cả phòng ngủ của Hạ Vi Vũ. Cô cũng mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm.

Phòng ngủ của Hạ Vi Vũ không lớn chỉ vừa vặn một chiếc giường, tủ quần áo và một cái bàn, bên trên bàn là kệ sách gắn tường. Giường của cô rất gọn gàng nhưng bàn thì ngược lại. Mặt bàn bày biện đủ các loại sách vở, quyển đóng quyển mở. Giang Viễn đến xem “Cô còn học bài ư?”

Trên kệ sách rất gọn gàng, sách được phân loại ra có sách Tiếng Anh, kinh tế và tiểu thuyết.

Đúng là con gái.

Bên cạnh đống tiểu thuyết được xếp ngay ngắn ấy có một quyển album ảnh. Giang Viễn tiện tay lấy xuống mở ra xem trong đó có ảnh gia đình, ảnh lớp và ảnh riêng của mọi người. Đúng như Hạ Vi Vũ từng nói ảnh ai đưa cho cô cô đều giữ lại. Lật một hồi Giang Viễn thấy ảnh chụp của mình, có cả ảnh thẻ được phóng to. Giang Viễn biết đây đều là cô tự đi rửa vì cậu chẳng đưa cho cô tấm ảnh nào cả, thậm chí còn xé đi hết.

Năm đó Giang Viễn biết Hạ Vi Vũ thích mình nên âm thầm cách xa với cô. Lần đó Hạ Vi Vũ được giáo viên nhờ lên văn phòng giúp đỡ, cô đi rồi cả lớp được một phen quậy tưng bừng. Không biết ai đó lôi được từ trong balo của Hạ Vi Vũ ra một quyển vở, mà trong quyển vở đó dán đầy ảnh Giang Viễn.

Có người cười nói với cậu: “Giang Viễn, Hạ Vi Vũ dán đầy ảnh cậu trong này này.”

Giang Viễn mở ra xem, đúng là trong quyển vở đó toàn ảnh chụp của chính cậu mà Hạ Vi Vũ đã âm thầm đi rửa ra rồi dán vào đây. Giang Viễn không nghĩ gì nhiều, cậu không thích Hạ Vi Vũ cũng không muốn người khác hiểu lầm bèn xé nát hết hình của chính mình rồi ném vào sọt rác.

Khi Hạ Vi Vũ trở về rất tức giận hỏi cậu đã làm gì, Giang Viễn mặt lạnh tanh không đáp. Hóa ra Hạ Vi Vũ bị giáo viên quản sinh mắng té tát nguyên nhân là vì Giang Viễn hỗn với cô ấy. Giang Viễn không biết tưởng Hạ Vi Vũ hỏi tới quyển vở dán đầy hình cậu nên chẳng quan tâm. Có người lúc ấy mới nói Hạ Vi Vũ biết chuyện quyển vở bị xé, Hạ Vi Vũ liếc nhìn quyển vở nát tan tành trong thùng rác không nói gì. Lúc này Giang Viễn mới biết cô không tức giận vì chuyện quyển vở đó.

Hóa ra đến bây giờ cậu vẫn nhớ mấy chuyện ấy. Giang Viễn thầm cảm thán trí nhớ của chính mình.

Cậu không biết cái lúc nhìn quyển vở nát tan tành trong thùng rác Hạ Vi Vũ có cảm giác gì.

Lật thêm mấy trang sau nữa, Giang Viễn mới nhận ra có mỗi hình của cậu là ảnh chụp riêng của một cậu con trai. Hạ Vi Vũ sau này không còn thích ai khác hay là không còn làm hành vi điên rồ ấy nữa? Giang Viễn đoán chắc là vế sau.

“Giang thiếu gia, ăn cơm nào.”

Cất quyển album ảnh trở lại giá sách, Giang Viễn quay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Mấy món ăn được bày trí ngay ngắn trên bàn trông cũng được nhưng mấy chiếc bát đĩa của nhà Hạ Vi Vũ toàn những hoa văn kỳ quái. Giang Viễn ngồi xuống rất tự nhiên chỉ thiếu nước gác chân rung đùi nữa thôi. Liếc qua đồ ăn trên bàn, cậu nhíu mày.

“Tôi không thích ăn cá.”

Hạ Vi Vũ thản nhiên: “Cậu cũng không nói cho tôi biết mình muốn ăn gì.”

Giang Viễn lẩm bẩm: “Còn phải hỏi sao?”

“Đương nhiên. Tôi làm sao biết được sở thích của tất cả mọi người.”

Phải, Hạ Vi Vũ cần gì phải biết.

Nếm qua một lượt đồ ăn, Giang Viễn buông một câu cảm thán.

“Tôi nói này Hạ Vi Vũ cậu không biết nấu ăn đúng chứ?”

