Chương 19: Hẹn hò

Qua tối hôm sau ngày Hạ Vi Vũ trở về trường Giang Viễn vẫn đến chờ cô như mọi khi nhưng không gặp được Hạ Vi Vũ. Có mấy bạn cùng phòng ký túc xá với Hạ Vi Vũ đi ngang qua gặp cậu đứng chờ thì tò mò tiến lên.

“Anh là người theo đuổi Hạ Vi Vũ đúng không?”

Giang Viễn gật đầu.

Ôi mẹ ơi. Cũng đẹp trai thật.

Hai cô gái kia cố bình tĩnh lại trước sắc đẹp này, hẵng giọng: “Hạ Vi Vũ có lẽ không ở trường đâu. Nghe nói là có hẹn ở Circle K rồi.”

Có hẹn? Circle K?

“Hẹn với ai?” Giang Viễn có chút sửng sốt.

Cô bạn kia dè dặt. Cái này… Hạ Vi Vũ có vẻ không thích anh chàng trước mặt này nhỉ. Liệu cô có nên nói không đây.

“Cẩn Ngôn. Hình như là hẹn với Cẩn Ngôn.” Cô bạn bên cạnh lập tức khai ngay.

“Đúng đúng, là hẹn với Cẩn Ngôn. Chắc chắn là hẹn hò, hôm nay cậu ấy ăn mặc rất đẹp lại còn trang điểm nữa.”

Giang Viễn nhíu mày. Cẩn Ngôn chẳng phải cậu nhóc hay bám lấy Hạ Vi Vũ ư?

“Hạ Vi Vũ đi bao lâu rồi?”

“Ờ, từ sáng rồi.”

Từ sáng tới tận bây giờ? Cái gì mà hẹn hò, ăn mặc rất đẹp lại còn trang điểm nữa? Hạ Vi Vũ, cậu thật sự coi trọng thằng nhóc kia ư?

Giang Viễn thực sự cảm thấy khó chịu. Hôm trước Hạ Vi Vũ với cậu còn hôn nhau cơ mà, hôm sau cô đã đi hẹn hò cùng thằng khác rồi.

“Này. Chúng ta nói thế được chứ? Hạ Vi Vũ nói đi làm bài tập nhóm mà.”

“Ài dà. Chắc là đi hẹn hò rồi. Bình thường cậu có thấy cậu ấy trang điểm không?”

Cô bạn này gật đầu. Nói cũng có lý.

“Nhưng mà hôm trước còn thấy Hạ Vi Vũ đi với anh chàng vừa rồi cơ mà.”

Nói xong cô ấy lập tức bị cốc một cái vào đầu.

“Cậu ngốc thế. Chắc chắn là họ cãi nhau rồi nên Hạ Vi Vũ muốn chọc giận anh chàng kia.”

“Nhưng cậu vừa nói…”

Cô bạn này chưa kịp nói hết thì cô bạn kia đã lui về đằng sau đẩy cô bạn này đi.

“Về, đi ăn cơm thôi. Không phải cậu đang đói sao?”

***

Hạ Vi Vũ ngồi với Cẩn Ngôn và Hàn Bình ngồi làm bài cùng nhau suốt 5 tiếng đồng hồ. Đến gần 18 giờ bọn họ mới giải tán. Hạ Vi Vũ rất nhanh thu dọn đồ đạc vào túi. Cẩn Ngôn ngỏ ý muốn Hạ Vi Vũ đi ăn cùng hai người kia nhưng bị cô từ chối. Hạ Vi Vũ lấy lý do có hẹn rời đi. Cẩn Ngôn hơi thất vọng, hóa ra cô trang điểm đẹp như thế là vì có hẹn với người khác mà không phải là đến gặp cậu. Chẳng lẽ Hạ Vi Vũ có hẹn với Giang Viễn?

Nhưng mà không đúng. Từ thái độ mấy lần trước thì có vẻ Hạ Vi Vũ cũng không có thích Giang Viễn lắm. Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa hai người đó có gì đó lạ lạ, có lẽ là cảm giác thân thiết hơn bình thường. Cẩn Ngôn không rõ cảm giác này của mình đến từ đâu nhưng có lẽ cậu vẫn có cơ hội.

“Cẩn Ngôn, ngẩn ngơ gì thế?”

Cẩn Ngôn đang đứng đơ ra bỗng quay mặt lại hỏi Hàn Bình: “Cậu… À mà thôi.” Dù sao thì cậu ta cũng có biết gì về Hạ Vi Vũ đâu, cô vốn dĩ khá bí ẩn.

Hàn Bình thấy Cẩn Ngôn có chuyện muốn hỏi nhưng lại thôi, có chút tò mò huých vào khuỷu tay cậu ta.

“Có chuyện gì mà úp úp mở mở thế?”

“Không có gì.” Nên hỏi người khác vậy.