“Tôi trước nay ăn uống rất thanh đạm.”

“Không biết thì nói là không biết đi.”

Hạ Vi Vũ không cãi lại. Nếu cậu muốn tin là như thế thì cứ cho là như thế đi. Mấy năm nay Hạ Vi Vũ đã luyện được khả năng làm lơ đi một số chuyện nếu không thì cuộc sống của cô sẽ mệt mỏi lắm.

Bầu không khí im lặng một lúc thì Giang Viễn lại lên tiếng.

“Cậu nói chuyện gì đó đi.”

“Nói gì?” Hạ Vi Vũ hỏi ngược lại.

“Gì cũng được.”

Gì cũng được à? Vậy được.

“Giang Viễn, chuyện kia tôi cảm ơn cậu. Bữa cơm này như cậu nói là bữa cơm trả ơn của tôi. Còn về việc có vừa miệng cậu hay không thì đây là chọn lựa của cậu, cậu không thể trách tôi. Ăn xong cậu có thể ra về, không hẹn gặp lại.”

Đúng là chẳng thể nói lời tử tế.

Ăn cơm xong Giang Viễn quay về vì Hạ Vi Vũ đã hạ lệnh đuổi khách. Hạ Vi Vũ, cậu phủi mông cũng sạch đấy.

Không gặp lại thì không gặp, tôi cũng không muốn gặp cậu.

***

Cậu bạn tóc vàng trong nhóm của Giang Viễn mê mẩn vị thần tiên tỉ tỉ ở quán bar Jinx kia. Lần nào tụ tập cậu ta cũng ầm ĩ đòi mọi người tới đó.

“Đi mà, đi mà.”

“Nếu chỗ đó náo nhiệt thì tớ sẽ đến.”

“Tầng dưới có náo nhiệt mà.” Cậu ta nài nỉ.

“Nhưng vị thần tiên tỉ tỉ kia của cậu đâu có ở đó đâu.”

Cậu bạn tóc vàng nở nụ cười xảo trá: “Cậu muốn náo nhiệt thì ở tầng dưới kiếm cô gái nào đi nhưng mà tiền rượu cậu tự lo lấy.”

Cái này không phải là ép người quá đáng sao?

Cuối cùng vì cậu bạn tóc vàng “có lòng” bao hết tiền rượu mà cả nhóm lại đến Jinx một lần nữa. Có người chịu bỏ tiền ra thì không nên lãng phí.

Tầng hai của Jinx vẫn mở thứ âm nhạc du dương như mọi khi. Vị thần tiên tỉ tỉ kia hôm nay lại xuất hiện với một bộ váy màu xanh nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ trông thanh thoát khác hoàn toàn với mấy cô gái trang điểm đậm ở tầng dưới kia nhưng hoàn toàn phù hợp với không khí trên này.

“Thần tiên tỉ tỉ đúng là xinh đẹp.” Cậu bạn tóc vàng cảm khái, ánh mắt dán chặt trên người vị ngồi trên kia.

Hôm nay đám Giang Viễn ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu nên nhìn rất rõ người đẹp. Đèn sân khấu nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cô gái càng làm nổi bật nước da trắng, đôi mắt to lấp lánh. Ngón tay thon dài khẽ gẩy đàn, giọng hát da diết bao trùm lấy cả một tầng.

“Xinh đẹp thật.”

“Các cậu không được tranh với tớ đâu đấy.” Cậu bạn tóc vàng mắt vẫn chẳng rời nhưng buông lời đe dọa.

“Còn phải xem người ta có nhìn trúng cậu không đã.”

Người bạn kia nhìn quanh quất, cậu ta tên Lý Dân bạn cùng lớp của Hạ Vi Vũ và Giang Viễn.

“Sao không thấy Hạ Vi Vũ nhỉ? Nghỉ việc rồi sao?”

“Hạ Vi Vũ là ai?” Có người lại hỏi.

“Người lần trước ấy.”

Cậu bạn tóc vàng quay qua lườm lườm Lý Dân, ồn chết mất, cậu đang nghe hát mà: “Cái cô bạn bình thường đó à? Cậu thích cô ta sao?”

“Đừng nói bậy.”

Cậu bạn tóc vàng ánh mắt yêu tà, cười ghê rợn: “Không dưng tìm người ta làm gì?”

Tò mò. Là tò mò thôi mà.

Lý Dân lén liếc nhìn Giang Viễn một cái, cậu ta cũng không biết mình lén liếc Giang Viễn để tìm kiếm điều gì.

Hạ Vi Vũ tham gia vào một nhóm biểu diễn, ở đây cô cũng kiếm được kha khá. Việc lịch biểu diễn không dày đặc khiến cho Hạ Vi Vũ cảm thấy thoải mái, ít nhất thì cô có khả năng làm thêm mấy việc khác nữa. Hôm nay Hạ Vi Vũ xin nghỉ làm ở quán bar cũng vì lí do này.