Hạ Vi Vũ nhanh chóng rời khỏi đó đến chỗ hẹn với Diệp Ngọc. Hôm nay Diệp Ngọc có việc cùng chồng đến thành phố A nên thừa dịp hẹn đi ăn cùng Hạ Vi Vũ. Địa điểm là một quán nướng ngoài trời khá nổi tiếng trên mạng. Đương nhiên địa điểm này chẳng phải do Hạ Vi Vũ chọn, cô rất chiều ý bạn bè, Diệp Ngọc muốn ăn gì là cô đều đồng ý hết. Diệp Ngọc mặc dù đã là một bà mẹ hai con nhưng đôi khi tính tình vẫn rất trẻ con. Chỉ là đôi khi thôi, Hạ Vi Vũ thấy có nhiều mặt cô ấy còn trưởng thành hơn cô.

Hạ Vi Vũ vừa đi đến gần thì Diệp Ngọc đã nhận ra ngay, cô nhiệt tình vẫy tay với Hạ Vi Vũ.

“Hạ Vi Vũ.”

Hạ Vi Vũ mỉm cười bước đến ôm lấy Diệp Ngọc.

“Cậu xem xem có hai đứa con rồi mà vẫn cứ như thế.”

“Ai cấm được tớ chứ?” Diệp Ngọc bĩu môi kéo Hạ Vi Vũ ngồi xuống cạnh mình.

Hạ Vi Vũ chỉ kịp gật đầu chào chồng của bạn mình trước khi anh ta bị đẩy sang bên cạnh. Chồng Diệp Ngọc hơn cô hai tuổi, là một người khá cởi mở và dễ gần. Diệp Ngọc hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chồng mình bên cạnh, cứ chăm chăm xoa nắn người Hạ Vi Vũ hệt như một người mẹ lâu không gặp con. Hạ Vi Vũ phải túm chặt hai tay cô ấy lại để cô ấy không khoa chân múa tay.

“Mới có không gặp nhau mấy tháng đừng làm như nửa đời người vậy chứ.” Hạ Vi Vũ cười cười, đôi mắt sáng của cô cong cong xinh đẹp.

Diệp Ngọc nhéo má cô: “Cậu dạo này trở nên xinh đẹp hơn rồi. Nhưng hình như gầy đi đó.” Vừa nói hai tay lại bắt đầu sờ mó.

Hạ Vi Vũ bất lực túm chặt hai tay cô ấy, cười nói: “Chẳng phải là gầy đi thì càng xinh đẹp hơn ư? Cậu quan tâm nhiều đến mình làm gì, lo cho chồng cậu kìa.”

“Chồng tớ tớ ngày nào chả thấy.” Diệp Ngọc liếc xéo cô.

“Anh xem về dạy lại cậu ấy đi này.”

Chồng Diệp Ngọc đã quen vợ như thế nên chỉ cười xòa cho qua, vừa mở lọ bơ bỏ vào chảo nướng. Diệp Ngọc lấy được một người chồng đảm đang cực kỳ, việc gì cũng làm hết thay cô ấy. Diệp Ngọc ở nhà dường như cũng chẳng có mấy việc để làm, chỉ tập trung vào chăm con. Hạ Vi Vũ cảm thấy chồng cậu ấy chăm sóc tốt cho bạn mình như thế cũng thầm cảm ơn. Diệp Ngọc không sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi Diệp Ngọc còn rất nhỏ. Vốn là nông dân nên mẹ Diệp Ngọc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, không đủ trang trải cho hai mẹ con. Cả hai mẹ con quyết định sang nhà ngoại sống cùng ông bà. Ông của Diệp Ngọc làm một chức vụ nhỏ ở xã, so với việc ngày ngày ra đồng vất vả lam lũ chỉ đủ ăn thì ông có vẻ khấm khá hơn. Suốt thời gian đi học Diệp Ngọc đều được ông ngoại chăm lo chẳng khác gì bố mẹ.

“Giờ cậu học ở đâu? Diệp Ngọc gắp từ trong chảo ra cho Hạ Vi Vũ một miếng thịt.

“Đại học A, ngành công nghệ thông tin.” Hạ Vi Vũ vừa nhai một miếng nấm vừa đáp, vị nấm ngọt ngào tan chảy trong miệng cô.

“Con gái học ngành đó chắc vất vả lắm.” Chồng Diệp Ngọc vừa gắp thịt ra khỏi chảo rồi lại gắp thêm thịt khác vào nướng, động tác rất điêu luyện.

“Không phải chứ? Nghe nói theo ngành đó da mụn, mắt thâm. Trông vẫn xinh đẹp như vậy?”

Hạ Vi Vũ liếc bạn mình một cái, chỉ vào đống thịt trong bát.

“Nào đâu dám vác cái mặt thảm hại như thế đến gặp cậu. Tớ chỉ mới gầy đi một chút thôi mà đã được cậu bồi bổ thế này rồi.”