Thay trang phục xong Hạ Vi Vũ ngồi ở phòng chờ, tiết mục của Hạ Vi Vũ đảm nhiệm là một màn múa đơn. Hạ Vi Vũ thích làm việc độc lập nên điều này thực sự phù hợp với cô. Hạ Vi Vũ không học múa chuyên nghiệp cô chỉ là dân nghiệp dư, cô cũng chẳng biết làm sao mà mình vào được nhóm biểu diễn này. Có lẽ là do đồng tiền mời gọi sao? Hạ Vi Vũ cảm thấy đúng là vì lí do này.

Vị thần tiên tỉ tỉ chỉ biểu diễn vỏn vẹn hai tiếng rưỡi ở Jinx, có lẽ vì điều này càng làm mọi người kéo đến Jinx đúng giờ để ngắm cô hơn. Lúc thần tiên tỉ tỉ ở Jinx rất đông khách, đến khi cô biểu diễn xong khách cũng vãn dần. Mọi người hay tìm đến bar để tìm náo nhiệt chứ chẳng muốn đến một quán bar như quán cà phê uống rượu thư giãn.

“Thần tiên tỉ tỉ biểu diễn ít thật đấy.” Cậu bạn tóc vàng ủ rũ.

“Thôi. Người ta hát liền 2 tiếng rồi còn gì. Về được rồi chứ?”

Cậu bạn tóc vàng tiếc nuối nhưng cũng chẳng còn lí do gì ở lại cả đành ủ rũ đứng dậy.

Mọi người ra đến cửa thì đυ.ng mặt vị thần tiên tỉ tỉ kia. Cậu bạn tóc vàng mắt sáng như sao, gọi lớn: “Thần tiên tỉ tỉ.”

Cô gái nghi hoặc quay lại, đập vào mắt cô là một khuôn mặt tươi cười: “Cậu gọi tôi?”

“Chị hát rất hay.”

Cô gái mỉm cười cảm ơn, ánh mắt chú ý đến mấy người đi cùng cậu bạn tóc vàng.

“Chị tên gì?” Cậu bạn tóc vàng ấy rất nhiệt tình.

“Tôi tên Mộc Miên.”

“Tên rất hay, thanh thoát như người. Tôi tên Trần Hiển. Chị có thể cho tôi xin in4 không?” Câu cuối cậu ta hỏi ra có vẻ dè dặt vì sợ người ta sẽ không cho nhưng không ngờ là vị thần tiên tỉ tỉ kia lại gật đầu. Trần Hiển kiếm điện thoại đưa ra cho cô.

“Mấy người đây là bạn cậu à?” Mộc Miên nghi hoặc nhìn mấy người đi cùng cậu bạn tóc vàng đó.

Cậu ta hào sảng giới thiệu qua hết một lượt tên của mọi người. Ánh mắt của Mộc Miên rơi trên người Giang Viễn. Hóa ra cậu ta tên Giang Viễn. Mộc Miên giơ tay ra trước mặt Giang Viễn, cánh tay mảnh mai trắng nõn dưới ánh đèn đường.

Giang Viễn cũng hào phóng đưa điện thoại ra cho cô. Mộc Miên kết bạn rồi nhanh chóng trả lại.

Cậu bạn tóc vàng Trần Hiển lên xe liền huyên thuyên không ngừng, cậu ta tất vui. Thật muốn đá cậu ta xuống xe nhưng cả đám chỉ có mình Giang Viễn không uống rượu nên đành bất đắc dĩ biến thành tài xế.

Khi dừng đèn đỏ ở gần sân văn hóa, Giang Viễn liếc mắt thấy một người giống Hạ Vi Vũ. Cô mặc trang phục biểu diễn đứng trên sân khấu, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, điệu múa thanh thoát. Đây không phải lần đầu tiên Giang Viễn nhìn thấy Hạ Vi Vũ múa, trước đây ở trường cậu từng thấy rồi nhưng không có ấn tượng.

Hóa ra nghỉ việc ở quán bar để tới đây ư? Không biết Hạ Vi Vũ còn làm bao nhiêu việc nữa.

Giang Viễn thực sự cảm thấy tò mò, cậu biết gia cảnh Hạ Vi Vũ không đến nỗi nào. Cứ tính là tự ra ngoài kiếm ăn thì Hạ Vi Vũ cũng không cần làm nhiều việc như thế, vả lại cậu không có công việc chính ư, sao có nhiều thời gian làm việc khắp mọi nơi như thế. Hay là như Lý Dân đoán cô thực sự rất cần tiền.

_Hết chương 9_