Diệp Ngọc ôm bạn mình cười hì hì.

Giang Viễn lái xe rời khỏi Trường đại học A, vừa đánh tay lái ra khỏi cổng trường thì gặp ngay Hạ Vi Vũ đang đi bộ trên vỉa hè. Đúng như lời hai người kia nói Hạ Vi Vũ ăn mặc không giống như thường ngày. Tóc dài búi nửa đầu, áo dệt kim kèm chân váy dài trông không giống một sinh viên học khoa công nghệ thông tin mà giống như sinh viên nghệ thuật hơn. Nếu không phải là vừa có một người đυ.ng vào cô khiến Hạ Vi Vũ phải ngoảnh mặt sang bên này thì Giang Viễn cũng chẳng nhận ra. Cậu đánh tay lái vòng lại vào cổng trường.

Hạ Vi Vũ vừa bước một chân vào cổng trường thì bị Giang Viễn lái xe đuổi theo bấm còi ra hiệu cô dừng lại nhưng cô không nghe tiếng vì đang đeo tai nghe. Giang Viễn hạ cửa kính xuống gọi hai lần nhưng Hạ Vi Vũ vẫn không nghe thấy gì cả. Cậu liếc nhìn biển cấm lái xe vào trường, đánh tay lái ra chỗ đỗ xe.

Hạ Vi Vũ bước khá nhanh, trong đầu toàn là giai điệu nốt nhạc du dương. Cho đến khi Giang Viễn tiến đến khoác vai cô Hạ Vi Vũ mới giật mình đẩy cậu ra.

“Giang Viễn?”

Giang Viễn nhìn Hạ Vi Vũ một lượt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng. Một tay xách túi vải, một tay xách một túi quà nhỏ. Cậu hừ lạnh.

“Hạ Vi Vũ cậu đi đâu?”

“Liên quan gì đến cậu?” Hạ Vi Vũ nói xong cũng chẳng thèm quan tâm cậu, sải bước đi về hướng ký túc xá.

“Cậu đi hẹn hò cùng tên nhóc Cẩn Ngôn kia?”

Hạ Vi Vũ chẳng quan tâm.

“Thật à? Tên nhóc đó mua quà cho cậu à? Xem nào.” Giang Viễn ngó vào trong túi quà trên tay cô.

“Thuốc bổ mắt ư? Chậc. Nhàm chán thật. Đi chơi với tên nhóc đó cho tôi leo cây mà chỉ nhận lại được cái này thôi à?” Cậu tặc lưỡi.

Hạ Vi Vũ vẫn không nói gì. Giang Viễn vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Vừa đúng lúc đi qua chỗ đông người Giang Viễn nảy ra một ý. Rắn không ăn chứ gì? Được thôi.

“Hạ Vi Vũ, em quá đáng lắm. Hôm trước vừa đè người ta ra hôn, hôm sau đã đi hẹn hò với trai trẻ, còn ăn mặc đẹp như vậy, còn nhận quà mang về nữa. Em xem như thế có coi được không?” Tiếng Giang Viễn rất lớn nên mấy người quanh đó không chú ý cũng khó. Về bản chất con người rất hay tò mò, mà Giang Viễn bây giờ đang đánh thức sự tò mò đó. Mọi người quay lại nhìn hai người.

“Hạ Vi Vũ em xem hôm đó hôn anh cuồng nhiệt như thế, đến rách cả da môi mà hôm nay đã cho anh leo cây. Em hết yêu anh rồi chứ gì?” Giang Viễn lúc này giống hệt như một đứa trẻ giận dỗi. Mấy người xung quanh nhìn chằm chằm Hạ Vi Vũ như thể cô là tra nữ. Có mấy người nhận ra Giang Viễn là người tối nào cũng đến cùng Hạ Vi Vũ đi ăn thì bắt đầu xì xầm to nhỏ. Có người nói Hạ Vi Vũ không biết xấu hổ, có người yêu rồi còn suốt ngày bám lấy Cẩn Ngôn.

Hạ Vi Vũ bị chỉ chích nhiều năm đã thành quen, việc này có nhằm nhò gì so với việc bị chửi là đĩ, bị ném trứng lên người. Bây giờ cô cũng chẳng có cảm giác gì lắm. Hạ Vi Vũ nhất mực không quay đầu lại mà đi thẳng về phí trước mặc cho người khác chỉ trỏ.

Giang Viễn thất vọng ra mặt. Hạ Vi Vũ hình như vừa giống trước đây vừa có gì đó không giống chút nào, lúc nóng lúc lạnh khiến cậu không nắm bắt được. Có vẻ Hạ Vi Vũ không vui rồi. Giang Viễn bấm bụng đuổi theo để xin lỗi thì gặp ngay một ánh mắt không thiện cảm chút nào ở trong đám đông.

Cẩn Ngôn đứng đó nhìn chằm chằm Giang Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_Hết chương 19_